ZingTruyen.Info

[ Huấn văn ] AN NHIÊN VÔ HỐI: Huynh đệ đồng cam

Chap 10. Xung đột

pandamap2003

" Sở gia không thua kém Hàn Lãnh..."

Sở Hàn gương mặt nghiêm túc nhưng ý đồ thì không.

" A Hàn, em cũng rất muốn đến chỗ anh...nhưng hiện tại ba mẹ vừa về sao em có thể không ở bên cạnh chăm sóc..."

Lãnh Minh níu nhẹ tay áo Sở Hàn, khó xử nói. Đừng nghĩ là đến Sở gia ở...ngay cả việc đi cùng Sở Hàn cậu cũng phải vô cùng vô cùng cẩn thận.

" Được rồi! Cũng do anh trước đó phạm sai lầm..."

Vươn tay kéo người ôm vào, Sở Hàn lòng đầy hối hận với những việc trước kia mình làm.

" Đừng...đừng... còn đang lái xe..."

Lãnh Minh chống nhẹ ngực đối phương ngồi thẳng dậy. Cậu không muốn lộn xộn làm ảnh hưởng sự tập trung của hắn.

" Yên tâm...đừng nói là ôm ngay cả vừa lái xe vừa l...ưm..."

Sở Hàn còn chưa phun xong lời không biết xấu hổ thì Lãnh Minh đã chắn ngang miệng hắn.

_ chụt_

Tuy nhiên Sở Hàn lại chẳng tức giận còn nhiều trò chọc ghẹo Lãnh Minh. Hắn hôn một cái thật kêu vào lòng bàn tay xinh đẹp, rồi bất chợt vươn lưỡi liếm liếm khiến Lãnh Minh mặt bừng bừng đỏ lên không ngừng.

" Còn như vậy... sẽ không nói chuyện với anh nữa..."

Lãnh Minh rùng mình giật tay về, lắp bắp nói ra lời đe dọa.

" Ồ tức giận sao?"

"..."

" Đáng yêu quá thể!"

"..."

Dù thường xuyên bị trêu chọc...nhưng đối với Sở Hàn, Lãnh Minh thật hết cách. Chẳng thuốc nào miễn dịch được với độ mặt dày vô sỉ của hắn.

" A? Kia...kia là Tiểu Khải? Còn có Tiểu Nguyên sao?"

Lãnh Minh bất lực quay đầu đi không muốn quan tâm người kia nữa, tầm mắt lại vô tình trông thấy hai thân ảnh quen thuộc.

" Hàn Lãnh không lúc nào yên tĩnh nhỉ?"

Sở Hàn cũng phát hiện, hắn đẩy nhanh tốc độ, tiến gần.

_ bốp_ binh_

" THẰNG KHỐN! AI CHO MÀY CHẠM VÀO ANH ẤY?"

" Đừng đánh nữa! Tiểu Khải! Dừng lại đi!"

_ binh_ bốp_ bụp_

" CHẾT TIỆT! TAO PHẢI GIẾT MÀY!"

" Tiểu Khải! Đừng đánh hắn..."

" Hàn Lãnh Khải! Tôi cũng không phải quả hồng mềm mặc cậu bày bố!"

Quân Lăng chắn một đòn, tay kia cũng đồng thời đánh vào bụng Lãnh Khải.

Lãnh Khải thì bất chấp tiếp nắm đấm đó, chân co lên hướng ngực Quân Lăng đáp đến.

Hai người giằng co không ai nhường ai, mặc Lãnh Nguyên đã mặt mài tái mét ra sức ngăn cản.

" KHỐN KIẾP!"

_ bốp_ binh_

"A..."

" Nguyên Nguyên..."

" Ca?"

Khi xảy ra đánh nhau đều không tránh được việc vô tình gây tổn thương cho người xung quanh, đặc biệt là người đứng giữa... Vì thế thuận theo tự nhiên Lãnh Nguyên bị đánh trúng.

