ZingTruyen.Info

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.

6. Chịu đòn

KTs_2128

- Quỳ xuống.

Quân Vũ quỳ xuống.

- Ba. Con chỉ hỏi 1 câu. Hiên Hiên sao rồi?
- Làm cậu thất vọng rồi, nó rất khoẻ mạnh.

Quân Vũ nghe vậy liền yên tâm mà im lặng, vì hắn biết ba sẽ không lừa hắn.

- Giờ đến lượt tôi hỏi cậu. Việc này là cậu cố tình phải không? Là cậu muốn hại nó?
- Con xin lỗi.

Hắn không phủ nhận, cũng không thừa nhận, chỉ xin lỗi. Trước kia hắn không biết, luôn nghĩ ba bất công với hắn. Nhưng khi biết mọi chuyện, nghĩ lại mới thấy ba thiên vị hắn mà ủy khuất nhóc con kia rất nhiều. Ba vẫn luôn vì thương hắn không có mẹ mà dung túng hắn. Hắn nhiều lần đổ oan nhóc con kia ba cũng không trách hắn. Hắn đối với ba đều là chống đối ba cũng không phạt hắn. Đều chỉ lo hắn làm việc gì sai trái không nên người mới dạy dỗ hắn. Nếu ba biết hắn chỉ vô tình làm lạc mất Hạo Hiên. Ba sẽ không phạt hắn. Vì vậy hắn không chứng minh việc mình không hại nhóc con đó. Nếu giờ chỉ cần hắn nói hắn không làm gì cả. Nói ba hắn có thể đi hỏi những người bạn của hắn, lại chờ Hạo Hiên tỉnh lại mà hỏi nó. Thì ba nhất định sẽ tin hắn. Sẽ đi hỏi. Nhưng hắn không muốn như vậy. Vì vậy hắn không thừa nhận, nhưng lại nói ra 1 câu làm ba hiểu nhầm.

- Cậu...cậu vậy mà thực sự có thể làm ra chuyện đáng sợ như vậy?

Nhìn Quân Vũ im lặng quỳ ở đó như ngầm thừa nhận, chính nó đã làm việc đó. An Thiệu Phong cầm lên gia pháp để trên giá, đầy tức giận mà đánh xuống.
Gia pháp An gia là 1 bó 10 cây roi mây, toàn thân đen nhánh. Có thể đánh người đến bong da tróc thịt cũng sẽ không tổn thương đến xương cốt. Có thể làm người chịu đòn đau đớn kinh hoàng nhưng sẽ không có nội thương, càng không nguy hiểm đến tính mạng. Thực sự là 1 vật rất hợp để làm gia pháp dạy dỗ con cháu.

Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.

An Quân Vũ không còn nhớ rõ lần gần nhất mình bị ba đánh là khi nào nữa. Nhưng cảm giác đau đớn đòn roi mang lại hắn nhớ rất rõ ràng. 3 roi này ba đánh thực sự rất đau. Thể hiện rất rõ ràng sự tức giận của ba.

- Nó là em trai mày. Kể cả nó không cùng mày 1 mẹ sinh ra thì nó cũng cùng mày chảy chung 1 dòng máu An gia. Nó mỗi câu đều gọi mày là anh. Vậy mà mày lại có thể muốn giết nó.

.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.

- Nó đã làm gì có lỗi với mày? Nó đã làm gì không phải với mày hả? Tại sao mày có thể đối với nó tàn ác đến như vậy? Mày đối với nó đầy địch ý, ta có thể xem như không thấy. Nhưng đến giết người mày cũng dám nghĩ đến?

An Thiệu Phong vừa nói vừa không ngừng đánh xuống.
Mỗi 1 roi đều mang theo lửa giận kinh hoàng mà đánh xuống.
An Quân Vũ gồng mình mà hứng chịu. Mỗi 1 roi đều tàn phá từng tấc da, thớ thịt trên người hắn. Từ lưng, xuống mông, xuống đùi. Nơi nào đòn roi đi qua cũng giống như muốn xé nát nơi đó. Hắn nắm chặt 2 tay, cắn răng quỳ thẳng.
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.

- Nếu mày cảm thấy không thể chấp nhận được liền nói 1 câu. Tao lập tức đưa nó đi. Đưa nó ra khỏi An gia, đi khỏi thành phố này cũng được, khỏi đất nước này cũng được. Tại sao mày lại nhất định phải là đẩy nó đến chỗ chết?

- Không...không được...

Hắn không muốn nhóc con đó đi đâu cả. Không muốn nó ra khỏi An gia chứ đừng nói đến 1 thành phố khác hay đất nước khác. Nhóc con đó ngốc như vậy, nhỡ bị người ta lừa mất thì sao? Nó đi đường cũng có thể lạc mất. Để nó đến nơi khác, nó lạc mất thì sao? Nó không thể đi...không thể đi đâu cả.
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...ưm...
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.

