ZingTruyen.Asia

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

10

Hatudi12

Một tháng nữa trôi qua, đã đúng nửa năm Yến được ở lại nhà mợ, ở lại nhà ông bà hội đồng mà làm con hầu. Ở càng lâu, nó mới biết tụi gia đinh trong nhà thương nó tới cỡ nào, đặc biệt là thằng Hữu. Thằng nhỏ suốt ngày quấn quýt nó, mua cho nó kẹo mạch nha, bổ dừa, chẻ mía cho nó ăn, nó uống. Hữu hay cõng nó chạy xung quanh con đường làng, hay thích nhìn nó cười, thích nhéo cái má mềm mềm thơm mùi sữa của nó.

Yến cũng khoái Hữu lắm, cái gì cũng "anh Hữu", Yến còn dành cả quà vặt mợ cho để chia cho Hữu cùng ăn. Chiều nào rảnh, Yến hay rủ Hữu ra ngoài bờ đê chơi bắn bi với mấy tụi trong xóm. Mà ngộ cái, mỗi lần Yến đi chơi với Hữu về là mợ giận nó, mợ quạu nguyên ngày, tụi nó hầu mợ mà mợ cứ mắng lên mắng xuống, mợ khó hiểu quá!

**

"Yến, xích qua đây!"

Mợ gõ roi vào góc tường, gương mặt hầm hầm đỏ bừng vì giận. Mợ cầm  chặt cây roi trong tay, siết lấy nó như muốn bẻ đôi ra. Yến quỳ sát tận trong góc, nó lắc đầu không dám bước lại gần mợ, mà cái bàn tay nó chi chít vết roi tím ngắt, còn mặt mũi thì tèm lem.

"Mợ nói lại lần nữa, đi ra đây."

Mợ gằn lên từng chữ, Yến nó khoanh tay lại oà khóc nức nở. Nó chỉ có theo thằng Hữu xuống mương bắt cá thôi, mà nó bắt cá về kho cho mợ ăn chứ nó có ăn đâu, xong rồi nó đi ra chỗ sâu, xém bị đuối nước, nó đuối chứ mợ có đuối đâu, sao mà mợ đánh nó?

"Huhu mợ ơi...mợ đừng đánh nữa, hức... con đau lắm."

Mợ giận rồi, giận tới mức mà không thèm đếm xỉa gì tới lời cầu xin của Yến. Mợ vụt một roi hết lực xuống đùi nó xong quăng roi qua một bên, mợ ngồi xuống ghế, thở mạnh như cố kiềm chế cơn giận. Mợ mà không kiềm, lát mợ đánh cho chết ngắt luôn.

Mợ nhớ lại, lúc thằng Hữu cõng nó về là người nó xụi lơ rồi, nghe nó đi bắt cá ở chỗ sâu là mợ điên tiết lên, đợi nó tỉnh là dựng đầu dậy đánh cho một trận, cái tội coi thường mạng sống, không biết nguy hiểm. Nãy giờ mợ đánh nó ngót nghét cũng hai chục roi, mà nó có nằm im cho mợ đánh đâu, cứ lăn bên này, né bên kia, che bên nọ, rồi giờ là chạy vô góc đứng không cho mợ đánh nữa. Mợ vừa giận vừa mắc cười, mà hết mắc cười rồi, nó lì quá mà, hồi trước mới đem về có lì như vậy đâu đa!

"Mợ ơi, hức...mợ hết giận con chưa mợ?"

Yến bò lại gần, nó nắm tay mợ mà hỏi.

"Em biết sợ mợ giận, mà có bao giờ biết làm sao để mợ không giận đâu?"

Mợ day trán, mợ đã bận sổ sách, mệt mỏi vì thức khuya, còn thêm việc cậu Tịnh không biết chừng nào về lại, giờ mợ còn kiêm thêm việc dạy dỗ con hầu này, mợ cũng biết mệt chứ. Yến lau nước mắt, nó khoanh tay lại, nói.

"Con biết...biết sai rồi, con bắt được nhiều cá lắm, hay là hức...con kho cho mợ ăn nghen."

