ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 27. Trừng phạt tàn nhẫn nhất

pandamap2003

" Lưu quản gia?!"

Hàn Lãnh lão gia nhìn người trước mặt đầy ngạc nhiên.

" Ông ta không phải Lưu thúc! Chỉ là một kẻ giả mạo thôi!"

Lãnh Khiêm đạp một phát, Lưu quản gia giả lăn ra sàn.

" Đại ca đã phát hiện bọn chúng có vấn đề từ lâu...nhưng vì muốn tóm gọn nên mới tương kế tựu kế!"

Nói ra thật có lỗi với Lãnh Hạo, bởi vì người Ngôn Bình nhắm đến là Lãnh Thiên nhưng hắn không muốn ra tay với anh... Vì vậy đánh chủ ý lên người Lãnh Hạo cùng Hàn Lãnh lão gia.

Một người là thân sinh phụ thân, một người là em trai yêu quý ... Tổn thương họ một... đương nhiên, Lãnh Thiên sẽ đau đớn gấp mười...

Ngôn Bình nghe ngóng được giữa Lãnh Hạo và Lãnh Thiên có mâu thuẫn, nên rất nhanh vạch ra kế nhỏ này khiến sự việc càng thêm rắc rối... Khi Lãnh Hạo bị phạt sẽ không có khả năng kháng cự...hắn càng ra tay dễ dàng.

" Thì ra...ta đến cuối cùng... vẫn là công cụ của các người... "

Lãnh Hạo biết được toàn bộ sự thật...tâm như tro tàn...cả người lạnh lẽo...anh nhếch nhẹ môi cười tự giễu... Cảm xúc bị người xâu xé chơi đùa trên tay khiến lý trí Lãnh Hạo rốt cuộc cũng hoàn toàn đổ vỡ...

" Nhị ca...không phải... "

Lãnh Khiêm thấy Lãnh Hạo lâm vào hôn mê liền có chút hoảng hốt.  Vì thế nhất thời phân tâm, để Ngôn Bình nắm bắt được cơ hội thoát khỏi chế ngự.

" Đi chết đi!"

_ Đoàng_

" A Hạo!"

Ngôn Bình bất chấp, hướng họng súng về phía Lãnh Hạo, bóp cò. Hàn Lãnh lão gia chỉ kịp ngăn chở tầm bắn của hắn...viên đạn kia đã bay ra... nhắm đến cơ thể suy yếu của Lãnh Hạo.

" Arg..."

Trong khoảnh khắc nguy nan đó, Lãnh Thiên không biết từ lúc nào đã bao bọc lấy Lãnh Hạo...viên đạn vô tình ghim vào ngực trái của anh...

_ leng_ keng_

" ĐẠI CA!!!"

Lãnh Khiêm ngỡ ngàng hét lớn...dao phẫu thuật cũng vô thức rơi xuống.

" Đại ca...Đại ca..."

Mặc kệ Ngôn Bình, Lãnh Khiêm vội vàng đỡ Lãnh Thiên.

" Để hắn sống..."

Lãnh Thiên ôm ngực, gương mặt trắng bệnh không còn một giọt máu.

" Đại ca! Đại ca!"



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Tiền bối! Hôm nay em có làm bánh táo xanh anh thích nhất...Tiền bối?..."

Ngôn An một bộ uể oải cố nặn ra nụ cười, cầm khay bánh tiến vào phòng Lãnh Hạo. Nhưng chào đón cậu không phải là ánh mắt dịu dàng của anh...

Căn phòng trống rỗng, lạnh lẽo không một bóng người...

" Tiền bối! Tiền bối..."

Ngôn An vội vàng đặt đồ ăn xuống, chạy khắp phòng tìm kiếm...nhưng trước mắt cậu vẫn là sự tĩnh lặng đến đáng sợ... Căn phòng không chút hơi người càng khiến cậu hốt hoảng.

_ bíp_

" Tiền bối..."

[ Tiểu An! Xin lỗi vì không thể giữ lời hứa làm một người anh trai tốt của em... Anh nghĩ bản thân đối với nơi đây đã không còn giá trị! Anh sẽ cùng Tiểu Hy sống thật tốt! Em đừng lo lắng!]

_ cạch_

Di động rơi xuống sàn, khô khốc phát ra âm thanh tan vỡ.





••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" A Hạo... Anh thật sự muốn đi sao?"

Đường Hy không hiểu lắm đã xảy ra chuyện gì...nhưng Lãnh Hạo ở đâu cô sẽ theo anh đến đó.

" Tiểu Hy! Sau này anh sẽ chăm sóc tốt cho em!"

Rời khỏi Hàn Lãnh, anh không đem theo bất cứ thứ gì... Một cái áo, một đôi tất...tất cả đều thuộc về Hàn Lãnh nhị thiếu gia... Còn anh, chỉ là Lãnh Hạo, cùng gia tộc Hàn Lãnh từ thời khắc này...không còn bất kì quan hệ nào nữa...

" Không...phải là chúng ta cùng chăm sóc nhau...được chứ?"

Đường Hy cười dịu dàng, trên má Lãnh Hạo nhẹ hôn. Chỉ cần có anh là đủ rồi.

" Theo ý em cả!"

Lãnh Hạo sủng nịnh vuốt tóc Đường Hy. Anh trải qua nửa đời người trong hận thù đau khổ...giờ đây buông bỏ...anh sẽ thật hạnh phúc cùng người con gái anh yêu.

Thu về se se lạnh, cây ngô đồng phất phơ giữa trời...

Khi cảm xúc con người bị dẫm nát...hối hận cũng trở nên muộn màng...




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••




" Thế nào? Đại thiếu gia cao quý! Hài lòng rồi chứ?"

Mạc Âm nhếch môi  mỉa mai một câu, xong, liền uống cạn ly rượu trên tay.

" Sao? Người lại bị ép bỏ đi...định dùng khổ nhục kế nữa à?"

Lời nói tuy cay nghiệt nhưng âm giọng che dấu rất nhiều cảm xúc phức tạp.

" Đây không hoàn toàn là lỗi của Đại ca!"

Lãnh Khiêm không nhịn được bèn lên tiếng. Một bên là em trai... một bên là người anh yêu thương nhất...Đại ca đã rất cố gắng rồi...

" Con người khi yêu đúng là điên rồ!"

Lời này không rõ là đang ám chỉ Lãnh Thiên hay là chính Mạc Âm. Bởi, anh cũng không còn lý trí như xưa trong các vấn đề.

" Thiên...nếu không phải vì em..."

Ngôn An sau khi biết được sự thật thì vô cùng sốc, cậu mãi chìm trong hoang mang, tự trách.

" Ngoan!"

Lãnh Thiên kéo Ngôn An chôn tại trong lòng, vuốt nhẹ tóc cậu...đem lời còn dang dở kia cũng giấu nốt đi.

Ngôn An thì sai ở đâu? Cậu hoàn toàn không biết gì cả...

Ngay Lãnh Khiêm cũng không có lỗi...mọi chuyện sai lầm đều do anh!

Nếu anh không dùng cách tiêu cực nhất khiến Lãnh Hạo cùng ba nhìn nhận nhau thì tất cả những bi thương lúc này đã không xảy ra.

Lãnh Hạo bỏ đi...nó là đang dùng cách nhẹ nhàng nhất... lại cũng tàn nhẫn nhất trừng phạt anh!






...NHẠT...



Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info