ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 38. Co thắt

pandamap2003

" A...hức..."

Đối với Lãnh Khiêm, việc chuẩn bị trước khi vận động là vô cùng quen thuộc... Nhưng những lúc đó cậu ở một mình và hào hứng chờ đợi...

Sự khác biệt giữa tự nguyện và ép buộc rất đáng sợ...huống chi còn có người nhìn chằm chằm thế này... Lãnh Khiêm cảm thấy nếu bản thân mất khống chế trước Mạc Âm...chắc chắn cậu sẽ không sống nổi.

_ VÚT_CHÁT_

" Còn chưa nhận lỗi?"

Mạc Âm quật một thắt lưng sẽ dừng lại cho Lãnh Khiêm thời gian nhấm nháp.

_ VÚT_CHÁT_

" Đả thương em trai?"

_ VÚT_CHÁT_

" Lấy sức khỏe ra làm trò đùa?"

_ VÚT_CHÁT_

" Không cần tính toán vặt vãnh, chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để tôi lột đi một lớp da của em!"

_ VÚT_CHÁT_

_ VÚT_CHÁT_

Thắt lưng đắt tiền đánh thuận tay lại cho ra hiệu quả cực kỳ tốt, roi roi đi qua đều hằn lên mông Lãnh Khiêm dấu vết xinh đẹp.

_ VÚT_CHÁT_

" A...hức..."

_ VÚT_CHÁT_

" A...ưm...hức..."

Bắt đầu với màu đỏ mê người, dần dần chuyển thành sắc xanh đặc biệt...cuối cùng là tím tái nổi bật.

_ VÚT_CHÁT_

" A...a..."

Mạc Âm dùng cả mười phần lực đánh xuống, anh muốn cho Lãnh Khiêm một bài học thật đáng giá... Và anh cũng đã thành công!

Lãnh Khiêm bị thủ đoạn tàn bạo của anh phá hủy tấm khiên cố chấp... Một bên đau đớn dồn dập...một bên tận lức khống chế nổi xấu hổ... Lãnh Khiêm muốn chết...cậu thật sự muốn anh cứ đem cậu ra lăng trì luôn đi.

Cứ mỗi một roi quất tới là người cậu lại căng cứng lên, dồn tất cả lý trí để ngăn sự vỡ trào bên dưới...

_ VÚT_CHÁT_

Không được... Không thể chịu thêm nữa...cậu sai rồi...cậu không nên thách thức anh... Cũng không nên trốn tránh sai lầm của mình...

" KHÔNG!!! Đừn...đừng đánh nữa...Tử Hành...xin anh...hức..."

_ VÚT_CHÁT_

" Sai rồi...xin anh...em biết sai rồi..."

_ VÚT_CHÁT_

" A...a...hức đừng mà...đừng đánh nữa...hu hu...tha...buông tha... Tử Hành...Tử Hành...huhu...'

_ VÚT_CHÁT_

" Huhu...không được...em biết lỗi rồi...van anh...van anh huhu...em không nên coi thường thân thể ...huhu..."

_ VÚT_CHÁT_

" Còn gì nữa?"

Mạc Âm nghe Lãnh Khiêm thỏa hiệp cũng không có dừng lại, càng ngoa tâm đánh tới.

_ VÚT_CHÁT_

" A...hức...Xin lỗi...xin lỗi...ách...em không nên cứ...hức...cứ đối chọi cùng Hách Dã... "

_ VÚT_CHÁT_

" Thật sự biết sai?"

_ VÚT_CHÁT_

" A...a...thật...thật sự... Huhu...xin anh...van cầu anh...Tử Hành... Huhu...buông tha...không thể...hức...bụng...bụng đau..."

_ VÚT_CHÁT_

" Đây là lần cuối cùng! Đừng để tôi lại phải dùng cách này!"

Mạc Âm hạ nốt một roi, rồi chính thức kết thúc màn tra tấn này.