Yến biết mợ thích ăn cá kho nên nó mới lấy sở thích ra để làm cho mợ nguôi giận, mợ ăn xong là mợ hết giận nó nữa. Mợ quay sang nhìn Yến, thấy ghét thấy ghét, không muốn thương!

"Thôi cảm ơn, ăn cá mấy người kho chắc tui lên tỉnh gặp đốc tờ luôn."

"Huhu hông có, con đâu có bỏ lá ngón vô kho đâu, hức...mợ ăn đi mà mợ."

Yến làm một tràn năn nỉ cũng khiến mợ xuôi lòng, mà mợ muốn chọc nó miếng nữa, riết cái nhà này lôi nó ra làm trò tiêu khiển hay chi á!

"Vậy là có ý định đầu độc tui đúng không đa?"

"Hổng có, huhu con có đầu độc mợ đâu. Mợ chết rồi, con ở với ai?"

Mợ chết rồi con ở với ai? Ừ, lỡ mợ chết rồi, con ở với ai?

"Hữu đó, em thích nó lắm mà."

Mợ liếc nhìn Yến, mợ ghét phải nhắc tới thằng Hữu ghê nơi. Tự nhiên từ ngày Hữu với Yến là đôi bạn thân, rất thân, mợ lại không ưa thằng Hữu, trách hồi xưa sao cậu Tịnh lại cho Hữu về hầu nhà.

"Anh Hữu...anh Hữu nói mốt ảnh cưới vợ. Huhu, anh Hữu bỏ con á."

"Thì em theo Hữu mà cưới vợ, đi kho cá cho nó ăn đi, mợ không thèm."

Mợ dứt khoát quay sang chỗ khác không nhìn Yến nữa. Yến nó thay đổi vị trí, mợ quay bên nào là nó lại bên đó, nó để cho mợ thấy nó, bò một hồi cái đầu gối nó trầy trụa tróc da luôn.

"Mợ ơi...mợ đừng giận con nữa mà. Cá kho con kho ngon lắm đó, mợ ăn nha."

Yến giương đôi mắt long lanh ngập nước mắt nhìn mợ, nhìn vào hốc mắt nó đỏ hoe vì khóc, chóp mũi nó cũng đỏ, con nhỏ sụt sùi nước mắt, mợ thương. Mợ thở dài, cầm bàn tay nó, mợ đánh nó mạnh quá đa!

Mợ xoa nhẹ lòng bàn tay Yến, thật nhẹ. Yến để yên cho mợ xoa, mợ xoa thích hơn anh Hữu, anh Hữu tay chai sạm, khô lắm. Yến tựa đầu mình lên đùi mợ, để mợ dỗ, mợ nhìn nó mà cười hiền, mợ thương Yến quá, mợ coi nó như là em của mợ vậy, nó giống đứa em út của mợ đã mất. Mợ sợ mất Yến, mợ sợ cảm giác mất đi người thân, nên mỗi lần nó trèo cây, lặn nước mợ đều cấm, mợ sợ nó bỏ mợ mà đi, mợ không dám nghĩ tới.

"Ra chỗ sâu như vậy, em không biết bơi, em hụt chân em té thì mợ biết phải làm sao?"

Mợ xoa đầu Yến, giọng mợ mềm như lụa, ấm như bông. Yến gục đầu bên mợ, nó ấm ức trả lời.

"Nhưng mà con...con đi bắt cá về cho mợ."

"Lần trước hái dừa, lần này bắt cá, mợ thiếu chi mấy đứa người hầu để hầu mợ mấy cái đó. Em lo làm gì?"

"Tại vì á, con...con muốn hầu mợ để mợ hông đánh con nữa."

Mợ bật cười, nó sợ mợ đánh đó đa. Sợ mợ đánh mà lúc nào cũng làm công chuyện cho mợ cầm roi lên rồi mợ đánh đòn, sợ gì ngộ vậy.

"Vậy từ giờ Yến hầu riêng cho mợ nghen?"

Yến nó tròn mắt nhìn mợ, nó được hầu riêng cho mợ hả? Nhưng mà...nhưng mà hồi trước con An nó hầu mợ, mợ khó tính không chịu rồi mới đuổi An xuống nhà dưới. Giờ Yến hầu, biết nó có làm hài lòng mợ không đây.

