ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 6. Áp

pandamap2003

" Anh tự giải quyết!"

Lãnh Khiêm đỡ trán từ chối thẳng thừng.

[ Muốn anh đưa kiệu đến thỉnh em?]

Âm thanh Lãnh Hạo đã không chút kiên nhẫn, nhưng Lãnh Khiêm lại vờ như không nghe ra vẫn cố ý tìm cớ thoái thác.

" Nhị ca! Anh bình thường rảnh rỗi như thế, không sợ quên nghề à?"

Sau khi mọi việc trở nên rõ ràng, Lãnh Khiêm đã biết thêm một bí mật của Lãnh Hạo. Trong khoảng thời gian sống tại gia tộc Wiliam, Lãnh Hạo đã tích góp được rất nhiều kiến thức y học vượt bậc... Tuy nhiên, anh lại che dấu, cứ đùn đẩy qua người Lãnh Khiêm.

[ Được rồi! Nếu em không muốn về thì chịu vậy!]

Trái với suy nghĩ sẽ phải giằng co thêm một lúc của Lãnh Khiêm, Lãnh Hạo rất thoải mái chấp nhận.

" Thật?!"

Lãnh Khiêm kéo di động ra nhìn một chút, xác định vẫn là nối đến máy Lãnh Hạo mới lần nữa áp vào tai.

[ Ừm!]

" Cám ơn Nhị ca..."

Dù trong lòng nghi hoặc, nhưng Lãnh Khiêm cũng thật ngoan ngoãn nói tiếng đa tạ...

[ À đúng rồi! Đại ca nhắc em khi về ghé qua phòng hình một chuyến...uống trà!]

Lãnh Hạo này đúng thích trêu đùa người người khác... Đây là đe dọa hay phán án trước?

" Ý anh..."

_ tút_ tút_

" Nhị ca?! Nhị ca?!"

Lãnh Khiêm nắm chặt di động đến phát run. Cậu không có khả năng gọi cho Đại ca xác nhận, bởi biết rõ cậu mà mở miệng hỏi thì thế nào giả cũng sẽ thành thật.

Nhị ca...anh vừa ăn ớt hiểm à?

" Sao thế?"

Mạc Âm nhìn Lãnh Khiêm khuôn mặt lúc đen lúc đỏ, hai mày cau chặt, miệng lẩm bẩm gì đó trông rất buồn cười...không nhịn được lên tiếng hỏi!

" Không ngoài dự đoán, Sư tử phân tranh, thỏ con chịu thiệt! "

Biết vậy nên cậu mới chuồn lẹ qua đây, mấy chuyện phức tạp nọ kia không cần điểm mặt cậu...vô can vô can...

Suy nghĩ trong lòng Lãnh Khiêm là thế...nhưng cậu có ngàn tính vạn lo vẫn không biết được bản thân từ lâu đã bị kéo vào đống hỗn độn nọ kia đó rồi.

" Không giúp đỡ?"

Mạc Âm kéo tay Lãnh Khiêm ngồi xuống bên cạnh, bàn tay ở trên gáy cậu xoa nhẹ.

" Em tin tưởng Đại ca!"

Lãnh Khiêm vòng nhẹ tay lên eo Mạc Âm, tựa đầu vào vai anh, tùy ý nói.

" Lần này không giúp, về sau chịu thiệt lại là chúng ta!"

Mạc Âm nhướn mày, ở trên trán Lãnh Khiêm đặt xuống một nụ hôn.

" Đừng nghĩ nữa! Tử Hành cùng em chơi trò chơi đi!"

Chuyện nhà có thừa người lo, cậu không muốn thời gian quý báu của cá nhân bị phá hủy. Vươn người cắn một phát vào khuôn cằm nghiêm nghị, Lãnh Khiêm ở bên tai Mạc Âm trêu chọc.

" Hửm?! Đằng nhi lại nghĩ được trò hay rồi?"

Mạc Âm cũng không thua kém, lật người, đem Lãnh Khiêm đè xuống giường.

" Hôm nay Đằng nhi muốn áp Tử Hành!"

Hiện tại Lãnh Khiêm như chú mèo nhỏ, trở mình ngồi lên người Mạc Âm. Ánh mắt tím huyền nguy hiểm hờ hững khép, khóe miệng thường ngày buông lời cay nghiệt giờ khẽ nhếch lên đầy quyến rũ. Cậu cuối xuống ở bên tai Mạc Âm thả tiếng gió, dứt lời lại là một phát cắn trên cổ.

" Ồ?! Vậy...áp thế nào?"

Mạc Âm tà mị cười, tay đột ngột giữa chặt đầu Lãnh Khiêm, hạ môi xuống...

Một trận triền miên khởi động...




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••




" Đại ca! Tiểu An đã không còn đáng ngại!"

Lãnh Hạo thu lại họp y tế cá nhân, nhìn Lãnh Thiên, anh lo lắng nhiều hơn cho anh trai.

" Ừ"

Lãnh Thiên chỉ đáp một tiếng, rồi lại ôm chặt Ngôn An.

" Vết thương của anh..."

" Không cần!"

Lãnh Thiên dứt khoát cự tuyệt. Anh không đau, thương thế trên người không hề đau... Anh lúc này chỉ muốn ở bên cạnh bảo bối của mình... Lãnh Thiên thật sợ hãi cậu sẽ rời xa anh như những lời cậu nói.

" Đại ca... Anh như vậy, đợi đến lúc  Tiểu An tỉnh em ấy sẽ lại khóc... Anh muốn em ấy đau lòng?"

Giờ Lãnh Hạo thật sự rất mệt mỏi,  trong lòng càng là oán hận tên em trai đáng ghét kia không chịu quay về... Nếu có Lãnh Khiêm ở đây, thì vết thương của Đại ca đã sớm được xử lý.

" Đại ca! Tiểu An chỉ muốn giúp anh nên mới nói như vậy! Em ấy yêu anh đến mức sẵn sàng dâng cả trái tim cho anh thì sao có thể rời xa anh?"

Ai cũng có giới hạn nhất định, Lãnh Thiên cũng không ngoại lệ... Việc Ngôn An có suy nghĩ buông tay khiến anh khốn khổ vô cùng.

" Lưng của em ấy?"

Lãnh Thiên hòa hoãn tâm trạng, vuốt ve phần băng gạc trắng xóa trên eo Ngôn An.

" Đợi Tiểu Khiêm trở lại, em cùng nó làm một chút kiểm tra kĩ hơn! Hiện tại không có vấn đề lớn!"

Lãnh Hạo suy nghĩ trong lòng có chút bất công...nào có việc Lãnh Khiêm thì vui vẻ bên người yêu của nó, anh lại còng xương sống ở đây giải quyết rắc rối to bự này? Anh em có phúc tự hưởng có họa cùng chịu mới đúng.

" Nó ở đâu?"

Lãnh Thiên ngẩn đầu, mắt dần lạnh... Lúc bế Ngôn An trở về anh đã kêu Lãnh Hạo gọi cho Lãnh Khiêm. Nhưng cuối cùng đứa em trai quý hóa kia lại không xuất hiện...anh xém quên mất việc này.

" Tiểu Khiêm nói nó đang ở cùng Âm ca nên không tiện trở về!"

" Hửm?! Không uổng công anh thương nó nhất!"

" Đại ca! Em băng bó vết thương cho anh trước?"

" Ừ."





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info