ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 3. Sắp xếp

pandamap2003

" Ba! Ngài có hài lòng với bữa ăn hôm nay không ạ?"

Lãnh Hạo quan sát thái độ của phụ thân, cẩn thận dò hỏi.

" Ừm!"

Hàn Lãnh lão gia không có phản ứng gì lớn, uống xong một muỗng Bồ câu tiềm liền tùy ý đáp.

Trước tình huống như vậy tất cả chỉ biết im lặng dùng bữa. Lãnh Hạo muốn nói thêm vài câu nhưng chưa kịp hé môi đã bị Lãnh Thiên trừng mắt cảnh cáo. Anh thở dài một hơi ảo não.

Đường Hy thấy Lãnh Hạo như vậy bộ dáng có chút đáng thương, nên âm thầm cắt một mẫu thịt bò đút anh.

" Cám ơn em!"

Không quản hiện tại có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn, Lãnh Hạo nắm lấy bàn tay Đường Hy kéo chậm lại, sau khi ăn xong còn không quên cười khẽ... Anh cô tình nồng ý mật như trong thế giới riêng của hai người.

" Tiểu Minh! Há miệng! "

" Dạ?!"

Lãnh Khiêm ngồi đối diện bị ngọt đến ngáy, bèn cũng nghiêm túc cắt một miếng thịt bò đưa đến bên miệng Lãnh Minh, khiến cậu một trận ngơ ngác nhưng vẫn ăn vào.

" Cám ơn Tam ca!"

" Ừm!"

Thu tay, Lãnh Khiêm đáp nhẹ rồi ngước mắt trêu tức nhìn đối diện. Trong lòng hả hê khi thấy dáng vẻ giận đến xì khói của anh trai. Kế bên là chị dâu tương lai cúi gầm khuôn mặt đỏ như cà chua vào đĩa thức ăn của mình.

Một màn này làm bàn ăn sôi động hẳn. Tuy nhiên, góc nhỏ khác lại vô cùng trầm mặc... Lãnh Nguyên cùng Lãnh Khải bình thường luôn ngồi cạnh nhau, hôm nay hai người tách ra lại là đối  diện... không ai nhìn ai, hay hé răng nói một lời, chỉ tập trung ăn cho xong phần ăn của mình.

Thật ra mọi người cũng tinh ý phát hiện, nhưng phần vì hôm nay phụ thân của họ trở về nên yên tĩnh một chút cũng là điều tốt.

" Mẹ ơi~ Các món này là Tiểu Ngôn ca nấu đó!"

Tiểu Nghi đợi mãi không thấy Đại ca mình nói câu nào, có chút bất mãn thay Ngôn An, nên nhanh nhẹn gắp một miếng hải sâm vào bát Hàn Lãnh phu nhân, dịu ngoan nói.

"Tất cả đều do Tiểu Ngôn làm sao? Thật sự rất ngon!"

Hàn Lãnh phu nhân vô cùng nghiêm túc đánh giá, xong liền ôn nhu nhìn về vị trí bên cạnh Lãnh Thiên.

" V...Vâng ạ...Cám ơn ngài..."

Ngôn An nhận được lời khen bất ngờ, căng thẳng trả lời. Lãnh Thiên cảm nhận được bảo bối của mình run rẩy đến đáng thương... Tâm không nhịn được đau lòng, tay giơ ra siết lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu.

Viền mắt Ngôn An đỏ lên, cả ngày hôm nay Lãnh Thiên dường như không chú ý đến cậu, trong lòng cậu đương nhiên có chút tủi thân. Bây giờ được anh an ủi, thật sự cậu rất muốn lao vào ngực anh, trốn trong ấm áp an toàn đó...

" Nhiều món thế này, chắc con vất vả lắm!"

Sau khi Hàn Lãnh phu nhân xác định được quan hệ của con trai, liền đổi xưng hô. Bà không cần biết Lãnh Thiên thích con trai, hay con gái...chỉ cần là người nó yêu bà điều chúc phúc. Huống chi đứa nhỏ Ngôn An này lại vô cùng hiểu chuyện, chăm sóc người khác cũng rất chu đáo.

" Kh...Không vất vả ạ... Chỉ cần mọi người thích ạ..."

Cậu lén lút quan sát Hàn Lãnh lão gia, trong lòng vẫn buộc chặt.

" Thời gian qua cũng may có con cùng Tiểu Hy chăm nom chúng! Ta đỡ phải lo lắng!"

Tuy sự xuất hiện của Hách Dã khiến bà như chết đi một lần, nhưng chuyện đã qua nhiều năm, đứa nhỏ đó nghe nói sống cũng không được tốt lắm... Bà hà cớ chi khó khăn với nó?

Ngay lúc đau buồn ấy thì con trai thứ hai đột ngột thông báo muốn lấy vợ?! Hai đứa con lớn đồng thời sắp lập gia đình, bao uất ức u sầu cũng liền biến mất.

" Dạ..."

Đang khi Hàn Lãnh phu nhân còn muốn nói thêm vài câu thì bất ngờ Hàn Lãnh lão gia lên tiếng. Giọng nói vẫn trầm thấp nghiêm nghị không thay đổi.

" Lãnh Thiên, Lãnh Hạo! Dùng bữa xong đến thư phòng!"

Hạ một mệnh lệnh xong ông liền rời ghế.

" Vâng!"

Hàn Lãnh lão gia như vậy khiến mọi người không nhịn được hoang mang.

Lãnh Thiên trầm mặc liếc mắt nhìn Lãnh Hạo, tay dưới bàn cũng  khẽ siết chặt lại, an ủi người nhỏ.

" Thiên..."



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Ngươi và Đường Hy?"

Hàn Lãnh lão gia cầm sấp tài liệu trên bàn, lướt qua một vòng rồi bỏ xuống.

" Đã định! Thưa ba!"

Tầm mắt Lãnh Hạo nhẹ rơi xuống hình ảnh trên hồ sơ, dù trong lòng khó chịu...ngoài mặt vẫn một bộ bình tĩnh. Đầu cuối thấp cung kính hướng phụ thân đối diện.

" Mẫu thân của ngươi cũng đã chấp nhận! Ta không ý kiến! Ngươi liệu sắp xếp, dù sao cũng là đại sự...không thể qua loa! "

_brừm_brừm_ xoẹt_xoẹt_

Hàn Lãnh lão gia thở ra một hơi, hạ quyết định... Xong ở trước mặt Lãnh Hạo đưa sấp tài liệu đau mắt kia vào máy tiêu hủy.

" Ba! Cám ơn ngài!"

Nếu Hàn Lãnh lão gia chỉ nói suông một câu, trong lòng Lãnh Hạo nhất định sẽ bị đè nặng. Nhưng hiện tại, hành động kia của ông như đã tỏ rõ lập trường, chính là hoàn toàn chấp nhận Đường Hy...

" Lãnh Thiên! Mẫu thân ngươi muốn mở một nhà hàng gia đình ở Mỹ, để Ngôn An kia quản lí đi!"

Tiếp, Hàn Lãnh lão gia đẩy một bản kế hoạch dày ra, lạnh nhạt nói.

" Ba...?!"

" Con không đồng ý!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info