"Mợ khó chiều lắm...khó chiều. Nên con hông hầu cho mợ đâu."

Mợ vỗ xuống đầu nó một cái mạnh, giả bộ trầm giọng nói.

"Dám nói mợ khó chiều hả đa? Cây roi đâu rồi?"

Yến nghe mợ tìm cây roi, nó hoảng quá bèn nắm vạt áo mợ lắc lư qua lại, ý nói là đừng đánh Yến nữa, đánh nữa Yến giận ngược lại rồi cho mợ nhịn nước cam luôn.

"Rồi vậy có chịu hầu riêng cho mợ không đây? Hầu cho mợ, mợ mua kẹo mạch nha mỗi ngày."

Nó nghe tới kẹo mạch nha, hai mắt sáng rực rỡ lên luôn. Hồi bữa Hữu mua cho nó tận hai cây kẹo, nó ăn ngon lành quá trời, hơi dính răng mà không sao, cái kẹo đó ngon lắm. Mà Hữu làm gì có nhiều tiền để mua cho nó đâu, hầu mợ, mợ nhiều tiền, mợ giàu, ngày nào mợ cũng mua cho nó ăn thoả thích.

"Ngày nào...ngày nào cũng mua nghen mợ. Một ngày mua hai cây nghen."

Yến giơ hai ngón tay lên, nó đang trông đợi cái gật đầu từ mợ, ai dè mợ lại nói.

"Hầu ngoan thì mỗi ngày một cây thôi, ăn nhiều bị sâu răng đó đa."

"Sâu...sâu răng là cái gì vậy mợ?"

"Nhớ mấy con sâu trên cây sứ hôm bữa con Hợi nó cắt không?"

Yến nhớ lại, mấy bữa trước nó theo Hợi ra sân tỉa lại mấy chậu sứ cho cậu Tịnh. Nó đứng quét lá rụng dưới chậu, Hợi vạch lá để tìm mấy con sâu rồi hất nó xuống đất, kẻo nó làm hại cây. Con Hợi hất sao không biết mà con sâu dính lên vai áo Yến, con sâu mê Yến nên nó ở yên trên đó cả buổi trời, mà nó nào có biết, tụi thằng Hữu cũng đâu có hay. Cho tới khi Yến hầu mợ bữa trưa, thằng Hữu mới thấy con sâu đậu trên vai nó, Hữu bắt xuống hù Yến, nó sợ mà làm bể ly nước cam của mợ cái xoảng, mợ giận, mợ phạt nó quỳ cả buổi. Nên giờ Yến vừa sợ mợ, mà còn vừa sợ sâu luôn.

"Dạ nhớ...dạ con nhớ."

"Ăn kẹo nhiều là con sâu đó bò vô miệng, nó cắn hết mấy cái răng cho khỏi nhai cơm."

Mợ vừa nói vừa chọt chọt vào má Yến, lấy cớ miêu tả nhưng thực chất lợi dụng thời cơ để bẹo má nó.

"Thiệt...thiệt hả mợ? Huhu vậy con hông dám ăn nhiều đâu."

Khờ quá, nói vậy mà cũng tin!

"Thiệt."

"Vậy á...vậy giờ con hầu mợ nè, mợ một ngày cho con tiền để con mua một cây kẹo ăn nghen mợ."

Mợ gật đầu, Yến nó nhìn dễ thương quá, mợ nhắm mợ không gật đầu là mợ khỏi có con hầu riêng luôn.

"Ừa, nhưng ngoan thì mới được đó đa."

Yến hớn hở, nó cười tít mắt, gật đầu lia lịa.

"Dạ...dạ ngoan."

Mợ nhịn không đặng liền xoa đầu Yến. Cứ ngoan như vậy có phải tốt hơn không? Mợ thích Yến ngoan, mà lâu lâu hư một bữa chắc cũng chả sao, cho vui nhà vui cửa.

