ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chương 45. Địa hình

pandamap2003

" Cách này...tốt ạ?"

Ngôn An bất lực dìu Lãnh Thiên đến lớp học. Cậu cảm thấy từ cái hôm trêu chọc được Lãnh Hạo kia thì người yêu mình giống như tìm thấy trò chơi gì đó rất thú vị vậy... Mỗi ngày đều kiên trì thăm dò nơi Lãnh Hạo xuất hiện rồi lần mò bám theo.

" Sẽ không sai!"

Lãnh Thiên nhẹ nâng khóe môi, ánh mắt đắc ý nhìn vào thân ảnh bận rộn phía trước.

Anh thích nhìn em trai tức giận nhưng cố kiềm nén không quan tâm anh...mặt này của em trai ngược lại đáng yêu...anh chưa từng thấy qua. Có khi như vậy lại tốt, dùng những cách trẻ con thế này như có thể tìm lại chút cảm giác tuổi thơ đã bị bỏ qua.

" Thật là...nhưng vận động nhiều vết thương của anh mỗi lúc một trở nặng...lỡ như chân anh..."

Ngôn An lo lắng nhất vẫn là vấn đề sức khỏe của Lãnh Thiên. Điều kiện nơi đây không tốt, vết thương trên chân Lãnh Thiên chỉ có thể sơ cứu qua loa... May mắn có cậu cùng Đường Hy cẩn thận chăm sóc nếu không, sớm đã bị hủy rồi.

" Bảo bối! Nếu có thể dùng một chân này của anh đổi lại sự tha thứ từ A Hạo..."

" Đừng...em không muốn anh có suy nghĩ đó...em đau..."

Ngôn An lập tức chặn Lãnh Thiên lại...cậu lắc đầu, giọng nói pha chút khổ sở.

" Được!"

Dù nói vậy nhưng tốt nhất vẫn là tìm cách hóng hóng em trai trở về thôi. Lãnh Thiên trấn an vuốt ve gương mặt người yêu.

" A Hạo! Người lại đến kìa!"

A Tường đang khuân vác một thanh gỗ lớn tiến vào, lúc đi ngang qua người Lãnh Thiên cũng lịch sự chào hỏi...còn có lòng tốt nhắc nhở Lãnh Hạo.

" Ừm! Tường ca cột chống lần này không vấn đề chúng ta có thể nhân cơ hội này đổi mới toàn bộ!"

Lãnh Hạo khẽ ngẩng đầu liếc nhìn hai người Lãnh Thiên một cái, rồi tiếp tục nghiên cứu bản vẽ trên tay.

" Đúng là nên thay mới! Sắp tới vào mùa mưa rồi! Haizz..."

A Tường đánh giá số gỗ mọi người vừa đem về, vừa hào hứng vừa lo lắng nói.

" Em định sửa lại toàn bộ nhà trong làng...nâng cao lên một chút, dùng cây gỗ chống trụ như vậy đến lúc nước tràn vào làng sẽ không gây ngập nước..."

" Địa hình đây không thích hợp dựng nhà quá cao! Tuy có thể tránh ngập nước nhưng đón gió mạnh sẽ dễ đổ sập!"

Lãnh Hạo còn chưa nói xong dự định của mình thì bất ngờ Lãnh Thiên chen vào. Trái với vẻ bỡn cợt mấy hôm nay, lúc này anh rất nghiêm túc, giọng nói trầm thấp đầy lí lẽ thuyết phục.

"...Đón gió? Nơi đây được bao quanh bởi một tầng cây cổ thụ táng rộng, phòng vệ che chở làng cũng được xây dựng tránh gió! Việc nâng độ cao nhà ở là cần thiết tránh ngập lụt không có vấn đề gì!"

Lãnh Hạo cho là không đúng, anh ở đây cũng được một thời gian, có chút hiểu biết nên mới dám đề xuất kế hoạch này.

" Ngươi đi theo ta!"

Lãnh Thiên kiên nhẫn nghe Lãnh Hạo phản bác, ánh mắt dần lạnh. Giọng nói không giận mà uy quen thuộc lần nữa phát ra từ đôi môi có chút khô nứt.

" Thiên! Anh đi chậm chút...sẽ đau chân!"

Dù Ngôn An không biết vì sao Lãnh Thiên lại nổi giận nhưng trong lòng cậu tự rõ ràng việc này không cần mình can dự vào...cậu chỉ nên quan tâm đến sức khỏe của anh mà thôi... Vì vậy cậu vã hết cả mồ hôi chạy theo đỡ anh.

" Bé ngốc đừng lo lắng! Anh sẽ cẩn thận! "

Lãnh Thiên nhìn nhìn Ngôn An càng thêm yêu thương. Lần này mang theo cậu chịu khổ còn khiến cậu đêm ngày âu lo...anh cũng thật đau lòng.

Lại liếc nhìn Lãnh Hạo vô thức đi phía sau, Lãnh Thiên trong lòng khẽ nhẹ nhõm... Em trai vẫn còn nghe lời anh!

Mà ở phía Lãnh Hạo, đi được một đoạn anh mới hồi thần...nhưng bây giờ quay đầu thì có hơi kì...nên mặc kệ phóng lao thì phải theo lao thôi...đây không phải vì sợ mà đi theo...

Nhất định là do thói quen chưa bỏ được... Thói quen luôn ngoan ngoãn trước người kia.

Sắc mặt Lãnh Hạo không tốt, trong tim len lỏi muôn vàn phức tạp...cũng như sợ hãi... Thời gian qua tầng số tiếp xúc cùng Lãnh Thiên mỗi lúc một nhiều...dù dặn lòng không thể thua nhưng phòng tuyến bảo vệ trong lòng đã có dấu hiệu suy yếu...anh nhận ra như thế nên càng thêm sợ bản thân sẽ lại một lần nữa thành kẻ thất bại...

" Đến đây!"

Ngổn ngang với loạt loạt suy nghĩ, đến khi nghe thấy giọng nói thanh lãnh của Lãnh Thiên kia, da đầu Lãnh Hạo thoáng tê rần.

" Thiên...nơi này là?"

Ngôn An thay Lãnh Hạo đặt ra nghi vấn. Trước mặt họ là một khu nhà sắt rất lớn...

" Khu vực huấn luyện ngày trước! Nơi đây là dựa theo địa hình vùng núi này kiên cố xây dựng! Em có nhận xét gì?"

Lãnh Thiên liếc nhìn Lãnh Hạo rồi quay đầu hỏi Ngôn An.

" Nơi đây hình như xây dựng đã rất lâu nhưng không có tổn thất lớn dù rất cũ kĩ... Nhìn những căn cứ này giống như ghim rất chặt vào đất..."

Lãnh Thiên để Ngôn An nói lên cảm nhận của mình...mặt khác ánh mắt của anh không rời nét mặt Lãnh Hạo...

" Địa hình nơi này có chút khác biệt! Ngươi nghĩ nhà cột cao phù hợp?"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info