ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 11. Tủi thân

pandamap2003

" Phụ thân!"

Lãnh Thiên hướng Hàn Lãnh lão gia cúi đầu thưa.

" Ngẩng đầu!"

Hàn Lãnh lão gia trầm thấp ra lệnh. Lãnh Thiên nghi hoặc ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt ông.

Đôi con ngươi đen tuyền âm trầm nghiêm nghị quan sát thật kĩ người trước mặt... Trước nay ông luôn rất hãnh diện, con ông luận tài có tài, luận sắc có sắc...đứng trong hàng ngũ con cháu thế gia chắc chắn ở vị trí đầu không ai sánh được. Ngay cả đứa con gái thất lạc bao năm cũng rất có khí chất... dù tính tình chút bất hảo.

Đương nhiên, người ông đặt nhiều tâm huyết nhất vẫn là con trai lớn Hàn Lãnh Thiên.

Bởi vì là đứa con được lựa chọn giữ lại...nên ông đối Lãnh Thiên luôn là một tâm trạng thật phức tạp. Muốn yêu thương nó lại thấy có lỗi đối với đứa con bị bỏ đi...ông chỉ có thể không nóng không lạnh nghiêm khắc dạy dỗ nó thành người kế nhiệm tiếp theo của mình.

Và cũng bởi vì là người thừa kế tương lai...một lần nữa ông lại vứt bỏ một đứa con khác để bảo vệ nó... từ đó ông cũng hà khắc hơn, yêu cầu cao hơn với Lãnh Thiên.

Ông biết mình đã bất công khi bắt Lãnh Thiên gánh lấy những trừng phạt đáng lý phải dành cho chính ông... Tuy nhiên, để ngồi ở vị trí chủ nhân Hàn Lãnh thì đây là điều nó phải chịu đựng.

Có ủy khuất, không được khóc...

Có bất mãn, không được oán...

Muốn từ bỏ, không thể nào!

" Cởi áo!"

Hàn Lãnh lão gia ở bàn trà thông thả ngồi xuống, ánh mắt thâm trầm chẳng đọc được suy nghĩ.

" Vâng!"

Lãnh Thiên không dám lộn xộn, chỉ nhẹ đảo mắt qua Hình Roi đặt ở một bên.

" Quay người. Quỳ xuống."

Đợi Lãnh Thiên xếp áo đặt gọn trên bàn xong, Hàn Lãnh lão gia lại tiếp ra lệnh.

Nhận mệnh, Lãnh Thiên trong lòng có chút nhịn hông được chua xót. Dù biết sẽ bị đánh, nhưng... anh nén không được cõi lòng uất ức.

Từ lúc nhận thức hình thành, Lãnh Thiên đã biết bản thân phải gánh vác trên vai rất nhiều thứ... Anh là niềm kiêu hãnh, sự kì vọng to lớn của phụ mẫu. Là chủ nhân tương lai của gia tộc... Cuộc sống của anh gắn liền với hai tư trách nhiệm.

Dù khắc khổ thế nào? Tổn thương ra sao? Anh biết mình không thể né tránh.

Đối diện với dạy dỗ khắc nghiệt của phụ thân, huấn luyện tàn khốc của gia tộc...ban đầu đau đớn tủi thân như ăn mòn lý trí Lãnh Thiên...Nhưng về sau, khi từng đứa em lần lượt chào đời, bao uất ức bất mãn trong lòng dần dần tan biến. Anh cảm thấy hạnh phúc và muốn bản thân thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ chúng...

Nhưng con người không phải sắt thép...dù thế nào đi nữa, khi đối diện với đấng sinh thành... trong lòng vẫn nảy sinh tia dựa dẫm. Lãnh Thiên tuy chưa một lần biểu hiện nhưng thâm tâm lại nhen nhóm không ngừng niềm ao ước được phụ mẫu thương yêu... Đặc biệt là phụ thân!

Anh đã từng nhìn thấy phụ thân cõng Lãnh Khiêm trên lưng dỗ cậu ngủ...

...Ở tầm tuổi đó, anh vẫn luôn một mình tĩnh mịch trên chiếc giường rộng lớn...

Lãnh Minh từ nhỏ đã thích âm nhạc, phụ thân có lúc sẽ cùng mẫu thân cầm tay đàn với em ấy...

...Thời gian đó, anh ngày ngày trải qua sinh tử chiến đấu tranh giành địa vị.

Lãnh Nguyên thích may quần áo, phụ thân tự tay rèn một bộ dụng cụ may vá rất đẹp...

Lãnh Khải yêu thích công nghệ, phụ thân tìm mọi cách để có được thiết bị tiên tiến bật nhất cho nó...

... Sinh nhật của anh, tiệc lớn xa hoa, khách nhân xa lạ... Phụ thân đưa anh tạo lập quan hệ cùng đối tác...


••~•~•~•~•~•~•~•😈•~•~•~•~•~•~•~••


" Treo lên!"

Sở Hàn từ trong xe lôi Lãnh Khải bị mình đánh bầm giập ném ra giữa sân, ra lệnh thuộc hạ trói hắn treo lên cây.

" ANH BỊ ĐIÊN À? THẢ RA!"

Lãnh Khải bị cưỡng chế trói như bánh Tét lơ lững trên cây. Dù lúc nãy bị Sở Hàn đánh cho nằm bẹp trên đất nhưng vẫn còn đủ sức la hét.

_ ÀO_ ÀO_

" ANH...ục ục...ặc ...khụ khụ..."

Lãnh Khải thấy Sở Hàn không ngó ngàng tới mình lại muốn mắng tiếp, nhưng ai dè mồm vừa há to ra lấy hơi đã bị nước tràn vào sặc sụa.

" Tỉnh táo rồi?"

Sở Hàn xắn tay áo, một tay hờ hững cắm vào túi quần, một tay thông thả cầm vòi nước tưới cây dội vào người Lãnh Khải.

" Bị...khụ...bệnh hả THẰNG ĐIÊN NÀY?"

Lãnh Khải ho đến đỏ mặt tía mài vẫn không chịu bỏ cuộc ngoan ngoãn, cố chấp gân cổ lên chửi.

" Chưa tỉnh thì uống nước tiếp!"

" ọc ọc...ặc...khụ khụ..."

Di chuyển, tia nước lần nữa ập vào mặt Lãnh Khải.

" Anh nói chú mày biết! Hôm nay chú vừa đánh anh trai vừa phá hỏng thời gian hẹn hò của bọn anh...không cần chờ Thiên đại ca xử đâu! Anh cho chú ăn đủ!"

Chỉnh độ mạnh vòi nước, Sở Hàn nhàn nhạt nói.

Tên nhóc này lên cơn cái gì không biết? Đang tình hình nhạy cảm lại còn gây chuyện. Hôm nay nếu không có hai người bọn họ thì sự việc sẽ đi đến mức nào đây?

Nhìn thì thấy mối quan hệ giữa ba người rất bất thường? Liệu...? Sở Hàn bị suy nghĩ thoáng qua trong đầu làm cho sửng sốt không thôi.

" Chủ nhân! Sắp chết người rồi! Chủ nhân!"

" A..."






...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info