ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 16. Anh em

pandamap2003


“Ba..."

" Tiểu Thiên!"

Hàn Lãnh lão gia xót xa lau mồ hôi trên trán Lãnh Thiên.

Gian nan thoát khỏi tay Tam thái gia, Lãnh Thiên cuối cùng cũng chịu không được ép buộc từ vết thương mà ngất đi...

" Mẹ! Ở đây đã có con cùng Tiểu Khiêm...ngài nghỉ ngơi đi ạ!"

Lãnh Hạo nhẹ giọng hướng Hàn Lãnh phu nhân nói.

" Vậy...A Thiên tỉnh lại phải báo với mẹ ngay biết không!"

Hàn Lãnh phu nhân vẫn có chút chần chừ không muốn rời đi.

" Sức khỏe em không tốt, phải nghỉ ngơi nhiều một chút!"

Hàn Lãnh lão gia nhìn vợ, dịu dàng dặn dò. Cũng chỉ có Hàn Lãnh phu nhân mới làm người đàn ông  cứng nhắc như ông trở nên ngọt ngào.

“ Dạ! Anh ở đây cũng phải chú ý vết thương của mình...”

Hàn Lãnh lão gia cũng bị đánh không nhẹ, nhưng ông mặc kệ, lúc này ông muốn chăm sóc con trai...nó cũng vì ông nên vết thương mới trở nặng.

“Ừm.”

Hàn Lãnh phu nhân bị chồng con vừa khuyên vừa ép đẩy về phòng.

" Ba... Để con xử lí vết thương cho ngài!"

Lãnh Khiêm kiểm tra một lượt cho Lãnh Thiên xong liền nhìn Hàn Lãnh lão gia.

" Ngài nên về phòng, Đại ca cần nghỉ ngơi! "

Lãnh Hạo sau khi đưa Hàn Lãnh phu nhân về phòng đã trở lại. Vừa bước vào cửa đã lạnh nhạt mời Hàn Lãnh lão gia đi khỏi.

" Không cần! Ta đợi Tiểu Thiên!"

Ông nào không biết con trai thứ lúc này đối ông ác cảm. Nhưng dù sao, chuyện gì cũng cần thời gian...huống chi Lãnh Hạo là đứa chịu nhiều khổ sở nhất.

" Ngài đánh mười roi, rồi ngài xoa một cái, ngài đánh rồi lại xoa,...ngài đùa giỡn anh ấy không chán nhỉ?"

Lãnh Hạo nhếch môi cười nhạt. Anh cung kính, tôn trọng Hàn Lãnh lão gia chỉ vì không muốn khiến Lãnh Thiên chịu khổ...nhưng, hiện tại nhìn anh trai mù quáng hiếu thuận với con người độc ác tán tận lương tâm này... Anh vô cùng...vô cùng cảm thấy khó chịu.

"..."

" Nhị ca!"

Nhìn nét mặt xám đen của phụ thân, Lãnh Khiêm không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

" Sẵn đây tôi muốn nói rõ ràng một chút! Tôi nghe lời cũng như tôn trọng ngài là vì Đại ca muốn...tôi và ngài chỉ nợ nhau công sinh thành... nhưng cái ơn này tôi đã trả từ ngày bị ngài vứt bỏ rồi! Mong ngài hiểu và đừng đổ lỗi lên đầu Đại ca! Bản thân tôi không hề xem ngài là phụ thân!"

Lưỡng ngươi sắc bén lạnh lùng đâm thẳng ánh nhìn căm phẫn về phía Hàn Lãnh lão gia.

Những lời này vốn Lãnh Hạo không định nói ra, nhưng nếu không nói... thì anh sợ cái phụ thân này của anh sẽ lầm tưởng mất.

Tuy nhiên, Lãnh Hạo thật sự lo lắng quá rồi, Hàn Lãnh lão gia rất rõ ràng... giữa ông và con trai thứ mãi mãi tồn tại một bức tường rất dày phủ đầy gai nhọn, giống như lưỡi dao sắc đâm nát cõi lòng ông.

"..."

" Nhị ca! Thời gian này anh vất vả rồi, nên ngủ một lúc!"

Lãnh Khiêm mặt không biểu tình lên tiếng, mặc dù có chút sửng sốt nhưng cậu đủ hiểu cảm giác của Lãnh Hạo...này cũng không thể trách anh được.

" Không cần thiết!"

Lãnh Hạo thì ngoan cố muốn ở lại, Đại ca còn đang giận anh...tốt nhất vẫn là yên vị chờ Lãnh Thiên tỉnh dậy cầu tha thứ.

" Ba... Ngài cần phải làm kiểm tra thêm!"

Lãnh Khiêm suy xét một lúc vẫn là phải đưa một người tách đi.

"...Được!"

Lần này Hàn Lãnh lão gia không từ chối nữa.



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Ba! Đại ca chắc chắn không để ngài lại một lần nữa đánh mất Nhị ca...nên là..."

Lãnh Khiêm hoàn tất một loạt kiểm tra liền tự mình đưa Hàn Lãnh lão gia về phòng... Hiếm thấy hai cha con họ có những phút giây yên bình như vậy...

" A Hạo không sai! Chính ta nên tự kiểm điểm!"

Hàn Lãnh lão gia nhìn sắc trời chuyển đen ngoài cửa sổ không nhịn được cảm thán.

" Ba..."

Tuy bây giờ cũng không quá muộn...nhưng muốn mọi thứ hòa hảo như chưa có chuyện gì thì thật khó.




••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


_ cạch_

" Đại ca!"

_ Chát_

" Đại ca!"

_Chát_

Lãnh Khiêm vừa quay lại phòng liền hít một ngụm khí lạnh.

Không biết Lãnh Thiên đã tỉnh lại từ lúc nào, hiện tại đang lạnh mặt khoanh tay ngồi trên giường...còn Lãnh Hạo thì quỳ phía trước... Một tiếng gọi là một cái tát...

" Đại ca!"

_ Chát_

" Đại ca!"

_Chát_

" Ba thế nào?"

" Đại ca!"

_ Chát_

" Đại ca!"

_Chát_

" Không có chấn thương bên trong, phần da thịt bên ngoài tổn thương có chút nặng!"

" Đại ca!"

_ Chát_

" Đại ca!"

_Chát_

" Không cần quá chú ý ta! Ngươi cứ chăm sóc ba cho tốt!"

" Đại ca!"

_ Chát_

" Em hiểu rồi!"

" Đại ca!"

_Chát_

Quan sát tình hình một chút, Lãnh Khiêm tự nhiên rõ ràng... Có lẽ những lời kia của Lãnh Hạo đã bị Lãnh Thiên nghe được...

" Đại ca! Nhị ca cũng vì muốn đòi cho anh một cái công đạo nên mới..."

Lãnh Khiêm nhìn không được gương mặt sưng to xung huyết của Lãnh Hạo bèn đánh tiếng.

" Hắn lấy thân phận gì thay ta đòi công đạo?"

Lãnh Thiên còn chưa để Lãnh Khiêm nói xong đã cắt ngang.

" Ta đã nói, nếu ngươi còn suy nghĩ phản nghịch đối phụ thân thì đừng gọi ta là Đại ca! Ta không có đứa em trai bất hiếu như ngươi!"

" Đại ca!"

" Vả miệng!"

_ chát_

" Tôi và cậu hiện tại chỉ có quan hệ công việc! Phiền phó tổng ra ngoài tôi muốn nghỉ ngơi! "

" Đại ca...đừng..."







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info