ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 29. Gặp lại

pandamap2003

" Âm ca! Mời anh dùng trà!"

Lãnh Nguyên trốn tránh cái nhìn lạnh lẽo của Mạc Âm, run run đặt ly trà xuống.

" Không muốn về nhà?"

Bỏ qua hương trà thơm ngát, Mạc Âm thẳn thừng chất vấn.

" Âm ca...em...cùng A Lăng có chút việc cần giải quyết... "

Lãnh Nguyên có chút không biết nói sao.

" Chuyện gì?"

Lớn nhỏ đủ chuyện...anh và Lãnh Khiêm còn đang chiến tranh lạnh mà phải gồng người gánh lũ nhóc này...quạo quá thể.

" Em..."

Lãnh Nguyên chưa sẵn sàng trở về đối mặt cùng Lãnh Khải...ngày hôm đó em trai tức giận phải chăng là cũng có gì đó đối với mình nên...

Nhưng không!

Làm sao có thể, thời gian này Lãnh Nguyên suy nghĩ rất nhiều, Lãnh Khải chỉ vì nhìn thấy anh trai nó quá biến thái, thân mật chơi trò xấu hổ cùng người khác trong xe... nên mới phản ứng mạnh như vậy.

" Ta không cần biết ngươi có lý do gì...dẹp ngay trạng thái này cho ta! Trốn tránh là việc một nam nhi nên làm?"

Mạc Âm nghiêm khắc khiển trách.

" Chuyện của ngươi và Lãnh Khải ta sẽ không xen vào tự các ngươi giải quyết cho tốt... Đến khi Lãnh Hạo trở về ta muốn thấy đáp án!"

Vấn đề của hai người vẫn nên là hai người giải quyết đi. Tình cảm là một thứ rất rắc rối.

" Âm ca...em không thể..."

Nói cậu quá yếu đuối cũng được...thật sự cậu không có khả năng đối mặt cùng Lãnh Khải.

" Không biết rồi không thể? Ngươi sống vô dụng như vậy?"

Mạc Âm nghiêng mắt nhìn bi thương trên mặt Lãnh Nguyên bất đắc dĩ thở dài... Nhưng anh còn chưa kịp nói gì thì bỗng giọng nói cay nghiệt quen thuộc từ đâu phát ra.

" Tam ca?"

_ chát_

" Khóc! Suốt ngày chỉ biết khóc?"

Lãnh Khiêm vẻ mặt u ám quăng cho Lãnh Nguyên một cái tát, phút chốc gương mặt đáng thương của Lãnh Nguyên đã dữ tợn sưng vù lên.

" Nguyên Nguyên!"

Quân Lăng vẫn âm thầm quan sát bên trong lúc này không nhịn được vội vàng bước đến đỡ lấy Lãnh Nguyên, đau lòng lau đi vệt máu bên khóe môi cậu.

" Đứng lên!"

Lãnh Khiêm nhìn thấy Quân Lăng càng thêm bực mình. Lại là đối Lãnh Nguyên bất mãn tăng lên. Ở nhà xảy ra chuyện như thế, Nhị ca bỏ đi, Đại ca mang một thân thương đi tìm người... Còn đứa em trai này lại ở đây trốn tránh rắc rối, dây dưa không rõ với người khác rồi lại dằn vặt đau khổ vì Lãnh Khải...

Lãnh Khiêm vốn vì mâu thuẫn đối Mạc Âm mà thần kinh lúc nào cũng như muốn bùng nổ, thêm sự kiện của anh trai như châm dầu vào lửa... Lúc này nhìn đến sự ngu nhược của em trai...giận dữ khó kìm nén.

" Lãnh Khiêm!"

Mạc Âm nhận thấy Lãnh Khiêm mất bình tĩnh, giơ tay còn muốn đả thương người liền ngăn cản.

" Buông tay!"

Lãnh Khiêm chống lại đôi mắt nghiêm khắc của Mạc Âm, trầm thấp phản kháng.

" Còn náo nữa thì đừng trách anh!"

Giọng điệu mười phần là cảnh cáo, Lãnh Khiêm biết rõ nếu bản thân không thuận theo thì khả năng bị mất mặt sẽ rất lớn. Mạc Âm thật sự sẽ đem cậu trước mặt người khác đánh cho khóc đi ra cũng không chừng.

" Có đau không? Để anh xem!"

Quân Lăng không thèm để ý Lãnh Khiêm cùng Mạc Âm giằng co thế nào? Y chỉ quan tâm Lãnh Nguyên ra sao mà thôi.

" Nguyên Nguyên..."

" Tam ca...em xin lỗi...em rất tệ..."

Lãnh Nguyên biết bản thân đáng đánh, cậu đã đem đến phiền phức cho mọi người.

" Hừ..."

Lãnh Khiêm không tình cảm liếc nhìn em trai, sau dứt khoát vùng tay thoát khỏi kiềm hãm của Mạc Âm.

" Anh muốn làm gì?"

Quân Lăng trơ mắt nhìn người bị cướp mất, tức giận đến đỏ ngầu hai mắt.

" Cút!"

Lãnh Khiêm quăng cái nhìn đầy sát khí lên người Quân Lăng, chuyện gia đình cậu còn chưa tới lượt y xen vào.

" Tối nhất cậu không nên chọc vào em ấy!"

Mạc Âm dường như đoán được Lãnh Khiêm muốn làm gì, khẽ thở dài rồi tiện tay ngăn cản Quân Lăng đang muốn đuổi theo.

" Không muốn tôi chọc tới anh ta thì anh cũng nên quản cho tốt đi!"

Quân Lăng không thua kém đáp lời, y rất rõ ràng quan hệ giữa Mạc Âm và Lãnh Khiêm. Và y cũng không hề sợ bọn họ, y kính nể vì Lãnh Nguyên gọi họ là anh mà thôi.

Mạc Âm nhìn nhìn Quân Lăng không lên tiếng, sự ngạo mạn của tên nhóc này có mấy phần giống thằng nhỏ kia...thì ra gu của Lãnh Nguyên là như vậy?!




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Tam ca! Tam ca! Xin anh bớt giận..."

Lãnh Nguyên một đường bị Lãnh Khiêm kéo về Hàn Lãnh, trước sự ngạc nhiên của mọi người tiến vào tầng hầm...rất nhanh sau lưng Lãnh Nguyên đã ướt sũng mồ hôi vì căng thẳng.

" Tam ca..."

" Im miệng!"

Lãnh Khiêm nộ khí nạt lớn dọa cho Lãnh Nguyên nín bặt.

_ Két_

" Tam ca...đây đây là..."

Nhìn anh trai mở ra cánh cửa quen thuộc, sắc mặt Lãnh Nguyên tái mét.

" Vào đó từ từ suy ngẫm!"

Thẳng thừng ném em trai vào phòng tối, Lãnh Khiêm một bộ lạnh lẽo không chút tình cảm khép lại cửa.

" Kh...không...Tam ca..."

_ Rầm_

" Đừng nhốt em ở đây!"

_ Rầm_ rầm_

" Hu hu...thả ra...tam ca..."

Lãnh Nguyên sau phút ngỡ ngàng liền điên cuồng đập của muốn thoát ra.

" Vô dụng thôi! Tam ca một khi điên lên thì có mà trời sập cũng cứu không nổi chúng ta!"

" ?..."

" Khải...Tiểu Khải!"

"... Ừm..."

Đã gặp lại rồi...






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info