ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 36. Làm anh trai

pandamap2003

_ choang_

" Cẩn thận! Người đến, mau dọn dẹp đi!"

A Phong lo lắng kéo Tiểu Nghi ra sau, rồi nóng nảy gọi người xử lý đống mảnh vỡ trên sàn.

" Bé con! Em có bị thương không?"

Thời gian này vì chuyện của Lãnh Hạo mà Tiểu Nghi như người mất hồn. A Phong rất cẩn trọng chăm sóc cô.

" Em...em cảm thất bất an...Phong ca ca...có phải... có phải Đại ca xảy ra chuyện gì không?"

Cô ôm lấy ngực mếu máo, chẳng biết vì nguyên nhân gì mà ngực cô nhói lên từng cơn...trong lòng luôn bồn chồn khó chịu.

" Bình tĩnh! Em đừng suy nghĩ lung tung... Đại ca không có vấn đề gì... hôm trước bá mẫu cũng nói Đại ca đã sắp tìm được Nhị ca sao?"

Anh dìu cô đến bên giường, không ngừng trấn an... Thật ra theo tin tức mới nhất, đã mất liên lạc với hai người Lãnh Thiên rồi. Nhưng có đánh chết anh cũng sẽ không nói cho Tiểu Nghi biết.

" Nhưng...nhưng em..."

"Ngoan! Ngủ nào!"

A Phong cố gắng dỗ dành đưa cô vào giấc ngủ. Anh hiểu rõ cá tính của người yêu nhỏ...nếu cô biết anh mình mất tích liền sẽ náo loạn không yên...nhưng hữu dụng sao?

...

_ cạch_

" Ngủ rồi?"

" Anh hai!"

Mệt mỏi khép lại cửa, A Phong cảm thấy thời gian này thật sự quá tải. Chèn ép từ anh trai vẫn không ngừng tăng...giống như lúc này đây, vừa nghĩ đến liền xuất hiện.

" Anh hai...em còn việc phải xử lí!"

Thật sự không thể tiếp tục chịu hình.

Trong lòng A Phong có bao nhiêu không muốn...nhưng lại chẳng dám hé nửa lời cầu xin. Chỉ có thể uyển chuyển gợi ý.

" Nợ cũng không phải không được... Nhưng ngươi chắc mình có khả năng trả?"

Tề Hiên im lặng cả một đoạn đường mặc kệ A Phong có đi theo hay không. Hắn tiến vào căn phòng quen thuộc, là nơi ám ảnh nhất đối với A Phong.

" Anh hai..."

Trong lòng A Phong lạnh lẽo, chẳng phải anh đã biết đối với một người như anh trai...thì dẫu có đầm đìa nước mắt cầu xin cũng chỉ đổi lại là nặng nề trách đánh hơn thôi... Cần chi phải khó coi như vậy kì kèo mặc cả?

A Phong cởi bỏ quần áo trên người, cơ thể rách nát chồng chất vết thương ghê gợn lộ ra...trên tấm lưng trần khỏe khoắn chi chít đường roi xé thịt đang kéo vẩy.

" Ta giao quyền quyết định gia tộc cho ngươi không phải để ngươi cung phụng cho nhà vợ! Nên nhớ Hách gia là Hách gia còn Hàn Lãnh là Hàn Lãnh! "

_ VÚT_CHÁT_

_ VÚT_CHÁT_

" Ưm...hộc..."

Tề Hiên vung ngọn roi đồng đen bóng nện vào người phía trước. Da thịt tiếp tục nứt toác, cơ thể A Phong không nhịn được chèn ép nặng nề đập xuống sàn nhà lạnh lẽo...mùi vị tanh tưởi trong miệng tràn ra đầy thê thảm.

" Quỳ thẳng!"

Nhìn em trai chật vật nằm bò trên đất, Hách Tề Hiên thoáng động ánh mắt...nhưng rất nhanh đã khôi phục sự tàn nhẫn của mình, khô khốc ra lệnh.

" ha...hộc...hộc..."

A Phong chống người dậy, dùng tay qua loa chùi lau vết máu bên môi. Bi thương nhắm lại hai mắt, cắn chặt môi, nắm chặt tay...tùy người xử lí.

" Ta mong đây là lần cuối cùng phải nhắc nhở ngươi! Dù con bé kia có là vợ ngươi thì Hàn Lãnh mãi mãi vẫn là đối thủ của Hách gia!"

Đừng để bọn lão già gian xảo kia nắm được thóp của ngươi...nếu không người ngươi trân trọng liền...rơi vào hiểm cảnh vạn kiếp bất phục.

_ VÚT_CHÁT_

_ VÚT_CHÁT_

Hách Tề Hiên hắn trên cuộc đời chỉ còn mỗi đứa em trai này...hỏi hắn có thương nó không?

_ VÚT_CHÁT_

Đương nhiên! Là yêu thương vô cùng...nhưng liệu sống trong một gia tộc chỉ biết uống máu tươi ăn thịt người này... Tình cảm kia sẽ có ích?

_ VÚT_CHÁT_

Không hề! Nó chỉ khiến bọn họ thêm yếu ớt...đến mức đánh mất cả tính mạng...

_ VÚT_CHÁT_

Cách yêu của Tề Hiên chính là cay nghiệt và tàn nhẫn... Hắn muốn em trai mình mạnh mẽ, đánh đổi sự yêu thương này để bảo vệ nó thì có gì là sai?

_ VÚT_CHÁT_

Nhưng Hách Tề Hiên không biết rằng...những điều hắn làm A Phong hiểu... Dẫu thế, chỉ cần hắn cho A Phong một chút hơi ấm...để anh yên tâm hơn thì không phải tốt hơn?

_ VÚT_CHÁT_

" A..."

_ Ầm_

Cực hạn chịu đựng bị phá vỡ, A Phong suy yếu ngã xuống. Không khí thoang thoảng mùi vị máu tanh...và mặn chát của nước mắt.

" Anh hai...xin anh...thương em được không...?"

Bất động thân thể nằm nơi đó, trong miệng A Phong không ngừng lẩm nhẩm...lệ nóng cùng mồ hôi bất phân thi nhau thấm đẫm gương mặt tuấn tú.

" Không thể! Phong nhi!"

Bàn tay gầy gò nhợt nhạt run rẩy chạm đến da thịt nát bét, rồi lại chuyển dời lên mái tóc sũng nước khẽ vuốt ve...cổ họng Hách Tề Hiên đắng chát.

Hắn liệu có đang làm sai không?

Giầy vò em trai như thế, là đúng?

" Tại sao không thể? Ngươi hiện tại không đủ khả năng để bảo vệ hắn?"

Hách Dã từ đâu xuất hiện đỡ A Phong lên.

" Nó nên tự biết cách bảo vệ mình!"

Hách Tề Hiên cứng miệng nói.

" Tề Hiên! Ngươi vẫn là nên thay đổi suy nghĩ đi... A Phong chỉ cần ngươi ủng hộ nó, chịu cho nó chút tình thương... Nó liền có thể mạnh mẽ hơn bất cứ ai!"

" Phía trước bài học Hàn Lãnh Thiên ngươi còn chưa nhận ra?"

Làm anh trai thì đều ngu ngốc như vậy?





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info