ZingTruyen.Info

(Duyên gái) Mợ hai, dây trầu con cầm!

1

Hatudi12

Nhà ông bà hội đồng trên xóm Thượng có vài trăm mẫu đất cao su, vườn trái cây cò bay thẳng cánh. Cậu hai Tịnh, con trai của ông bà vừa mới cưới vợ cách đây hơn ba năm. Mợ hai Hồng Như là người cùng xóm, lại là con út của ông lý trưởng, được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. Mợ hai trẻ người xinh đẹp, hiền dịu nết na, cậu hai vừa gặp là ưng ngay cái bụng đòi cha mẹ mang dây trầu buồng cau qua hỏi cưới. Mợ hai thông minh sáng dạ, thông thạo tiếng Pháp nên được lòng ông bà hội đồng, phụ giúp cậu Tịnh lo việc đồng áng, sổ sách, quản lí gia đinh rồi người làm trong nhà. Cậu Tịnh thương mợ lắm.

Bữa nay mợ có việc ở dưới xóm Hạ, cốt là để qua thăm coi mảnh đất cao su ở dưới nghe nói đêm qua có người lẻn vào ăn trộm. Cậu Tịnh nói mợ đừng đi, trời nắng xa xôi, xóm Hạ cách nhà cũng không phải ngắn, nhưng mà mợ vỗ vai cậu rồi nói việc gì mợ đều lo được. Thằng Hữu với con An đi cùng với mợ, Hữu thì được cậu hai dạy cho cách chạy xe hơi nên nó chở mợ đi cho nhanh, không khéo giữa trưa trời nắng nóng. An ngồi bên cạnh cầm đồ, thi thoảng nó lại nhìn sang mợ xem mợ có cần gì không, nhưng mợ chỉ lạnh lùng nhìn con đường đất nằm giữa hai mẫu ruộng phía trước.

"Mợ ơi, chuyến này về xóm Hạ lâu không mợ?"

Thằng Hữu đang chạy xe, nó quay xuống cười cười hỏi.

"Chắc cũng không lâu. Mày lo chạy xe đi, đường ở đây hẹp không khéo lại ngã."

"Dạ mợ."

Thằng Hữu chỉ cần nghe giọng nói nhẹ nhàng của mợ là nó đã mừng lắm rồi. Trong nhà này từ trên xuống dưới không ai là không quý mợ, mợ vừa giỏi, vừa đẹp lại vừa quyết đoán, thằng Hữu cũng không ngoại lệ. Mấy lần nó len lén ngước đầu nhìn mợ nhưng toàn bị cậu Tịnh ném cây chổi vào đầu. Cậu bảo còn lần sau lén nhìn mợ nữa là cậu sẽ móc mắt nó luôn.

"An, lát nữa tới nơi mày lấy ít tiền đi mua bánh tét ngọt về cho cậu, cậu thích ăn bánh đó lắm."

"Dạ."

Xe đi được hơn một giờ thì dừng lại ngay đầu cổng làng xóm Hạ. Thằng Hữu vội mở cửa rồi xách đồ phụ con An cho mợ đi xuống. Nhìn quanh xóm Hạ, cái xóm thuộc tầm trung nhưng lại buôn bán còn nhiều hơn xóm Thượng, trời tới giữa trưa đứng bóng nhưng chợ vẫn còn mở. Mợ đi ở giữa, hai đứa hầu đi phía sau ở hai bên, đôi guốc gỗ của mợ vang lên lộc cộc trên nền đất bụi. Ánh nắng chiếu thẳng vào từng mái nhà lợp lá, nắng nóng gay gắt giữa hè khiến mợ cảm thấy hơi ngột ngạt và khó chịu.

"Mợ, mợ uống nước."

Con An quan sát mợ kĩ lắm, thấy mợ vừa lấy khăn lau mồ hôi thì nó lại đến đưa nước cho mợ. Con nhỏ trông nhỏ tuổi mà lại tinh ý ghê.

"Trời nắng quá, thôi thì Hữu, mày tìm chỗ quán nước nào để cho mình vào nghỉ đi."

