ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 4. Từ bỏ

pandamap2003

" Không đồng ý? Vậy?"

Hàn Lãnh lão gia quét mắt, ông thừa hiểu suy nghĩ của con trai...nhưng dù tình cảm có đậm thế nào thì cũng không thể vứt bỏ mặt mũi gia tộc.

" Con sẽ lấy Ngôn An!"

Anh nói ra không phải để trưng cầu ý kiến của ai. Bởi lẽ, chuyện này anh đã quyết...bao năm qua Ngôn An chịu đựng quá nhiều thiệt thòi. Anh phải từ lâu bù đắp cho cậu...nhưng thời gian này mọi chuyện vô cùng phức tạp... Kéo đến hiện tại... đã đủ lắm rồi.

" Ngươi biết mình đang nói gì? Kết hôn với một đứa con trai?"

Dẫu biết rõ Lãnh Thiên có ý định này, nhưng khi nghe trực tiếp, ông lại có chút không tiếp thu được.

" Vâng!"

Lãnh Thiên trả lời chắc nịch.

Thư phòng bất ngờ như rơi vào hầm băng, lạnh đến mức Lãnh Hạo đứng một bên cũng không nhịn được mà run lên.

" Lãnh Thiên! Lần trước vì mẫu thân ngươi ta bắt buộc phải ép ngươi cùng Nilia đính hôn... Lần này, vì Hàn Lãnh! Ta không đồng ý!"

Hàn Lãnh lão gia trầm mặc thật lâu sau mới lại mở miệng. Trong giọng nói mang theo nghiêm nghị cùng tia mệt mỏi.

Điểm đầu tiên ông không chấp nhận...chính là người thừa kế của ông sao có thể không có con?

Từ khi sinh ra, Lãnh Thiên đã được xác định là gia chủ đời tiếp theo của Hàn Lãnh...chuyện sẽ trở nên nực cười thế nào khi người đứng đầu một gia tộc không có con nói dòng?

Hơn thế, hai đứa con trai chung một chỗ...để bên ngoài biết được thì thanh danh Hàn Lãnh nhất định sẽ bị chế giễu.

" Con sẽ từ bỏ quyền thừa kế!"

Lãnh Thiên hiểu rõ điều cha mình lo lắng... Trên vai anh gánh nặng to lớn nhất chính là chiếc ghế gia chủ này! Vốn đối với nó anh cũng không tha thiết gì...bỏ cũng tốt... An An giỏi như vậy, cứ để em ấy nuôi vậy!

" LÀM CÀNG!"

Hàn Lãnh lão gia quả nhiên bùng nổ, ban đầu đã đối với quan hệ của Lãnh Thiên cùng Ngôn An không để được vào mắt... Bây giờ Lãnh Thiên còn không ngừng thêm dầu vào, lửa giận tức khắc phừng phừng lên.

" Phụ thân..."

" Đại ca..."

Hiện trạng rối rắm, Lãnh Hạo cũng không biết phải nói gì... Anh có nên bỏ trốn?

" Ngươi vì một đứa con trai không biết sinh con mà hủy hoại thanh danh Hàn Lãnh, từ bỏ trách nhiệm, từ bỏ gia đình của mình?"

Hàn Lãnh lão gia dằn xuống nộ khí, mắt đỏ hằn tơ máu trừng Lãnh Thiên... Ông không tin đứa con trai ông tận tâm dạy dỗ sẽ vì thứ tình cảm chẳng ra gì đó mà từ bỏ tất cả.

" Ngài hiểu sai rồi! Thứ con không cần chỉ có chiếc ghế gia chủ này!"

Gia đình là thứ Lãnh Thiên luôn tâm niệm...vì lời hứa với người anh không một lần gặp gỡ...cũng vì chính anh không thể buông bỏ. Lãnh Thiên có thể vì Ngôn An từ bỏ tất cả địa vị quyền lực, nhưng bên trong những thứ cần buông đó không hề có hai từ gia đình. 

_ Chát_

" Phụ thân..."

Giằng co như thế một lúc, tình huống đã biết trước... thế nào cũng xảy ra. Lãnh Hạo nhìn anh trai bị đánh mà nóng nảy... Muốn lên tiếng hòa giải, lại không cách nào mở miệng khi hai tầm mắt sắt lạnh như dao đang kề ngay cổ họng anh.

_ Bịch_ Rầm_

" Đại ca..."

" Được! Nếu ngươi đã quyết định như vậy... Ta sẽ không tiếp tục phản đối!"

Hàn Lãnh lão gia đạp ngã Lãnh Thiên ra sàn, cao cao tại thượng nhìn anh nói những lời không tưởng.

" Phụ thân ngài..."

" Ngài đồng ý?"

Đừng nói Lãnh Hạo, kể cả Lãnh Thiên đã chuẩn bị trước tâm thế chiến đấu một mất một còn với ba mình cũng phải sửng sốt.

" Ừ!"

" Cám ơn phụ..."

" Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cho chúng ta một người thừa kế!"

Hàn Lãnh lão gia phán một câu, khiến mọi việc dường như lại quay về quỹ đạo cũ.

" Ngài đây là..."

Lãnh Thiên lúc này có chút giận đến phát run.

" Phụ thân yên tâm! Tiểu Khiêm nói vấn đề con của Đại ca, nó bảo đảm!"

Lần đầu tiên Lãnh Hạo dám chen ngang lời Lãnh Thiên lại là đá cục than bỏng tay này lên chân Lãnh Khiêm. Trong lòng vừa nhẹ nhõm lại thêm chút hả hê...

" Bảo đảm?!"

Hàn Lãnh lão gia khẽ nâng mắt nghi ngờ.

" Phụ thân! Bây giờ y học phát triển, không gì không thể làm được!"

Lãnh Hạo nắm chặt vai Lãnh Thiên ra hiệu, trước mắt phải lừa được việc quan trọng này. Bởi vì Lãnh Thiên đối mặt không chỉ vấn đề con kế thừa.

" Được! Ta tạm tin tưởng! Nhưng về sau, nếu không cho ta thấy kết quả... thì có là Tam thái gia cũng không cứu được các ngươi!"

Hàn Lãnh lão gia đối y thuật Lãnh Khiêm vô cùng tự hào, nên tạm hòa hoãn chuyện này.

" Vậy ngài đồng ý cho Đại ca cùng Ngôn An..."

Lãnh Hạo bắt ngay cơ hội nói.

" Đó chỉ là điều kiện tiên quyết!"

Trước ánh mắt mong chờ của con trai, ông lạnh lùng trầm giọng.

" Ý ngài là?"

Lãnh Thiên cười nhạt, ba anh, anh còn không hiểu rõ sao?

" Nếu hôm nay ngươi có thể đi ra khỏi đây! Tất cả theo ý ngươi!"

Ông muốn thử xem ý chí con trai mình cứng đến đâu...tốt nhất, đánh cho mềm đi... Để nó dẹp suy nghĩ kia...như thế là vẹn cả đôi đường!

Nhìn gậy bóng chày trên tay ông, Lãnh Thiên trong lòng lạng lẽo...







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info