ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 42. Cầu xin

pandamap2003

" Anh từ khi nào biết lo lắng cho tôi như vậy?"

Lãnh Hạo không kiêng dè dội cho Lãnh Thiên một gáo nước lạnh.

" A Hạo! Đại ca..."

Bình thường một lời nói ra không khiến người khác run rẩy quỳ rạp trên đất cũng là làm cho đối phương sợ tới hồn phi phách lạc...Nào có như bây giờ muốn nói vài lời với em trai lại khó như vậy?

" Hàn Lãnh Thiên! Tôi hiện tại cùng anh, cùng Hàn Lãnh không còn bất kì quan hệ nào! Anh buông tha tôi đi, được không?"

Lãnh Hạo hít vào một hơi thật sâu, cuối cùng cũng nói ra lời đoạn tuyệt dứt khoát. Anh mệt mỏi lắm rồi, trái tim này đã chẳng thể chịu thêm vết đao nào khứa vào...

" A Hạo! Dù em có phủ nhận thì dòng máu đang chảy trong người em vẫn mang tên Hàn Lãnh, em mãi mãi là em trai của anh..."

" ĐỦ RỒI! Em trai? Anh có bao giờ xem tôi là em trai sao? Hay trong mắt anh chỉ có bọn Hàn Lãnh Khiêm?"

Lãnh Hạo bỏ việc dang dở trên tay, đỏ ngầu hai mắt nắm lấy cổ áo nhăn nhúm của Lãnh Thiên, đầy giận dữ cùng bi thương quát.

"..."

" Năm đó chính anh dùng tôi thay thế cho đứa em trai quý hóa kia của anh! Còn nữa, anh chỉ xem tôi là một công cụ, một con cờ cần thì dùng, hết tác dụng thì vứt đi...chẳng phải sao?"

Lãnh Hạo mất bình tĩnh chất vấn Lãnh Thiên. Em trầm mặc bấy lâu là đang cố kiềm chế sự uất ức này đây... Hôm nay là chính Lãnh Thiên nhắc lại, anh cũng không khách khí nói hết một lần cho rõ ràng.

"... A Hạo! Tình thế khi đó em cũng hiểu rõ... Nếu người đi là Lãnh Khiêm thì nó có mấy phần cơ hội sống?"

" A Hạo! Chúng ta là anh em, là gia đình, là những người thân cận nhất của nhau! Anh và mọi người đã đối xử vô tâm với em..."

Lãnh Thiên giơ tay, sờ nhẹ vào khóe mắt đang đỏ ửng run rẩy kia của Lãnh Hạo. Bao lời thâm tình từ sâu trong cõi lòng đều đem ra dỗ dành em trai.

" A Hạo! Trở về với anh được không? Anh sẽ bù đắp cho em thật tốt... Nếu em giận có thể mắng, đánh anh... Đại ca chấp nhận mọi hình phạt của em, được không?"

Vốn là một người huynh trưởng luôn nghiêm khắc, âm lãnh... Giờ đây đối diện với đứa em bị chính anh phả hủy tổn thương... Thật sự Lãnh Thiên có chút không biết phải chống đỡ làm sao?

Anh nhận ra bản thân đã sai lầm trong cách quan tâm và yêu thương em trai...nhưng quá muộn rồi...đợi Lãnh Hạo quyết tâm rời đi thì đã không thể cứu vãn... Bây giờ Lãnh Thiên chỉ có thể cố gắng từng chút, từng chút...dùng mọi chiêu trò, lời ngon ngọt thật lòng mà cứu vớt tình hình thôi.

" Trở về? Để tiếp tục diễn trò cho các người xem? Anh, cùng ông ba kính yêu của anh... Tôi dù có chết cũng không muốn gặp lại các người! Anh cút khỏi đây cho tôi!"

Lãnh Hạo tránh thoát bàn tay của Lãnh Thiên, thẳng thừng thô bạo ném anh xuống giường bất chấp Lãnh Thiên có bao nhiêu đau đớn.

Lãnh Hạo đang trốn tránh cảm xúc của anh, anh đang cố che giấu yếu đuối đang dâng lên khi đối diện con ngươi thâm tình bi thương của người anh luôn kính trọng, luôn muốn dựa dẫm, luôn chạy theo sau khát cầu tình thương.

Anh là con người có máu thịt mà...nào đâu phải đồ vật vô tri...tổn thương của anh là từng vết sẹo dài sâu hoắc không có thuốc chữa lành...

Anh hận người ba máu lạnh vô tình sẵn sàng vứt bỏ con mình... Càng hận hơn người anh trai đã hy sinh anh để bảo vệ cho đứa em khác của anh ta, còn không ngừng đùa bỡn, lợi dụng anh như một quân tốt thí không hơn không kém...

Anh căm hận, uất ức và cả tủi thân nữa...

" A Hạo..."

Mặc kệ dòng máu đang tí tách chảy  dọc chân giường. Lãnh Thiên cố gắng gượng dậy, cả người lảo đảo hoàn toàn quỳ bò trên đất.

" A Hạo... Đại ca đối với em, món nợ này sẽ chằng bao giờ có thể trả đủ... Nhưng anh xin em, cho Đại ca một cơ hội...anh sẽ cố gắng bù đắp cho em! A Hạo, chúng ta không thể mất đi em..."

Lãnh Thiên đang dùng tư thế ti tiện nhất cầu xin một tia khoan hồng từ Lãnh Hạo. Đây cũng là hạ sách mà Mạc Âm nhắc nhở anh. Từ bỏ cái tôi của mình, lúc này chẳng  cần biết có hợp đạo lý hay không...chỉ cần em trai đồng ý cho anh một lần cơ hội...là đủ rồi.

_ leng_ keng_

Đương lúc Lãnh Hạo còn đang lãnh mắt nhìn chằm chằm Lãnh Thiên đang quỳ bên dưới thì một tiếng động không hợp thời vang lên. Ngôn An ngỡ ngàng đến đánh rơi chậu nước nóng vừa mới đun.

" Thiên... Anh sao lại quỳ? Chân anh còn đang bị thương cơ mà..."

Vội vội vàng vàng chạy đến đỡ lấy Lãnh Thiên. Ngôn An một bên ngưng mắt nhìn Lãnh Thiên rồi quay đầu chằm chặp hướng Lãnh Hạo.

" A Hạo..."

"..."

Lãnh Hạo siết chặt nắm tay, không dây dưa quay người bỏ đi. Hôm nay là một ngày vất vả...anh đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

" Ông xã..."

Lúc nhìn thấy Đường Hy, Lãnh Hạo vô thức ôm chặt lấy cô. Dòng nước ấm đã bị anh kiềm nén bấy lâu không tiếng động thấm ướt xuống...







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info