"Dạ để con đi tìm."

Vừa dứt lời, Hữu lon ton chạy đầu này đầu kia tìm cho bằng được quán nước nào mát mát mà lại khuất được ánh sáng mặt trời. Cuối cùng nó tìm thấy quán nước nhỏ ở cuối đường, dặn bà chủ quán dọn sẵn một bàn cho mợ rồi nó chạy ra đưa mợ vào.

"Mợ ơi, mợ dùng thêm bánh bò."

Mợ cầm lấy bánh từ tay An, nhấp một miếng nước rồi hưởng gió từ cây quạt mà thằng Hữu đang tích cực phẫy. Trời nóng hôi hổi, hầm hập khiến chợ nhanh chóng tàn đi, chỉ còn lại vài bụi rơm bụi rạ, thúng tre người ta để lăn lóc ngoài đường.

"Cậu mà thấy mợ chịu nóng như vậy, cậu xót mất mợ ạ."

Hữu vừa quạt, nó lại lanh chanh cái miệng.

"Ừ thì chịu khó một chút mà được lợi cho công việc làm ăn của cậu."

Tính ra mợ lớn hơn đám gia đinh trong nhà cũng không bao nhiêu, thậm chí còn nhỏ hơn vài người. Mợ năm nay tròn hai mươi mốt nhưng cách nói chuyện trông lại lớn hơn nhiều. Chắc có lẽ mợ học rộng, được đi đây đi đó nên hiểu biết lễ nghĩa xứ người rồi xứ ta.

"Mợ, ở đây người ta có bán bánh tét ngọt luôn nè mợ. Hay là con mua cho cậu nha."

"Ừ, mày mua đi, mua tầm ba đòn bánh tét với cái bánh ít cho mợ."

"Dạ con đi liền."

An cầm lấy bao tiền vải rồi chạy đến bà chủ lựa bánh. Mợ ở đây chỉ đăm chiêu nhìn về phía trước, không biết ở đó có gì thu hút mợ, chỉ toàn là cỏ khô bay bay, nhưng mợ vẫn trông xem.

"Mày ra đây, mày ra đây, mày dám ăn cắp của tao hả?"

Bỗng có tiếng chửi rủa gần đó, nhìn về bên trái mới thấy có một người đàn ông bặm trợn, tay cầm theo khúc củi lôi một đứa nhỏ đang lết ngoài đường, vừa lôi vừa đánh vào người nó.

"Con không có mà, tha cho con."

"Tao thấy rõ ràng mày thò tay lấy cục thịt heo của tao, mày còn chối hả. Bớ bà con ra đây coi quân ăn cắp nè."

Người đàn ông đó hét lên, từng nhà từng nhà hé cửa ra xem chuyện gì xảy ra. Đứa nhỏ dưới kia hình như cũng hoảng, người nó bị chà xát dưới nền đất khô sạm, tay bắt đầu rỉ máu. Có lẽ từ quán nước mợ ngồi là gần chỗ đó nhất, mợ thấy mà uống miếng nước cũng chẳng vô.

"Trời ơi con nhỏ, còn nhỏ mà ăn cắp."

Bà chủ quán tay chống nạnh, bĩu môi lắc đầu.

"Nó hay ăn cắp ở đây lắm sao?"

Mợ buông tách trà xuống, từ tốn hỏi lại.

"Sáng nào hay trưa nào tụi tui cũng thấy nó lẩn quẩn ở đây hết á. Mà có bắt được nó đâu, nó chạy nhanh, ăn cắp hết của xóm này không biết bao nhiêu thứ rồi. May bữa nay có thằng Phi bán thịt heo bắt được, để đập nó một trận cho chừa cái thói."

Mợ nghe người đàn bà bán hàng ấy nói xong, lại nhìn về phía đứa nhỏ đang bị cây củi to đó quật vào người. Tiếng khóc la đau đớn của nó hoà với tiếng chửi rủa của mọi người xung quanh.

"Đánh nó đi, cho nó bỏ cái tật ăn cắp."