" Tử Hành... Tử Hành... bụng...hức...bụng em...xin anh...em không thể giữ...giữ được... Huhu..."

Dù Mạc Âm đã dừng tay nhưng Lãnh Khiêm cũng chẳng có thời gian thả lỏng...hơn thế cậu còn có xu hướng càng hoảng loạn...

Mặc kệ tay chân bị khống chế, cậu cố vùng vẫy muốn giải thoát cho bản thân đến mức cổ tay cùng cổ chân bị siết rách cả da, chảy máu.

" Không được lộn xộn!"

Mạc Âm cũng biết đã đến cực hạn chịu đựng của Lãnh Khiêm rồi...anh vội vàng đè lại động tác của cậu tránh thương tích gia tăng.

" Tử Hành... Huhu...không giữ được... Huhu...em...sắp không giữ được... "

Lãnh Khiêm cơ hồ là hỏng mất, cơn quặn thắt đã đến đỉnh điểm...

" Bình tĩnh! Ngoan! Không sao cả!"

Nhanh chóng cởi bỏ trói buộc trên người Lãnh Khiêm, Mạc Âm bế cậu đến ngồi vào bồn vệ sinh...không còn tức giận mắng cậu nữa...anh dịu giọng trấn an, tay vuốt ve tấm lưng trần tinh bóng mồ hôi lạnh lẽo.

Hôm nay đúng là chèn ép cậu quá mức rồi...nếu chậm chạp một nhịp...chắc chắn Lãnh Khiêm sẽ bị phá hủy... Thâm tâm Mạc Âm không ngừng cảm thấy may mắn vì Lãnh Khiêm kịp thời nhận lỗi...nếu không, anh sẽ phạm vào sai lầm khó thể cứu vãn...

" Tử Hành...huhu..."

Lãnh Khiêm mơ hồ ôm chặt thắt lưng Mạc Âm, một khắc ngồi xuống bồn vệ sinh cậu chính thức từ bỏ tất cả...tia lí trí còn sót lại chỉ để giữ mình bám lên người anh...


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" hừ..."

" Thiên! Anh tỉnh rồi?"

Lãnh Thiên nặng nề nâng mắt, phía trước một tầng dầy sương mờ cản trở ánh nhìn của anh.

" Thiên! Hức...anh tỉnh rồi...Tiền bối! Tiền bối!"

Ngôn An vui mừng đến bật khóc, cậu vội vàng chạy đi tìm Lãnh Hạo.

Lãnh Thiên nhìn theo bóng Ngôn An rồi khẽ nghiêng mắt quan sát xung quanh. Bất chợt, trong đầu anh xuất hiện từng mảng kí ức nhỏ.

Anh nhớ, gương mặt bi thương của em trai...sự giằng xé giăng đầy đôi con ngươi hai màu khiến lòng Lãnh Thiên đau nhói.

Em trai hôm đó im lặng khóc, nó run rẩy chạm vào những nơi anh mang thương... Em trai vẫn còn tình cảm với anh, nó còn xem anh là người thân nên mới có thể đau lòng như vậy... Đúng không?

" Tiền bối! Anh ấy thật sự tỉnh rồi!"

Đương lúc Lãnh Thiên còn đang miên man với suy nghĩ của mình thì Ngôn An đã kéo Lãnh Hạo đi vào.

" A H...Hạo..."

Lãnh Thiên nhìn đến thật sự là em trai, môi thều thào mấp máy.

Lãnh Hạo nghe được tiếng gọi yếu ớt kia tâm bất giác co thắt...nhưng ngoài mặt anh vẫn lạnh nhạt không quan tâm.

Kiểm tra, thay thuốc,...một loạt động tác Lãnh Hạo đều làm trong im lặng... Như người đang nằm trên giường kia chỉ là một kẻ xa lạ không may bị thương, được anh cứu chữa...

" A...Hạo..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info