**
Chiều bữa đó mợ ngồi ở nhà trước đọc sách, Yến đứng kế bên quạt cho mợ. Giờ Yến là con hầu riêng của mợ rồi, ghê chưa. Lâu lâu nó cũng ngó xuống coi mợ đọc cái gì, mà chữ nghĩa gì đâu không à, nó có biết đọc đâu, nhìn như con giun. Mà nó thấy mợ chăm chú lắm, nó có đi hỏi mấy anh chị coi mợ đọc cái gì, mà mấy anh chị cũng không biết. Thằng Hữu là đứa thông minh lanh lợi, Hữu có biết chữ, mà Hữu cũng không biết mợ đọc cái gì luôn.

"Mợ ơi."

Yến tò mò quá, nó muốn coi mợ đọc cái gì. Mợ đọc gì mà có khi mợ cười, cũng có khi mợ rưng rưng nước mắt.

"Mợ đây."

Mợ quay sang nhìn Yến, thấy con nhỏ dí sát mặt mình vào trang sách đã sờn cũ trên tay mợ.

"Mợ...mợ đọc cái gì dạ mợ? Mợ chỉ cho con đọc với."

"Em không có đọc được đâu."

Mợ nhẹ nhàng nói rồi cười. Ủa sao mợ cười?

"Hổng lẽ...hổng lẽ chữ nước mình mà mình đọc cũng hông được hả mợ?"

Yến nó thắc mắc. Ủa nó là người đất Việt, chữ tiếng Việt coi bộ khó tới vậy luôn hả đa? Nó biết là học chữ khó lắm, mà nó cũng đâu có ngờ là mợ nói nó đọc không được. Nó phải biết đọc, để sau này mợ ngủ, nó kể chuyện mợ nghe, như cái cách thằng Hữu dỗ nó ngủ vậy á!

"Đây là tiếng Pháp."

"Pháp...Pháp hả mợ. Nó nằm ở đâu vậy mợ, nó có nằm gần Bạc Liêu mình hông?"

Mợ che miệng lại cười không ngớt. Yến nhìn mợ cười mà nó quê theo luôn. Nó bỏ cây quạt xuống cái rầm, mợ nhìn vậy cũng tự động hết cười.

"Pháp xa lắm, xa tới chân trời bên kia lận."

Ánh mắt mợ nhìn ở hướng xa xăm. Tới chân trời bên kia, Yến cũng tự động hiểu là Pháp không gần mình chút nào, nhưng người Pháp thì gần đây thôi.

"Vậy...vậy mợ dạy con tiếng Pháp nghen mợ."

"Êtes-vous sûr de vouloir étudier?"

(Tạm dịch: "Em có chắc chắn muốn học không?")

Mợ nói cái thứ tiếng gì mà nó lạ lùng, không giống như thường ngày nó nói. Yến nghe mà không hiểu, đọc lại muốn lẹo lưỡi luôn.

"Mợ...mợ nói bình thường đi mợ, con hông hiểu."

Mợ lại có thêm tràn cười muốn bể bụng nữa. Không, phải quý phái lên, mợ là mợ hai mà đa, sao có thể xổ sàng như vậy được.

"Mợ hỏi em là em chắc chắn muốn học không?"

Thôi tha!

"Thôi...thôi con hông học đâu. Nói gì mà muốn nuốt lưỡi luôn á."

"Ừa, tiếng Pháp khó lắm. Yến học tiếng nước mình đi, mợ dạy cho em học."

Yến suy nghĩ một hồi, nên không ta? Mà sống ở nước mình, không biết viết tiếng nước mình là quê lắm, dốt lắm luôn.

"Dạ...dạ học."

Mợ xoa đầu Yến, Yến học thì mợ dạy thôi.

"Mợ ơi mợ, mợ ơi!"

Con An chạy từ ngoài cổng vào trong, nó hớt hãi chạy tới.

"Chuyện gì mà bây um sùm đó đa?"

"Mợ...mợ..."

An thở hồng hộc, tới mức chẳng còn hơi để nói.

"Mày từ từ mà nói, chuyện gì?"

An cố định tay lên ngực, nó bình tĩnh, nuốt nước miếng vào mà trả lời.

"Cậu Tịnh về rồi mợ. Nhưng mà...cậu Tịnh còn đưa cô nào về nữa á."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia