ZingTruyen.Asia

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chương 1. Trở về

pandamap2003

" Bảo bối?"

Lãnh Thiên vươn tay, muốn ôm tiểu tâm can của mình rồi tiếp tục ngủ một giấc...nhưng bàn tay anh lại chạm vào khoảng không lạnh lẽo. Tức khắc, Lãnh Thiên liền thanh tỉnh.

" Dậy rồi?"

Quan sát xung quanh một lúc, xác định người hoàn toàn không có trong phòng, Lãnh Thiên có chút khó chịu.


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••

" Tiểu Hy...món này ngon chứ? Liệu ngài ấy sẽ thích không...?"

Ngôn An chằm chằm nhìn Đường Hy, nóng lòng muốn biết đáp án từ cô.

" Ngon lắm! Anh đừng lo lắng nữa! Chỉ là một bữa ăn thôi! Ngài ấy sẽ không quá khắc khe đâu!"

Đường Hy cố gắng trấn an cậu, cô biết Ngôn An sợ hãi điều gì.. Mối quan hệ giữ cậu cùng Lãnh Thiên...không biết được sẽ yên yên ổn ôn trải qua hay lại đầy trắc trở nữa đây?

" Nhưng..."

Nếu phụ thân anh ấy không chấp nhận mình thì phải làm sao bây giờ?

" Được rồi! Được rồi! Cũng sắp đến giờ...chúng ta kiểm tra lại toàn bộ các món đi!"

Đường Hy nhìn nhìn đồng hồ trên tay rồi lôi kéo Ngôn An đi thử thức ăn. Tất cả các món cậu chuẩn bị dường như đã được hoàn thiện... Hiện tại chỉ đợi cậu xem qua lần cuối rồi mang lên thôi.

Chem chép New Zealand sốt tiêu

Bồ câu tiềm

Heo sữa quay

Súp bào ngư vi cá

Cua lột sốt thái

Beefsteak Bò Wagyu sốt rượu vang

Cá tuyết đút lò

Hải sâm hầm nấm đông cô

Chè yến huyết hạt sen


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Đại ca! Anh không định an ủi Tiểu An một câu sao?"

Lãnh Hạo quan tâm nhìn dáng vẻ như đi trên chảo nóng của Ngôn An, trong lòng cũng nhịn không được sự đau lòng. Thở dài một hơi, quay đầu hướng Lãnh Thiên hỏi.

" Không cần!"

Lãnh Thiên thừa biết bảo bối của mình lúc này đã muốn lo lắng sắp khóc rồi. Nhưng lần này, anh sẽ không can thiệp... người thương của anh đâu phải chỉ có thể mãi rơi lệ. Để xem, khi đối mặt cùng ba anh cậu sẽ làm sao ứng phó?

" Anh cũng đủ nhẫn tâm!"

Lãnh Hạo chỉnh chỉnh kính mắt, cảm khán. Lúc quay người đi cũng không quên sủng nịch tặng nửa kia của mình một nụ cười.

" Anh có thể cho em ấy tình yêu, sự sủng ái, bảo vệ tuyệt đối! Nhưng không đồng nghĩa, để em ấy luôn phải trốn phía sau anh!"

Nhàn nhạt lại kiên định, Lãnh Thiên hôn nhẹ vào chiếc nhẫn bạc trên ngón tay. Tầm mắt ấm áp dáng chặt lên dáng người nhỏ bé.


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


"Tứ ca! Anh làm rơi đồ kìa!"

Tiểu Nghi ngó qua ngó lại Lãnh Minh một vòng... Cuối cùng, bày ra vẻ mặt rất là trịnh trọng nói.

" Có sao? Anh cũng không mang di động hay ví tiền...?"

Lãnh Minh ở trên người mình quan sát, sau đó tại trên sàn nhìn thật kĩ... Nhưng chẳng thấy gì cả...

" Có mà! Nói quan trọng thì cũng không quan trọng lắm...nhưng không có lại cứ thiếu thiếu...em nhìn không quen!"

Bởi vì Tiểu Nghi rất nghiêm túc, nên Lãnh Minh lại lần nữa tìm kiếm trên người mình thật kĩ...tuy nhiên vẫn là vậy...không phát hiện đánh rơi vật gì...

" Tiểu Nghi! Em trêu anh đúng không? Rốt cuộc là anh đáng rơi vật gì thế?"

Lãnh Minh quá bất lực, mếu máo nhìn em gái.

" Thì anh đánh rơi cái tên Hàn Hàn gì kia đó? Chẳng phải hắn luôn quấn anh như dây nho quấn dàn sao? Giờ biến đâu mất tiêu rồi a?"

Cô phải công nhận độ bám người của Sở Hàn còn đỉnh hơn keo dính chuột hồi đó cô dùng nữa.

" Hắn...cũng phải về nhà mà... Chúng ta đi thôi! Trễ rồi đó!"

Nhắc đến Sở Hàn, Lãnh Minh ngượng ngùng thấy rõ... Tiểu Nghi dù không thích gì hắn, nhưng thấy anh trai như vậy, liền không nhịn được nở một nụ cười đầy ẩn ý...🌚


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Anh sẽ không đến?"

Lãnh Khiêm cài lại khuy cổ tay, thanh âm thoáng có chút mất mát nói qua di động.

[ Nhớ anh à?]

Giọng nói trầm thấp dễ nghe truyền vào tai, Lãnh Khiêm khẽ dừng hoạt động.

" Không! Em nghĩ anh sẽ đến dùng bữa với ba mẹ, lâu rồi họ cũng không gặp anh!"

[ Ừm? Hôm nay chưa chắc được ăn đâu mèo con!]

" Anh đoán được rồi? Em không phải mèo!"

Lãnh Khiêm cau mày phản đối. Sau đó đem đồng hồ đeo lên, điều chỉnh một chút cho ngay ngắn.

[ Ừ! Đoán được! Nên anh sẽ không đến góp vui đâu!]

Lãnh Khiêm nghe ra Mạc Âm dường như có chút hào hứng thì phải?!

" Anh đang vui?"

[ Có thể!]

" Tử Hành... em không muốn nhìn Đại ca khó xử!"

Thở dài, Lãnh Khiêm bất lực nói nhỏ.

[ Hắn khó xử? Đằng nhi! Em từ khi nào đánh giá thấp ca ca em như vậy?]

" Tối nay em muốn ăn cháo thịt bò!"

Như không muốn sầu não tiếp, Lãnh Khiêm liền chuyển chủ đề.

[ Được! Tối anh sẽ đón em!]

" Dạ!"

••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Tiểu Khải?! Sao em lại vào đây?"

Lãnh Nguyên siết chặt vạt áo tắm, hốt hoảng nhìn chằm chằm Lãnh Khải đang ngồi trên giường.

" Đại ca bảo anh nhanh tay lẹ chân lên!"

Lãnh Khải lạnh nhạt trả lời, tầm mắt vẫn dán chặt vào tấm thiệp nhỏ màu hồng trên tay.

" Đừng phá lung tung! Em ra ngoài đi, anh xuống ngay!"

Lãnh Nguyên bị thái độ của Lãnh Khải làm cho ngơ ngác, sau nhìn thấy thứ trên tay cậu...bất ngờ rùng mình một cái, tiến nhanh đến giật lấy giấu ở sau lưng.

" Em đừng cứ tùy tiện chạm vào đồ của anh được không? Đi trước đi!"

" Hắn là ai?"




...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia