ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 7. Xe chấn

pandamap2003

" Anh vừa về là lôi con trai tôi ra đánh? Đánh luôn cả con dâu của tôi?"

Hàn Lãnh phu nhân giận run chất vấn chồng mình.

" Dù Ngôn An là nam hay nữ! Chỉ cần thằng bé đối xử tốt với Thiên! Tôi sẽ ủng hộ hai đứa!"

Lần này bà quyết định đứng về phía Lãnh Thiên, bảo vệ hạnh phúc của con trai.

" Em muốn hồ đồ cùng chúng?"

Hàn Lãnh lão gia thật lâu sau mới lên tiếng. Ông cũng vì lợi ích của tất cả, vì tương lai sau này của các con...

" A Bá... Đừng như thế nữa...anh không mệt mỏi sao?"

"Anh rõ ràng rất thương yêu chúng...sao lại luôn hung dữ như vậy?"

Hàn Lãnh phu nhân bất lực thở dài, từ phía sau ôm nhẹ Hàn Lãnh lão gia. Trước nay việc dạy dỗ các con của chồng bà không hề xen vào... Nhưng tuổi hai người họ cũng đã lớn, cần gì phải cố chấp quản lý khắc khe với con như vậy? Bọn nhỏ đã trưởng thành  cả rồi...đối với tương lai của bản thân chúng, ông bà không thể can thiệp quá sâu. Một phần vì tin tưởng, một phần cũng là tôn trọng thế giới riêng của các con.

" A Bá... Cho Tiểu Ngôn một cơ hội đi được không? Tiểu Ngôn là đứa trẻ tốt!"

Hàn Lãnh phu nhân từ phía sau tiến về trước, đối diện với Hàn Lãnh lão gia dịu dàng khuyên nhủ.

" Dù tốt! Nhưng không thích hợp!"

Trong lòng Hàn Lãnh lão gia vẫn để tâm việc Ngôn An là con trai.

" Chẳng lẽ đối với anh... Thanh danh, lợi ích gia tộc còn quan trọng hơn hạnh phúc của Thiên? A Bá... Anh là chồng em, Thiên là con trai em, đối với em tất cả là gia đình... Hai từ " gia tộc" này đã khiến chúng ta khổ sở như vậy... Anh lại muốn các con phải trải qua khốn cảnh đó một lần nữa sao?"

Hai mắt bà ngấn lệ, tia bi thương đâm thẳng vào tim người đàn ông của mình. Trong quá khứ bọn họ đã vì cái danh gia tộc này mà chịu đựng vô vàn đắng cay...bây giờ thật sự bà không muốn lại tiếp tục bị ràng buộc bởi nó nữa.

" Xin lỗi! Anh đã hứa không để em lại khóc... A Lăng!"



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Hừ! Chị thấy ba có đáng sợ không?"

Tiểu Nghi cùng Đường Hy ở trong nhà kính hái dâu, không nhịn được bức xúc cảm thán.

" Chủ tịch luôn là người rất nguyên tắc! "

Đường Hy khéo léo đáp lại, cô cũng từng tiếp xúc với Hàn Lãnh lão gia, biết rõ Hàn Lãnh là thế nào khắc nghiệt... Nên sự kiện vừa rồi cô không thấy lạ, chỉ đau xót cho Ngôn An.

" Từ từ chị sẽ thấy được... Rất rất đáng sợ đó nha!"

Tiểu Nghi ở bên cạnh làm bộ dạng quái dị trêu chọc Đường Hy. Nếu không có người chị dâu này bầu bạn, thì có lẽ Tiểu Nghi sẽ vì nhớ A Phong mà sầu chết mất.

" Con bé này! Em hái nhiều dâu như vậy là có ý đồ gì đây?"

Ngó thấy giỏ dây tây Tiểu Nghi đầy ăm ắp, Đường Hy biết rõ còn cố hỏi.

" Còn không phải muốn mang sang cho Phong ca ca một ít sao? Em đã mấy hôm không được gặp anh ấy rồi!"

Vì để đón ba mẹ trở về, Tiểu Nghi bị Lãnh Thiên bắt ép trở về Hàn Lãnh... Cũng được vài ngày không ở cạnh Hách Tề Phong.

" Vậy em định trốn đến Hách gia?"

Đường Hy cảm thấy mục đích lớn nhất của Tiểu Nghi là chạy khỏi rắc rối ở nhà đây.

" Không đi thì ngộp thở chết mất! Chị dâu yêu quý nhờ chị nhắn xin Nhị ca hộ em... Chỗ Đại ca chắc chắn không có tâm tình quan tâm em đâu!"

Tiểu Nghi tin tưởng, chỉ cần Đường Hy nói giúp một câu thì Lãnh Hạo sẽ không truy cứu đâu.

" Rồi rồi cô nương! Còn chưa gả đi mà tâm trí lúc nào cũng ở nhà chồng rồi!"

Đường Hy dùng tay đâm đâm nhẹ vào trán Tiểu Nghi trêu cô.

" Cái này còn không phải em học từ chị sao a~"

Tiểu Nghi cũng không thua kém đáp lại, rồi co chân chạy mất hút.

" Em...ý gì đó?"

Đợi khi Đường Hy tiêu hóa xong câu nói kia thì 'bốc' mặt đỏ hơn cả quả dâu tây🍓 chín mọng a.



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Ư hức...dừng lại...sẽ có người thấy mất...hức..."

" Không phải càng kích thích sao?"

" Đáng ghét...hức...Sở...Sở Hàn...dừng lại đi...xin anh...hu hu"

Bởi vì có lệnh cấm của Hàn Lãnh lão gia nên Sở Hàn chẳng dám bén mảng đến tìm Lãnh Minh. Hôm nay được dịp rảnh rỗi liền tập kích cậu ở chỗ làm.

" Đừng khóc! Em không nhớ anh?"

Biết rõ người yêu của mình là viên pha lê vừa xinh đẹp lại dễ vỡ... Sở Hàn cũng không dám trêu chọc cậu quá đáng. Bàn tay bên trong áo dừng lại vuốt ve, chỉ ôm nhẹ cậu thôi.

" hức...không thèm...đồ đáng ghét..."

Lãnh Minh không có sức lực kháng cự Sở Hàn, ngồi trong lòng hắn thở dốc.

" Thật không nhớ? Hửm?"

" Hức...ha...đừng..."

Không hài lòng với đáp án của Lãnh Minh. Sở Hàn liền cuối đầu gặm cắn vành tay xinh xắn của cậu. Bàn tay hư hỏng không ngừng trêu đùa nụ hoa đáng yêu dưới lớp áo. Một tay khác đã luồng vào bên trong nơi riêng tư của Lãnh Minh, ra sức vuốt ve...trừng phạt.

Lãnh Minh đối với những đụng chạm này vẫn còn rất non nớt, cả người đỏ ửng lên, run lẩy bẩy.

" Tiểu thiên thần của anh có thích xe chấn không?"







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info