" Tiểu Khải! Anh không cho phép em đánh Quân Lăng!"

Lãnh Nguyên lau vết máu nơi khóe môi, thần sắc nghiêm trọng nhìn Lãnh Khải.

" Anh?!"

Lãnh Khải còn muốn nhào lên xem xét vết thương của Lãnh Nguyên thì đã thấy Quân Lăng ở bên cạnh đỡ lấy anh. Gân xanh trên trán hắn cuồn cuộn nổi lên ghê người, hai mắt vì kiềm chế tức giận sôi trào mà hằn tia đỏ dữ tợn.

Hai tay siết chặt kêu răng rắc, khớp xương hiện ra trắng bệch. Hắn nhìn hai người đối diện cử chỉ thân mật... cõi lòng bất giác vừa đau vừa phẫn. Trong đầu liên tiếp hiện lên những đoạn phim đầy kích thích lại thật đáng ghét. Anh trai yêu quý của hắn bị người đè áp...hai thân ảnh chẳng xấu hổ quấn quít lấy nhau.

Lãnh Khải sau khi xem xong những đoạn băng giám sát liền một thân bùng nổ xông ra ngoài. Tuy đã dằn lòng phải nhẫn nhịn hỏi cho ra lẽ...tuy nhiên, với tính cách nóng như than trong lò của hắn...thì ngay khi vừa trông thấy xe hai người họ liền ập tới tông mạnh vào.

Rồi trước sự ngỡ ngàng của Lãnh Nguyên và Quân Lăng, hắn đập bể kính xe, tháo gỡ cửa xe lôi Quân Lăng ra ngoài dần một trận.

" Xảy ra chuyện gì?"

Sở Hàn bất ngờ xuất hiện kéo Lãnh Khải đang mất bình tĩnh lại.

" Sao hai đứa lại ở đây? Tiểu Nguyên không sao chứ?"

Lãnh Minh cũng đi tới lo lắng nhìn Lãng Nguyên.

" Tứ ca...em không sao..."

Lãnh Nguyên đối diện đôi con ngươi dịu dàng như nước của anh trai không biết vì sao lại thấy hổ thẹn vô cùng. Cậu cảm thấy có lỗi với ba mẹ với các anh...nên trong vô thức ánh mắt có chút né tránh.

" Chào anh! Tứ ca!"

Quân Lăng ở bên cạnh lễ phép chào hỏi.

" Là Quân Lăng sao? Em với Tiểu Khải thế nào lại đánh nhau?"

Lãnh Minh nhìn qua lại bộ dạng rách nát của Lãnh Khải cùng Quân Lăng...khó hiểu hỏi.

" Tên khốn đó đáng chết! Bỏ ra! Hôm nay tao phải giết mày!"

Quân Lăng còn chưa kịp lên tiếng thì Lãnh Khải đã nghiến răng ken két hăm dọa. Cũng là Sở Hàn giữ chặt, không liền hắn đã lại vồ lên cắn đứt cổ Quân Lăng.

" Tiểu Khải à..."

Lãnh Minh chẳng biết làm sao chỉ có thể nhẹ giọng gọi em trai một tiếng.

" Em cùng Lãnh Nguyên ở đây đợi người đến đón! Anh sẽ giải quyết tên này!"

Trước khi xuống xe Sở Hàn đã thông báo Lãnh Hạo cho người đến đón... Hiện tại hắn còn mỗi việc lôi Lãnh Khải đi thôi.

" Không đi! Anh đừng có mà nhiều chuyện, không tôi đánh luôn anh!"

Lãnh Khải trở người vung quyền về phía Sở Hàn.

" Tiểu Khải! Không được!"

Lãnh Minh sốt ruột hét nhưng không có tác dụng, rất may Sở Hàn tránh được còn bẻ ngược tay Lãnh Khải về sau.







...NHẠT...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info