"Phi, mày đánh nó què tay cho tao, què rồi thì nó sẽ không đi ăn cắp nữa."

Mợ ngồi ở đây nhìn mà rối rắm trong lòng, lần đầu mợ nhìn thấy cảnh tàn nhẫn như vậy. Mặc dù ở nhà cậu Tịnh có hay đánh chửi gia nhân, nhưng tụi nó cũng lớn rồi, đằng này trước mặt mợ là đứa con nít chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi.

"Hữu, mày ra ngăn lại cho mợ, nhanh lên!"

Mợ nhanh chóng bảo thằng Hữu, nó nhìn mợ với ánh mắt khó hiểu.

"Mợ, chuyện này không phải của mình đâu..."

"Nhìn con nhỏ bị đánh chết còn tội lỗi hơn là mình đánh chết nó. Nhanh lên, mợ thấy nó không chịu nổi rồi đó."

"Dạ mợ."

Thằng Hữu buông cây quạt xuống rồi chạy ra đó. Nó cầm tay người đàn ông đó lại, xui sao xém bị ổng quật cùi chỏ vào mắt.

"Nè dừng lại, mợ tui nói là đừng đánh nó nữa."

Người đàn ông kia hung dữ định thúc khúc củi vào bụng thằng Hữu, may sao nó né kịp.

"Mợ mày là ai? Trả tiền cục thịt heo của tao đi rồi muốn làm gì thì làm."

Thằng Hữu nghe vậy, nó nhìn sang mợ thì thấy mợ phủi tay. Nó lấy trong túi ra mớ tiền rồi đưa cho người đàn ông.

"Dư luôn đó, đủ để ông mua một con heo với cái dao chặt thịt."

Nó nghênh mặt nói, người đàn ông sau khi nhận tiền cũng quăng khúc củi xuống rồi bỏ đi, trước khi đi còn tiện chân đá thêm một cái vào người đứa nhỏ đang nằm như xác chết kia.

"Giải tán đi bà con, không có chuyện gì hết á, bà con ngủ nghỉ gì đi."

Hữu nói vọng to lên bảo bà con đừng nhìn nữa, chẳng mấy chốc mọi người trở lại vào nhà trả lại khoảng không gian yên tĩnh. Hữu cúi xuống lay lay người con bé dậy, mà thấy nó nằm rên rỉ ôm bụng, biết nó bị thương nên Hữu đành ẵm nó trên tay đi lại chỗ mợ.

"Mợ, con bé đó nè."

Mợ hài lòng bảo Hữu đặt con bé nằm trên cái võng. Vừa đặt lưng xuống thì nó mở mắt ra, vùng dậy khỏi cánh tay Hữu rồi lăn xuống đất.

"Đừng có đánh con, con đói nên con mới làm vậy, ông bà đừng đánh con."

Nhìn thấy mợ, không hiểu sao con bé lại khóc lóc van xin. Mợ cũng không biết làm sao.

"Mày ăn nói gì vậy, tao kí đầu mày bây giờ á nghen. Mợ tao là người hiền lành, sao lại đánh mày."

Con An giơ tay lên doạ đánh khiến nó sợ mà nín. Mợ từ chỗ ngồi đứng dậy bước lại gần, nhìn con bé có chút xíu mà ốm nhom, mặt mày dính nhọ nồi tùm lum hết.

"Có đói không?"

Mợ dịu dàng hỏi, con bé gật đầu lia lịa. Ánh mắt to tròn và sáng của nó nhìn mợ như cầu xin điều gì đó. Đối với mợ, con bé này có ánh mắt đẹp nhất mà mợ từng thấy. Quay về bàn, chỗ để mấy đòn bánh tét rồi bánh ít, mợ lấy cái bánh ít còn mới rồi đưa cho nó.

"Ăn đi."

Nhanh như hổ đói, nó giật lấy bánh từ tay mợ, loay hoay mở ra cắn nhai ngấu nghiến.

"Mày không biết cảm ơn mợ tao à?"

Hữu thấy nó vô lễ, liền doạ sấn tới, may mà mợ liếc đến.

