[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam
Chap 26. Báo thù
" A Hạo..." Hàn Lãnh lão gia bi thương tột cùng... Con trai đến nhìn ông cũng không muốn...ông phải làm gì đây?" Wow...thật là một màn cảm động a!"Đương lúc Hàn Lãnh lão gia chìm trong tự trách đau khổ thì một giọng nói xa lạ vang lên." Cậu là ai?"Hàn Lãnh lão gia nhìn người đàn ông trước mặt đầy nghi hoặc. Nhưng với kinh nghiệm dày dặn của mình, ông biết người này xuất hiện không mang theo thiện ý.Điều này Lãnh Hạo cũng cảm nhận được, tuy nhiên, lúc này anh chỉ có thể gian nan mở mắt quan sát... Những cử động nhỏ của cơ thể là quá sức." A... Câu?!"Màu tóc xám đen đã từng nhìn qua một lần... Đây là người thợ làm vườn hôm trước anh gặp...nhưng sao cậu ta lại ở đây." A Câu? Con quen hắn?"Hàn Lãnh lão gia chưa từng gặp người này...nhưng mặc kệ là người quen hay người lạ...đã có ý nghĩ xấu liền không thể mất cảnh giác. Hàn Lãnh lão gia nhẹ nhàng đặt Lãnh Hạo xuống, ông đứng lên che chắn cho con trai." Cậu rốt cuộc là ai? Làm cách nào vào được đây?"Phòng tối tuy là nơi dùng để trừng phạt nhưng đôi khi vẫn giam giữ những kẻ tội đồ nên được canh giữ rất nghiêm ngặt. Không phải gia chủ sẽ không thể tiến vào." Tôi được lệnh của lão gia vào trị thương cho Nhị thiếu gia! "A Câu nhếch mép cười, tay đưa tới một hộp thuốc." Ngươi muốn làm gì?"Nghe đến đây Hàn Lãnh lão gia đã quá rõ ràng. Ông càng thêm đề phòng đối mặt, chủy thủ bên người cũng âm thầm lấy ra..." Chậc chậc...vô ích thôi Hàn Lãnh lão gia! Ông nghĩ cái đao kia của ông sẽ nhanh hơn kẹo đồng của tôi?"A Câu từ từ mở hộp thuốc, lấy từ bên trong ra một khẩu súng, lắc lư trước mặt Hàn Lãnh lão gia. " Nói đi! Ngươi muốn gì?"Hàn Lãnh lão gia lo lắng càng dịch gần Lãnh Hạo. " Cái này phải hỏi con trai ngoan của ông rồi!"A Câu vươn súng, chĩa về phía Lãnh Hạo." A Hạo?"Hàn Lãnh lão gia nghi ngờ liếc nhìn Lãnh Hạo. " Không! Là đứa con lớn tài giỏi của ông!"Nhưng A Câu lại lắc đầu, người hắn muốn nói đến là Lãnh Thiên." Tiểu Thiên? Nó và ngươi xảy ra chuyện gì?"" Ngươi là... anh trai...Tiểu An?"Hàn Lãnh lão gia còn chưa hiểu chuyện gì thì bất ngờ Lãnh Hạo lên tiếng. " Nhị thiếu gia biết tôi?"A Câu có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh lại nhoẻn miệng cười cười. " A! Sao tôi lại quên anh cùng em trai tôi rất thân thiết chứ!"Đúng, A Câu là anh trai khác mẹ của Ngôn An - Ngôn Bình. Bởi vì bị mẹ Ngôn An phản đối nên hắn không thể bước chân vào gia tộc cũng như trở thành bí mật lớn nhất của Ngôn gia. Tuy nhiên, quan hệ giữa Ngôn Bình và cha mình lại rất tốt." Nếu đã biết tôi là ai...chắc cũng biết vì sao tôi ở đây nhỉ?"A Câu đưa súng về hướng Hàn Lãnh lão gia."...vì ba anh..."" Đúng là Nhị thiếu gia! Nhạy bén lắm! Phải! Tôi đến đây để đòi lại những gì Hàn Lãnh Thiên đã gây ra cho gia đình tôi!"Nói đên đây vẻ mặt A Câu...không là Ngôn Bình đáng sợ hẳn." Một tên biến thái, bệnh hoạn không những dụ dỗ thằng em ngốc kia của tao còn hại nhà tao tán gia bại sản! Cha tao cũng phát điên! Chúng mày thấy tao có nên tìm hắn báo thù không?"Ngôn Bình cười lớn rồi không ngừng kể tội Lãnh Thiên... Hắn chẳng biết chính gia đình mình đã gây cho Lãnh Thiên bao đau đớn.Hàn Lãnh lão gia và Lãnh Hạo trầm mặc không lên tiếng... Bởi vì hai người họ rất rõ ràng chuyện này không phải lỗi của Lãnh Thiên. " Ngươi là người hại A Hạo?"Một lúc lâu sau Hàn Lãnh lão gia mới hỏi ra vấn đề." Là tao! Bởi vì tao biết thằng khốn đó xem trọng nhất là chúng mày! Nên tao đã bày kế để tụi bây vào đây! Tao còn nghĩ chỉ xử được một thằng... không ngờ lão già...ông cũng thương con nhỉ?"" Nhưng hình như con trai ông cũng không cần lắm...này phải dành nhiều thời gian hơn mới được... Để tao đưa hai người qua thế giới bên kia hảo hảo trò chuyện... "Ngôn Bình từng bước tiến gần, họng súng đen ngòm cứ thế nhắm vào Hàn Lãnh lão gia. " Chưa thấy ai đi trả thù còn diễn thuyết một bài như anh!"Đương lúc căng thẳng tột cùng, giọng nói châm chọc quen thuộc vang lên." A Khiêm!"Hàn Lãnh lão gia chỉ sửng sốt một chút rồi khẽ nhếch môi cười...chuyện này ông cũng đoán được 8, 9 phần." Nếu mày không phải anh trai Ngôn An...thì chính tao đã cắt đứt cổ họng của mày!"Lãnh Khiêm kề lưỡi dao phẫu thuật ngay yết hầu Ngôn Bình, ánh mắt lạnh thấu xương đầy khát máu." Mày..." " Bỏ súng xuống! Tôi tha cho anh một mạng!"Lúc này Lãnh Thiên cũng xuất hiện, phía sau là một đám người." Mày không phải đã đi ra ngoài?"Ngôn Bình nhìn thấy Lãnh Thiên, trong lòng vừa tức giận vừa nghi hoặc. " Không đi sao bắt được mày? Ngu!"Lãnh Khiêm cay nghiệt, trên cổ Ngôn Bình lưu lại một vệt máu." Tôi để anh sống không phải chỉ vì anh là người nhà An An, còn muốn lôi ra tên phản bội này!"Một người bị đẩy ra, dáng vẻ già nua quen thuộc. " Tại sao ông...?"
...NHẠT...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info