ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 21. Bị thương

pandamap2003

" Âm ca! Anh đến khi nào? Sao không cho người thông báo?"

Sở Hàn nhanh gọn ăn xong phần ăn của mình liền hỏi. Hắn có chút bất an đổ mồ hôi.

" Không lâu lắm! Đủ để thấy các ngươi tài giỏi thế nào!"

Anh quan sát trận đấu rất kĩ, tự nhiên rõ ràng hai người bọn họ là sống chết lao vào nhau.

Có thể lúc đầu Sở Hàn chỉ muốn thử sức nên luôn nhường Lãnh Khải...nhưng khi nhiều lần bị ép buộc hắn cũng bất chấp đánh lại. Đều là đàn ông, máu chiến của chúng còn thuộc dạng cao ngất ngưởng... Thế thì làm sao có thể kiểm soát, tránh làm thương đối phương?

" Ăn xong thì đi kiểm tra, đem giấy xác nhận cho ta xem!"

Mạc Âm sớm nhận ra hai người bọn họ bị tổn thương có chút nặng, mong sẽ không nghiêm trọng... nếu không... anh liền đánh chết chúng luôn cho rồi.

" Dạ!"

Sau lưng Sở Hàn lạnh toát.

Sở Hàn liếc mắt nhìn Lãnh Khải, hai vẻ mặt bầm dập đối diện nhau trông vô cùng buồn cười...nhưng hắn cười không nổi...

Mạc Âm trực tiếp mệnh lệnh như vậy, Sở Hàn dự cảm thế nào mình cũng đã khiến anh không hài lòng...

Lén thở dài một hơi, Sở Hàn đá đá chân ra hiệu cho Lãnh Khải... Bản thân thì âm thầm cầu trời cho kết quả thật đẹp...

Nhưng ai kêu hắn sống mà hay than trách trời đất kia chứ... Nhìn nét mặt Mạc Âm càng ngày càng đen...hai chân Sở Hàn quả thật muốn bỏ chạy.

" Đến đây!"

Mạc Âm đặt hai tờ kết quả kiểm tra sức khỏe xuống. Lạnh nhạt ngoắc Sở Hàn lại.

" Âm ca...cũng không nặng lắm...A..."

Sở Hàn vừa chậm chạp đi lại vừa giương môi cười nịnh nọt...nhưng còn chưa kịp lấy lòng thì bất ngờ bị Mạc Âm kéo mạnh, ngực hắn đột ngột đau nhói, sắc mặt nháy mắt tái nhợt.

" Xương sườn bị nứt, không cẩn thận sẽ đâm thủng tim ngươi!"

Lời này như riết từ kẽ răng đi ra, gân xanh trên trán Mạc Âm nổi cọm dữ tợn...cho thấy anh đang rất tức giận.

" Âm ca..."

Lúc huấn luyện cũng bị gãy mấy cái xương sườn...đâu có sao đâu! Tuy nhiên nhìn thấy Mạc Âm có nổi giận nhưng ánh mắt ánh lên tia đau lòng khiến Sở Hàn cũng không dám xem nhẹ việc này nữa.

" Hừ... Còn ngươi, trật khớp tay, nứt xương đùi? Thế nào? Không muốn sống nữa?"

Mạc Âm buông Sở Hàn ra, từng bước đi tới túm cổ tay Lãnh Khải, nghiến răng hỏi.

"..."

Lãnh Khải sau khi sống mái một trận với Sở Hàn bình tĩnh không ít...cậu im lặng như thế không phải vì nguyên do nào hết mà chỉ đang kiềm nén sợ hãi khi gặp Mạc Âm mà thôi.

Bởi Mạc Âm đến Lãnh Thiên cũng tôn trọng cậu đương nhiên cũng vừa kính vừa sợ rồi.

" Không phải... Âm ca..."

" CÂM MIỆNG! ĐỢI CÁC NGƯƠI KHÔI PHỤC XEM TA CÓ ĐÁNH CHẾT CÁC NGƯƠI KHÔNG?"

Mạc Âm quát lớn, hai mắt đỏ ngầu vừa phẫn nộ vừa xót xa.

" Nếu vậy...Anh đánh bọn em trước rồi trị một thể..."

" Đúng vậy... Tiện cho anh không phải hai ba lần..."

_ VÚT_CHÁT_

" Ách...Âm ca bình tĩnh..."


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Đại ca!"

Lãnh Hạo đứng ở cửa rụt rè gọi. Tuy vết sưng trên mặt đã giảm, nhưng dáng vẻ Lãnh Hạo vẫn là vô cùng tiều tụy.

"Phó tổng! Nếu là chuyện công việc chúng ta nên nói ở công ty!"

Lãnh Thiên không nhìn đến Lãnh Hạo.

" Đại ca... Anh chưa ăn tối...em đem đến cho anh!"

Lãnh Hạo vẫn không dám bước vào phòng, sợ chọc giận anh trai.

" Chuyện của tôi không phiền cậu quan tâm!"

Lãnh Thiên lạnh lùng khiến Lãnh Hạo đau đớn muốn nổ tung. Nhưng không vì vậy mà Lãnh Hạo bỏ cuộc, anh yên tĩnh cầm khay thức ăn đứng đó đợi.

" Đại ca! Ăn tối thôi!"

Thời gian thật chậm trôi qua, thức ăn thì đã muốn nguội hết, hai chân Lãnh Hạo cũng có chút tê cứng. Tuy nhiên, anh vẫn kiên trì đứng ở cửa nhìn chằm chằm Lãnh Thiên... cho tới khi một giọng nói quen thuộc từ phía sau vang lên.

" Còn nghĩ ngươi quên ta rồi!"

Lãnh Thiên trách mắng một câu nhưng ánh mắt nhìn Lãnh Khiêm đang tiến vào vẫn là vô cùng sủng nịnh.

" Em nào dám! Do Ngôn An muốn làm thêm món tráng miệng cho anh nên mới chậm chạp như vậy!"

Lãnh Khiêm đi qua người Lãnh Hạo, làm như không để ý đến anh nhưng thật ra ánh mắt lại là thật run rẩy... Cậu giúp Đại ca nhưng đã khiến Nhị ca thương tâm... Thật là, nếu sau này chuyện thành chắc Nhị ca sẽ ghim cậu lắm.

" Nhiều vậy à? Ngươi chưa dùng bữa?"

Lãnh Thiên đặt laptop qua một bên, nhìn qua một bàn món ngon liền hỏi.

" Em cùng anh!"

Còn không là anh dặn phải cùng nhau ăn trước mặt Nhị ca? ... Cậu một bụng oán than.

" Lắm chuyện!"

Lãnh Thiên khẽ mắng rồi bắt đầu ăn, nhưng ánh mắt không dấu vết nhìn bàn tay rách nát nào đó.

" Đại ca...đã làm phiền anh... Em xin phép!"

Lãnh Hạo cúi đầu nói nhỏ rồi quay người buồn bã rời đi.

~•

" Nguội cả rồi!"

Lãnh Hạo vô hồn đem thức ăn muốn đổ bỏ.

" Anh đừng lãng phí! Chúng còn ăn được...để tôi đem cho đám Tiểu Cẩu!"

Lãnh Khiêm không biết từ đâu đột ngột xuất hiện.

" Ừm."

Lãnh Hạo cũng không có phản ứng gì, bỏ đi.

~•

" Của anh đây!"

" Tay nó thế nào?"

Lãnh Thiên nhận khay thức ăn rồi hỏi.

" Bị bỏng vài chỗ còn lại là bị cắt trúng!"






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info