ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chương 46. Hộ vệ

pandamap2003

" Ông xã! Thức ăn hôm nay không vừa miệng ạ?"

Đường Hy chú ý từ lúc đi làm trở về thì chồng mình cứ trầm mặc u ám, đến lúc vào bàn dùng bữa cũng chẳng buồn động đũa.

" Anh từng nói sẽ thay đổi kiến trúc nhà trong làng...nhưng hiện tại, anh phát hiện... nếu như vậy cuộc sống của mọi người sẽ càng khó khăn..."

Lãnh Hạo nặng nề bỏ bát đũa xuống, giọng nói uể oải vô cùng.

" Làm sao vậy? Không phải anh đã nghiên cứu rất kỹ rối đấy thôi!"

" Ừm. Nhưng anh đã lầm phương hướng..."

" Ông xã..."

" Nếu Đại...ca... không nhắc nhở... chắc chắn anh đã khiến tất cả lâm vào hoàn cảnh tồi tệ hơn!"

Lãnh Hạo siết chặt nắm tay, trong lòng rất khó chịu.

Hôm nay nếu Lãnh Thiên không chỉ ra sai sót kia của anh... thì chẳng biết hậu quả cho sự tự cho bản thân thông minh của mình đã làm hại bao nhiêu người.

Địa hình vùng Dương Quang này vô cùng đặc biệt, ngay tại cái tên cũng cho thấy đều đó. Bởi vì hình dáng ngọn núi có dạng tròn, sườn núi không phẳng dốc ngược lại bầu ra một chút nên khu quân sự lúc trước được xây dựng với lối kiến trúc đinh ghim...cọc đóng sâu vào đất, căn cứ, nhà ở như ghim chặt vào nền đất...

Khi nhận ra điểm này, Lãnh Hạo không kiềm được cảm giác hụt hẫng trong lòng cùng sự tội lỗi vì nếu chậm trễ hơn thì anh đã mang đến tai họa cho mọi người.

Cũng qua việc này, Lãnh Hạo đột nhiên nhận ra...trước nay phía sau anh luôn có người chống đỡ, phía trước anh cũng có người dẫn đường... Người đó không ai khác là vị ca ca anh đang chối bỏ kia.

Leon đã từng nói, thời gian anh được nghỉ ngơi không phải làm vật thí nghiệm chính Lãnh Thiên đã đề nghị thay anh nhận thí nghiệm. Nhưng bởi bản thân Lãnh Thiên đang trong giai đoạn huấn luyện nên chỉ có thể ngắn ngủi tìm đến.

Hơn hết, người bí ẩn hay mang thức ăn nước uống, chăn bông đến cho anh mỗi tuần cũng chính là anh...

Lãnh Thiên đã âm thầm làm cho anh rất nhiều chuyện... Cũng vì lẽ đó anh đối với người anh trai này chấp niệm rất sâu...tôn kính, dựa dẫm nhiều vô cùng...

Và chính tình cảm đó đã dẫn đến bao đau khổ về sau... khi biết bản thân bị anh trai lợi dụng, Lãnh Hạo mới tổn thương đến mức tuyệt vọng và hạ quyết định từ bỏ cuộc sống rách nát này.

" Ông xã...anh đừng buồn...hiện tại còn điều chỉnh kịp mà anh..."

Đường Hy đau xót ôm lấy Lãnh Hạo, cô biết không phải mỗi sự việc này làm anh dằn vặt...cái Lãnh Hạo đang đấu tranh là xiềng xích tình thân cùng nổi sợ hãi bị vứt bỏ phản bội lần nữa, nếu bản thân anh cho những người kia cơ hội tiến vào cảm xúc của anh.

" A Hy..."





••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••




" Tất cả đã ổn thỏa! Thưa thủ lĩnh!"

Trong đêm đen, giọng nói gai góc vang lên có chút gợn người.

" Ừ. "

Lại tiếp đó vang lên một giọng nam trầm thanh lãnh đầy quen thuộc.

" Nhưng ngài làm vậy...tổn hại rất lớn..."

Giọng nói gai góc ban nãy bỗng biểu lộ lo lắng.

" Ngươi không cần lo!"

Thị uy của người này không tầm thường.

" Thủ lĩnh! Việc này nếu để Tiểu thái gia biết ngài ấy nhất định sẽ rất tức giận..."

Người kia còn chưa bỏ cuộc, tiếp tục dè chừng nói.

" Ngươi có chút nhiều lời rồi!"

" Thủ lĩnh! Thuộc hạ xin phép! "

Nhận ra chủ nhân không hài lòng, tên nọ liền vù vù biến mất.





••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••






" A Hạo này! Chuyện sửa chữa nhà cửa không cần quá bận tâm! Chúng ta trước củng cố phòng hộ ngăn bão lũ là được!"

A Tướng biết sự việc hôm trước khiến Lãnh Hạo trong lòng không thoải mái, anh bèn lên tiếng an ủi. Thật ra Lãnh Hạo đã làm rất nhiều việc cho thôn làng bọn họ rồi.

" Em không sao! Cám ơn Tường ca!"

Lãnh Hạo gượng cười đáp lại.

" Vớ va vớ vẩn! Làm như con gái suốt ngày ủy mị!"

Đại Ngưu đúng lúc đi qua nghe được liền giở giọng mỉa móc, hắn còn ghim Lãnh Hạo lắm...thề là khi nào mông hết bầm mới hết hận Lãnh Hạo một chút.

Đại Ngưu vừa dứt lời chợt sau gáy phát lạnh, hắn quay đầu nhìn Lãnh Thiên đang rảnh rỗi ngồi bên đống gỗ đằng kia...ánh mắt nọ sắt bén muốn rọc da cắt thịt hắn vậy.

_ BANG_

" A...THẰNG NÀO DÁM...?"

Còn chưa nguôi kinh hãi, thì cái mông bầm giập nọ lại bất ngờ ăn một gậy đau đớn... Đại Ngưu vừa đau vừa tức đến đỏ cả mặt, quát lên.

" Thằng này!"

A Tường lăm le khúc gỗ dữ tợn trên tay khiến Đại Ngưu vội vàng cụp đuôi ủy khuất.

" Anh hai..."

" Đi làm việc! Còn ăn nói linh tinh liền lột quần ngươi đánh!"

A Tường hung hăng đe dọa khiến Đại Ngưu mếu máo chạy trốn...đám người xung quanh quá quen với việc này nhưng cũng phải phá lên cười... Anh em nhà này suốt ngày kẻ gây họa người cầm cây đi giải quyết...tuy vậy lại thương yêu nhau lắm!

" A Hạo! Tiểu Ngưu tính nó độc miệng nhưng không phải người xấu! Mong chú đừng để bụng!"

A Tường cười nhẹ hòa nhã.

" Tường ca nghĩ nhiều!"

" A HẠO! CẨN THẬN PHÍA SAU!"

Đương lúc hai người Tường, Hạo còn đang bàn việc thì bỗng xung quanh nhao nhao tiếng la hét ầm ĩ. 

Lãnh Hạo khó hiểu khẽ quay đầu...

" A Hạo..."







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info