"Nó còn nhỏ, không sao."

Nhìn con bé ăn đến mắc nghẹn, không hiểu sao mợ lại thấy thương. Có lẽ do mợ sống trong nhung lụa từ nhỏ tới lớn, chưa nhìn thấy hoàn cảnh nghèo khó bao giờ, mợ cũng học rộng, biết thương người thương vật nên dễ xúc động. Thằng Hữu với con An thấy mợ nhìn con bé chằm chằm như vậy, tụi nó sợ lỡ việc mợ cần làm nên mới nhỏ nhẹ nhắc khéo.

"Dạ mợ, trời sắp chiều rồi, mình phải mau đi thôi kẻo về lại tối."

Nghe tụi nó nói, mợ nhìn ra ngoài đã thấy trời không còn nắng gắt nữa mà hiu hiu nhẹ. Mợ nhìn con bé ấy, cho nó bài đồng bạc với tờ tiền rồi nói.

"Em đừng đi ăn trộm nữa, mợ cho em tiền, em cứ mua đồ ăn ngon mà ăn."

Con bé cầm tiền mợ cho, nó ngừng nhai nhưng vẫn không mở lời cảm ơn mợ một tiếng. Mợ không để bụng nhiều, dù gì nó cũng là con nít, mở mỉm cười một cái rồi đi trước cho tụi hầu theo sau. Con bé nó nhìn mợ cho tới khi bóng mợ đi khuất sau hàng tre dày, nó đứng dậy, ăn nốt miếng bánh ít mợ cho khi nãy rồi phủi quần áo chạy đi mất.

"Mợ, mợ vẫn chưa ăn gì hết. Hay là con đi mua thêm bánh về cho mợ ăn nha."

Con An nó lo lắng hỏi, tay xách nách mang đồ nhưng vẫn cố gắng đi bên cạnh mợ.

"Mợ cũng không đói. Hữu, lấy xe đi."

"Dạ mợ."

Thằng Hữu quay lại cổng làng chạy xe tới. Mẫu vườn cao su đó cách làng cũng tầm một dặm, đi bộ mợ sợ sẽ không nổi. Hữu chạy xe chở mợ và An đi băng qua thêm vài thước ruộng, đó là ruộng của cậu Tịnh làm ăn rồi cho thuê cày cuốc, bởi vậy xe đi đến đâu thì mọi người nhận ra đó là mợ hai rồi cúi đầu chào. Mợ ngồi trong xe cứ nhớ về con bé lúc trưa, lo là số tiền đó không đủ để nó ăn, lỡ như nó còn người thân khác nữa thì sao. Mợ tặc lưỡi lộ vẻ lo lắng trên gương mặt.

"Mợ sao vậy ạ?"

An thấy mợ như vậy, đương nhiên nó cũng lo lắng theo.

"Có vài chuyện khiến mợ suy nghĩ thôi, không sao. Hữu, sắp tới nơi chưa?"

"Dạ sắp tới rồi mợ. Đi qua mấy mẫu ruộng nữa là tới à. Mà năm nay lúa ra nhiều mợ hen, con chạy mà thấy vàng nguyên cả một thửa."

"Ừ."

Mợ chỉ lạnh lùng đáp cho có lệ chứ cũng không chú ý gì nhiều đến lời nói của thằng Hữu. Chiếc xe chạy thêm chút nữa là dừng lại trước một đồn điền cao su rộng lớn. Phía trước là cổng vào đồn điền, có mấy người làm thay phiên nhau canh gác, ở giữa cổng là bàn làm việc của người trực tiếp trông coi đồn điền, là cấp dưới của cậu Tịnh. Mợ bước xuống xe, đảo mắt nhìn xung quanh rồi tiến tới, Quốc Hiếu - tên coi quản thấy mợ đến liền đứng dậy chào.

"Dạ mợ hai."

"Ừ, tôi nghe nói hôm qua có người lẻn vào đồn điền ăn trộm nên hôm nay đến xem thế nào."

