ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 12. Đối nghịch

pandamap2003

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Biết sai?"

Mạc Âm vun vút đánh xuống bờ mông đầy thương tích bên dưới.

"..."

Lãnh Khiêm cắn răng, vùi mặt vào gối đầu giả chết.

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

VÚT_ CHÁT

" Còn không lên tiếng liền đi đi! Ta không quản nổi ngươi!"

Mạc Âm giận run, quăng thắt lưng. Anh biết thừa tính nết của đối phương, nhưng cậu càng lúc càng bướng bỉnh... Đúng là đã chiều cậu quá rồi.

Qua một lúc không thấy roi đánh xuống tiếp, Lãnh Khiêm lòm còm bò dậy. Trước ánh mắt chuyên chú của Mạc Âm mặc lại quần áo rồi chuẩn bị rời đi.

" Hừ! Thật giỏi! Thì ra Tam thiếu gia là người như vậy! Phạm sai liền sẽ trốn tránh!"

Mạc Âm rõ ràng hiểu, nếu không làm gì Lãnh Khiêm sẽ thật sự bỏ đi. Sau đó anh lại phải đau đầu đi dỗ.

" Âm ca! Anh không cần khiêu khích! Em không sai!"

Lãnh Khiêm quay người, lạnh lẽo nhìn Mạc Âm, không phục trả lời.

" Không sai?"

Mạc Âm tức đến phát cười.

" Thân là ca ca lại ra tay tổn thương đệ đệ? Như vậy là không sai?"

Mạc Âm tiến tới, vươn tay nắm chặt cằm Lãnh Khiêm nâng lên. Hai mắt anh xoáy sâu vào đôi con ngươi vừa xinh đẹp lại lãnh ngạnh kia.

" Đệ đệ? Hắn không xứng!"

Lãnh Khiêm không tránh né ánh mắt nghiêm nghị của Mạc Âm. Cậu cố chấp chống đối đến cùng.

" Dù ngươi có ngàn vạn lần không thừa nhận thì hắn vẫn chính là đệ đệ của ngươi!"

Tay siết cằm Lãnh Khiêm thêm dùng sức, Mạc Âm đầy mặt cảnh cáo nhấn mạnh câu nói.

Hai người họ vốn đang trải qua thời gia yêu yêu, thương thương, đầy ngọt ngào hường phấn. Nào ngờ điều bất ngờ xảy ra, khiến mọi thứ lệch quỹ đạo...

Hôm nay Mạc Khiết đã cùng Hách Dã trở về Mạc gia.

Mạc Âm đối chuyện em gái qua lại cùng Hách Dã không có ý kiến...chỉ cần Mạc Khiết hạnh phúc là được rồi.

Nhưng trái với thái độ hòa nhã của Mạc Âm, Lãnh Khiêm nhìn Hách Dã một chút cũng không thiện cảm. Anh biết cậu đối Hách Dã đứa em trai đột ngột xuất hiện này  trong tâm kịch liệt phản đối.

Cậu đồng ý cho Hách Dã nhận tổ quy tông chỉ vì không muốn khiến Lãnh Thiên khó xử. Vì vậy, trước mặt Lãnh Thiên, Lãnh Khiêm treo lên nét không lạnh không nóng cùng Hách Dã chung sống. Tuy nhiên, những lúc ở cạnh Mạc Âm thì sự căm phẫn dành cho Hách Dã hoàn toàn bộc lộ.

Lúc nãy, do Mạc Khiết sơ ý nhắc về sự kiện "Lãnh Hạo phản nghịch" , làm Lãnh Khiêm cùng Hách Dã bùng nổ chiến tranh. Lãnh Khiêm không ngần ngại phóng một dao vào cánh tay Hách Dã. Khiến mọi người kinh hãi một phen.

Mạc Âm tức giận vô cùng, lôi Lãnh Khiêm vào phòng tẩm quất một trận. Nhưng dù anh có nói,  có đánh phạt thế nào Lãnh Khiêm vẫn cứng đầu không chịu hé răng nhận sai.

" Dù có chết! Em cũng không bao giờ chấp nhận đứa con hoang đó!"

Lãnh Khiêm siết chặt tay, nghiến chặt răng...không hề sợ hãi nói lên.

" Ngươi..."

Ngươi sao có thể đối em trai mình tàn nhẫn như vậy?



••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••



" Sao anh cứ phải đối nghịch với Khiêm ca ca chứ?"

Mạc Khiết vừa băng bó vết thương trên cánh tay Hách Dã vừa bất mãn trách hắn.

" Đối nghịch? Anh ta đã không thích anh thì dù anh không nói gì cũng bị anh ta đâm cho chết!"

Hách Dã trầm giọng nói, rõ ràng ý tứ không hề muốn chịu thua kém.

" Dù sao hai người cũng là anh em! Anh nhịn anh ấy một chút cũng không được sao?"

Mạc Khiết chẳng hề muốn người yêu mình cùng người yêu anh trai thù giết nhau...huống chi người đó còn là Lãnh Khiêm... tình đầu của cô.

" Anh có thể nhịn bất cứ việc gì...nhưng tuyệt đối không thể bỏ qua cho người dám khi dễ Tề Hiên!"

Nghịch lân của Hách Dã chính là Hách Tề Hiên. Bởi y là em trai, là tri kỉ, là ánh sáng đầu tiên trong tháng ngày tăm tối của hắn ở Hách gia. Vì thế bất cứ ai cũng không được xúc phạm y...kể cả có là anh em ruột của hắn.

Đối với Hách Dã, dòng máu Hàn Lãnh này không đáng là gì so với tình cảm gắn bó giữa hắn cùng Hách Tề Hiên.

" Anh hai Hách! Em biết trong lòng anh không xem trọng việc quay về Hàn Lãnh...nhưng dù sao họ cũng cùng anh chung một nửa dòng máu...cũng là người thân của anh! Sao anh cứ luôn tìm mọi cách tách mình ra khỏi gia đình như vậy chứ?"

Mạc Khiết rất muốn Hách Dã buông bỏ gánh nặng đè nén trong lòng, để anh có được cuộc sống tốt đẹp vốn có.

" Đừng nói nữa! Khiết nhi! Chuyện này...về sau không cần nhắc đến!"

Trong lòng Hách Dã cười lạnh. Gia đình? Dù hắn nguyện ý, họ cũng sẽ bằng lòng đối xử với hắn như người thân thật sự? Chuyện này chẳng ai đảm bảo...nên tốt nhất cứ thế này... Hắn làm Hách Dã của hắn...họ làm thế gia Hàn Lãnh quyền uy của họ.

" Lần sau khi trở về em sẽ không để anh hé răng một lời...ưm..."

Môi lưỡi giao nhau, Hách Dã nuốt trọn câu nói của Mạc Khiết.

" Thế này thì anh sẽ không nói được!"

" Đồ lưu manh...ưm..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info