ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 24. Hiểu lầm

pandamap2003

" Đại ca...em..."

Lãnh Hạo bị tát đến choáng váng, ngỡ ngàng nhìn Lãnh Thiên.

" Câm miệng! Người đâu! Nhị thiếu gia làm ra hành vi bất hiếu phụ mẫu, phạt đánh 100 roi nhốt vào hầm tối ba ngày!"

Lãnh Thiên không cho Lãnh Hạo nói một lời liền hạ lệnh tàn khốc.

" Thiên! Anh làm sao vậy? Sao lại phạt anh ấy?"

Ngôn An cũng không hiểu chuyện gì, nhưng thấy Lãnh Thiên rất tức giận...cậu nghĩ chắc chắn là rắc rối lớn rồi.

" Em không được xen vào chuyện này!"

" Nhưng ít nhất anh cũng phải nói tại sao lại muốn đánh nhốt tiền bối chứ?"

Lãnh Hạo vẫn đang rất cố gắng làm anh vui vẻ mà.

" Hỏi hắn! Ta không ngờ ngươi lại dám làm ra hành động dơ bẩn như vậy!"

" Đại ca...em thật sự không hiểu, em đã làm gì để anh phải tức giận?"

Đừng nói Ngôn An, Lãnh Hạo cũng vô cùng thắc mắc... Những ngày nay anh luôn cẩn thận kia mà.

" Ngươi còn dám hỏi? Chính ta cũng không hiểu tại sao ngươi lại có thể bỏ đất vào thức ăn của ba?"

Lãnh Thiên quát lên thật lớn, khiến cho Hàn Lãnh lão gia bên ngoài cũng giật mình.

" Cái gì?... Không! Đại ca! Xin anh tin em! Em không hề làm chuyện đó!"

Mọi người nghe Lãnh Thiên chất vấn Lãnh Hạo mà sửng sốt. Đặc biệt là Lãnh Hạo, anh dù có căm hận phụ thân thế nào cũng không bao giờ dùng cách đê hèn như vậy trả đũa.

" Tin ngươi? Ta sẽ tin người luôn giả vờ ngoan ngoãn nhưng thật ra lại chống đối ta à?"

Lãnh Thiên cười lạnh, anh nhắc về việc Lãnh Hạo cố tình tỏ ra kính trọng phụ thân, tuy nhiên chỉ là để qua mặt anh thôi.

" Này sao giống mắng mình vậy?"

Lãnh Khiêm vừa bước vào bếp đã nghe Lãnh Thiên nói một câu này. Không khỏi chột dạ một phen.

_ cộp_

" Đại ca...em thật sự không làm vậy! Tin em... xin anh! Từ khi bị anh bỏ mặc... thì em đã không còn ý nghĩ phản nghịch lại ông ta...tuy em không bao giờ chấp nhận một người ba như vậy...nhưng em tuyệt đối sẽ không đối phó ông ấy..."

Lãnh Hạo quỳ dưới chân Lãnh Thiên, hai tay run rẩy kéo lấy gấu quần của anh giải bày. Anh rất đau khổ khi Lãnh Thiên hiểu lầm anh...

" Không cần nói nữa! Người đâu! Đưa Nhị thiếu gia đi!"

Lãnh Thiên vô tình quay người đi, chẳng thèm nhìn xem em trai của anh đang như thế nào bi thương khổ sở.

" Nhị thiếu gia! Đắt tội!"

" Thiên...đừng mà...tiền bối anh yên tâm em sẽ giúp anh giải thích... "

Ngôn An nhìn thuộc hạ vây lấy Lãnh Hạo mà tâm hoảng loạn vô cùng. Cậu một bên trấn an Lãnh Hạo một bên đuổi theo Lãnh Thiên.

" Ba, mẹ! Sao hai người lại vào đây?"

Lãnh Thiên vừa bước trở ra đã nhìn thấy Hàn Lãnh lão gia, Hàn Lãnh phu nhân cùng Lãnh Khiêm đang chuẩn bị đi vào.

" Thiên! A Hạo sẽ không làm việc này...có lẽ là ai đó vô tình thôi...mẹ không tin A Hạo sẽ đối ba nó như vậy!"

Hàn Lãnh phu nhân xót xa nói, bà cùng đứa con thứ này không hòa hợp lắm...khi đứng trước mặt nó bà vô cùng hổ thẹn, tự trách...bà muốn yêu thương nó lại sợ nó sẽ đẩy bà ra...nên bà không dám đến gần con trai.

" Mẹ! Chính mắt con nhìn thấy sẽ không sai! Càng huống chi hắn đối ba rất căm ghét!"

Lãnh Thiên đỡ lấy mẹ mình, chắc chắn nói.

" Nếu nó... thật sự làm ra chuyện như vậy cũng không sao...con đừng trừng phạt em con nặng quá...được không?"

Hàn Lãnh phu nhân nhắm mắt chấp nhận, nhưng dù sao vẫn là bọn họ nợ nó...một chút việc này không đáng là gì.

" Mẹ... Con tự có tính toán! "

" Lão gia! Anh cũng nghĩ là A Hạo làm sao?"

" Em cứ để Thiên giải quyết! Chúng ta về nghỉ ngơi thôi!"

Hàn Lãnh lão gia từ nãy đã bảo trì trầm mặc...lúc này mới thở dài lên tiếng.

" Lưu quản gia! Phiền thúc cho người chuẩn bị thức ăn mang đến phòng ba mẹ, họ vẫn chưa ăn gì!"

Lãnh Thiên nhìn thoáng qua phòng bếp rồi ra lệnh.

" Vâng! Đại thiếu gia! "

" Còn đứng đó?"

Lãnh Thiên lúc này mới nhìn tới Lãnh Khiêm.

" Dạ?"

Trong lòng Lãnh Khiêm vang lên báo động nguy hiểm.

" Ngươi còn không đi thi hình?"

Lãnh Thiên lời nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến Lãnh Khiêm muốn xỉu ngay tại chỗ.

" Đại ca! Anh có thể cho em một cái chết thật ngọt ngào?"

Lãnh Khiêm khóc không thành tiếng.

" Không!"

Lãnh Thiên tàn nhẫn phán rồi nhanh chóng rời đi.

" Được rồi! Anh đã muốn em chết...em sẽ thành toàn cho anh!"

Lãnh Khiêm nghiến răng oán hận rồi hướng phòng hình đi tới.

" Tam thiếu gia!"

Lãnh Khiêm nhìn người bị treo lên cao phía trước trong lòng liền thắt chặt.

" Ta sẽ thi hình!"

" Vâng!"

Thuộc hạ dâng lên roi, Lãnh Khiêm máy móc cầm lấy.

" Nhị ca! Hình phạt là 100 roi nhưng tôi là người thực hiện nên sẽ chịu thay anh 20 roi!"

Mong rằng sau này anh nhớ lại, sẽ thương xót đứa em có phúc cùng hưởng có họa cùng chia này.

"..."

Lãnh Hạo không phản ứng, cả người anh thất thần chìm trong bi thương tuyệt vọng... bởi vì không nhận được sự tin tưởng của Lãnh Thiên.

" Bắt đầu!"

Lãnh Khiêm siết chặt roi, cố gắng nâng tay.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info