Hiếu vội đưa sổ sách được ghi chép cẩn thận cho mợ xem. Chữ hắn tuy không xấu nhưng cũng khó coi, mợ đảo mắt qua một hồi cũng không cảm thấy mất mát gì nhiều, chỉ là mất một thùng mủ loại nhỏ mà thôi. Mợ gấp sổ lại đưa cho Hiếu, tay chắp sau lưng nói.

"Mợ nghĩ chuyện mất mát nhỏ này các anh tự lo được."

"Dạ mợ, nhưng tụi tui muốn mời cậu mợ tới xem, nói có sách mách có chứng, không khéo cậu lại rầy la."

"Mợ sẽ nói lại với cậu Tịnh, các anh yên tâm rằng cậu sẽ không trách mắng các anh. Từ giờ trở đi canh chừng cẩn thận hơn một chút. Rút kinh nghiệm từ chuyện này, may là không mất gì đáng kể nhưng có lần sau thì mợ không nương tay nữa."

"Dạ tụi tui nghe lời mợ."

"Bây giờ mợ vào xem thử bên trong, các anh dẫn mợ đi."

"Dạ mợ."

Hiếu đưa mợ cùng thằng Hữu, con An vào trong. Thật ra là vốn dĩ tụi nó không được đi theo mợ nhưng do mợ nói một tiếng để cho tụi nó theo hầu, mợ bảo ngoài này đứng nắng nóng, vào đây xem chừng lại mát hơn. Mợ đi ngang qua đám cây cao su đang được công nhân cạo mủ, có mấy cây lá cành xơ xác, thân cây chỉ mới bằng cổ tay, mợ nhìn mà thấy không hài lòng.

"Mấy cây kia các anh định làm thế nào?"

Mợ chỉ tay qua đám cây cao su đó, Hiếu thấy mợ như vậy, hắn có chút run. Làm việc với cậu Tịnh tuy cậu có dữ nhưng cũng không để ý nhiều, chỉ có mợ là hay để ý mấy chi tiết xung quanh.

"Dạ tụi tui định là sẽ bỏ đi mảnh cao su đó ạ."

Mợ bước lại gần mảnh cao su đó, chạm vào thân cây rồi nhìn lá xơ xác, lắc đầu không hài lòng. Nhìn mợ như vậy, công nhân làm ai nấy cũng sợ mợ sẽ trách mắng, thằng Hữu với con An thì lo mợ khó chịu, còn Quốc thì sợ mợ sẽ báo với cậu Tịnh rằng hắn trông coi không tốt.

"Khoan hãy đốn bỏ, có thể là do các anh bón phân chưa đúnh cách mà thôi. Tại sao các mẫu khác cao su rất tốt nhưng đến mẫu này thì lại không?"

"Dạ thưa mợ, mẫu này tui giao cho người mới chăm sóc, chắc họ còn chưa nắm tốt cách trồng. Mợ bỏ qua cho."

"Ừ, anh nhớ nhắc nhở họ. Thôi được rồi, hôm nay mợ chỉ xem tới đây thôi, cậu Tịnh có gì sẽ đến để xem lại kĩ hơn."

"Dạ, tiễn mợ ạ."

Mợ cùng Hữu và An bước ra khỏi đồn điền cao su. Trời cũng vừa xế chiều, mợ ngồi trên xe mà cứ nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Mợ, con thấy mợ không khoẻ."

Con An nó tiếp tục hỏi, mợ nhìn nó không trả lời, trong lòng mợ có gì đó không ổn cho lắm.

Chiếc xe chở mợ quay lại về phía cổng làng Hạ, thằng Hữu cầm tay lái chạy bình thường thì bỗng dưng nó thắng lại làm mợ với con An ngả người về phía trước. Hoàn hồn nhìn lại, thằng Hữu tức giận tông cửa xe chạy ra.

"Cái gì vậy trời? Đi đâu không nhìn đường vậy hả."

Mợ cũng lấy lại bình tĩnh vội bước xuống xe xem thế nào thì thấy con bé khi trưa nó nằm ngã sõng soài ra đất, trên tay còn cầm cái bánh ít bọc trong lá chuối.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info