ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 33. Đau

pandamap2003

_ chát_

Mạc Âm dùng thắt lưng không nặng không nhẹ đánh xuống, trên đùi Lãnh Khiêm rất nhanh lại đỏ ửng lên một mảng.

_ chát_

Lại tiếp một roi đáp xuống bên còn lại, Mạc Âm dường như cố ý đánh vào những vị trí nhạy cảm của đối phương.

_ chát_

" A...dừng tay!"

Một thắt lưng này chuẩn xác đáp đến trên ngực Lãnh Khiêm. Cuối cùng cậu không chịu được trêu chọc của anh nữa... Mở trừng mắt quát lên.

" Dừng? Em không có quyền đòi hỏi! "

Mạc Âm lạnh nhạt đáp, thủ pháp vẫn là...càng lúc càng khiêu khích đến cả người Lãnh Khiêm run bần bật.

"..."

Lãnh Khiêm mím chặt môi, như đang cố kiềm nén thứ gì đó... Cậu chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi như vậy... Dòng nước lạnh lẽo cùng cái nóng bức rức trong người đang không ngừng mài mòn lý trí cậu.

Lãnh Khiêm không thể không chấp nhận mỗi roi Mạc Âm đánh tới chẳng những không gây đau đớn ngược lại còn có chút gì đó...thoải mái... Như rãi đúng vào chỗ ngứa của cậu vậy.

" Bị phạt còn có thể hưng phấn?"

Nhìn được sự biến hóa, Mạc Âm càng lấn lướt trêu chọc. Ở trên cơ thể Lãnh Khiêm xoa xoa nắn nắn vẽ vời...

" Không biết xấu hổ?!"

" A hức..."

Phía trước đùa bỡn ôn nhu, phía sau lại thẳng tay khống chế dục vọng bị mình khơi dậy... Mạc Âm đúng là âm hiểm.

" Buông...hức..."

Men say vơi được phân nữa, Lãnh Khiêm bị nắm đau đến choáng váng...dục vọng vừa được chế ngự rất nhanh lại bị bàn tay to lớn ấm áp của Mạc Âm kéo lên...

" Anh đã nói...em không có quyền đòi hỏi bất kì điều gì!"

Hài lòng nhìn Tiểu Khiêm Khiêm run rẩy rơi lệ, Mạc Âm trầm thấp bên tai Lãnh Khiêm phun ra một câu...nồng mùi vị không đứng đắn.

" Biến thái..."

Lãnh Khiêm nghiến chặt răng mắng, cậu nào có thể hình dung được một người như Mạc Âm có thể dùng phương thức này hành hạ cậu chứ?

" Vẫn còn cứng miệng lắm!"

" A...dừng..."

Ôn nhu vuốt ve lại tàn nhẫn nghiền ép... Lãnh Khiêm giây trước khoái hoạt giây sau đau đớn như rơi vào hố băng.

" Đây là trừng phạt...đừng nghĩ anh sẽ cho em thoải mái!"

Không cần bất kì thứ gì ràng buộc, chỉ với đôi tay chuyên nghiệp của Mạc Âm đã khiến Lãnh Khiêm như muốn phát điên rồi.

" A...hức..."



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Trưởng thôn! Hai người này vốn không phải người của thôn chúng ta... Tốt nhất để họ đi đi thôi!"

Một nam nhân vóc người to lớn, mặt mày đăm đăm khó chịu chỉ tay về phía hai thân ảnh trên giường.

" Nhưng họ đang bị thương! Chúng ta cũng không thể quá tuyệt tình!"

Lão nhân gia râu tóc bạc phơ khẽ thở dài.

" Chỗ chúng ta có dư dả à? Huống chi vì hai kẻ này mà bờ đê ở phía Nam sập rồi đấy!"

Nam nhân không chịu thỏa hiệp, càng nói càng lớn tiếng...tưởng như nếu hiện tại trong phòng không có người sẽ lập tức mang Lãnh Thiên cùng Ngôn An quăng ra khỏi thôn.

Đúng, đối tượng đang bị nhắm đến là Lãnh Thiên và Ngôn An. Phải nói, để đến được Dương Quang hai người bọn họ đã thiếu chút mất mạng. Vốn đang vào mùa thiên tai,  lúc đến Lãnh Thiên cũng không mang quá nhiều vật dụng...vì thế cả hai bị cơn bão đột ngột cuống đập vào thôn.

" Các vị...chúng tôi không phải người xấu...xin cho phép chúng tôi ở lại đây... Những thiệt hại đã gây ra chúng tôi sẽ bồi đắp bằng hết khả năng..."

Ngôn An lau lệ nóng trên mặt, cẩn thận đắp tấm chăn rách cho Lãnh Thiên xong liền cúi người cầu xin.

Bởi luôn được Lãnh Thiên che chở nên vết thương của cậu nhẹ hơn anh. Còn Lãnh Thiên vốn trong người đã mang thương nặng còn buôn ba ngày đêm...giờ đây đã suy yếu vô cùng.

" Bồi đắp bằng cái gì? Một người thì sống chết không biết...một người thì gió thổi cái muốn bay...thôi thôi rời đi lẹ lẹ giùm bọn này! Đỡ vướng víu!"

" Đại Ngưu! Nói đủ chưa?"

Thấy nam nhân ngày một quá đáng, lão nhân gia rốt cuộc cũng lớn tiếng cảnh cáo.

" Trưởng thôn!"

" Không phải nói đê sập à? Còn ở đây lải nhải...mấy người nữa tụ tập ở đây làm gì? Mau đi sửa đê đi!"

Tránh phiền phức lại phát sinh, lão nhân gia quơ cây gậy gỗ trong tay đuổi người.

" Vợ chồng A Hạo còn chưa đến sao?"

Quay lại vấn đề của Lãnh Thiên, trông tình hình có điểm nghiêm trọng, đặc biệt là ở chân...bị va đập gần như thấy cả phần xương trắng toát ghê người.

" Gia gia! Bọn con đến trễ! Ở chỗ Tường ca hiện đã không đáng ngại!"

Đương lúc mọi người còn lo lắng thì Đường Hy vội vàng tiến vào, theo sau là Lãnh Hạo.

" Tốt tốt! Hai con mau vào đây xem cho cậu ta!"

Lão nhân gia thở hắt ra một cái rồi giục người.

" Vâng ạ! Họ là người Đại Ngưu nói đúng không gia gia..."

Đường Hy nhất thời chưa nhận ra Lãnh Thiên và Ngôn An, nhưng Lãnh Hạo liếc mắt một cái đã khựng lại bước chân.

" Đúng vậy! Cũng là bọn trẻ đáng thương! Xem vết thương còn đang chảy máu kìa!"

" Phiền tránh đ...Ngôn An?!"

Đợi khi nhìn rõ gương mặt lấm lem của Ngôn An rồi Đường Hy mới giật mình hốt hoảng. Sau cô liền nhanh chóng ngó về phía giường...không ngoài dự đoán người đang thê thảm nằm đó chính là anh chồng cô - Lãnh Thiên.





...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info