Tiếng phủ nhận yếu ớt của hắn không át được tiếng đòn roi kia. Không át được sự tức giận của ba hắn.

.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...ưm...
Vút...chát...a...
.
.
.

An Quân Vũ không biết mình đã chịu qua bao nhiêu roi. Cũng không biết bản thân đã ngã xuống và quỳ dậy bao nhiêu lần. Toàn thân hắn chỉ là 1 cảm giác đau đớn bao chùm làm hắn càng ngày càng run rẩy. đòn roi phía sau vẫn không ngừng đánh xuống. Đau...thực sự rất đau.
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.

An Quân Vũ mặc quần âu đen, không thể nhìn rõ vết thương phía dưới, nhưng chiếc áo trắng đã nhuộm đỏ máu máu của vết thương trên lưng hắn. Mỗi vết roi đều hiện rất rõ ràng. Vì vậy phía dưới chắc chắn không thể nào khấm khá hơn được. Hắn không còn sức để có thể quỳ được nữa. 2 tay chống trên sàn nhà chống đỡ cơ thể đã muốn gục ngã. Đầu óc cũng có chút mơ hồ.

.
.
.
Vút...chát...
Vút...chát...
Vút...chát...
.
.
.
- Thiệu Phong. Anh dừng lại.
- Ba, ba đừng đánh anh.

Cửa phòng thờ mở ra, mẹ con Hạo Hiên liền chạy đến. Mẹ nó giữ ba nó lại. Hạo Hiên liền chạy đến chỗ Quân Vũ.

Hắn nhìn thấy em trai hắn mặt mũi vẫn còn tái nhợt, đầy lo lắng mà chạy đến bên cạnh hắn, đỡ lấy hắn.

- Hiên Hiên.

Hắn gọi 1 tiếng, sau đó liền mất đi ý thức. Bên tai vẫn vang lên tiếng gọi đầy lo lắng của nhóc con.

- Anh...Anh...

Hạo Hiên không hiểu tại sao ba lại có thể nhận định là anh muốn hại nó. Nó là tự theo người khác chạy đi chơi, sau đó lúc trở về đã bất cẩn mà trượt chân ngã xuống dốc. Tại sao ba có thể nhận định là anh trai muốn hại nó?
Nhưng lúc mẹ nghe nó kể lại mọi chuyện liền có chút không yên tâm. Liền đưa nó về nhà. Không nghĩ về nhà lại chứng kiến 1 khung cảnh như vậy. Nếu nó và mẹ không về chẳng nhẽ ba muốn đem anh đánh chết sao?
Nhìn từng lằn roi đáng sợ trên người anh nó liền vô cùng hối hận. Đều là vì nó mọi chuyện mới thành ra như vậy. Nếu không phải là nó muốn cùng anh đi chơi. Nếu không phải vì nó ham chơi. Không phải vì nó bất cẩn mà ngã xuống núi. Ba sẽ không đánh anh như vậy.

Từ lúc Hạo Hiên mất tích, An Quân Vũ chưa từng chợp mắt, cơm không ăn, nước không uống. Cơ thể vốn đã mệt mỏi, mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Trải qua 1 trận đòn gần như sát phạt như vậy liền chống đỡ không nổi. Hắn gục trên vai Hạo Hiên, cũng mê man từ lúc đó. Ngày hôm sau liền lên cơn sốt cao. Bác sĩ cũng đã đến cho hắn uống thuốc và truyền nước, nhưng cả 1 ngày sau cơn sốt mới từ từ hạ xuống.

Hắn từ trong mê man mà tỉnh lại. Vừa kéo về được chút ý thức đã nghe tiếng nói bên tai.

- Anh làm gì ra tay tàn nhẫn như vậy chứ? Muốn đánh chết thằng nhỏ sao?
- Lúc đó là anh quá tức giận. Anh nghĩ nó thực sự muốn...hại chết Hiên Hiên.
- Con anh anh còn không hiểu nó? Nếu nó thực sự muốn hại Hiên Hiên cũng không chờ đến hôm nay, cũng không làm cái việc ngu ngốc lại lộ liễu đến như thế. Anh là già rồi hồ đồ đúng không? Mối quan hệ của 2 đứa vừa tốt lên 1 chút, anh đem thằng nhỏ đánh thành như vậy. Hiên Hiên còn dám đến gặp tiểu Vũ sao? Mà kể cả Tiểu Vũ có làm sai. Có làm gì đi nữa nó cũng là con anh, sao anh có thể đánh nó tàn nhẫn như vậy chứ?
- Được rồi. Anh sai rồi. Đợi nó tỉnh anh sẽ xin lỗi nó. Chỉ là nó tự nhiên thay đổi thái độ với Hiên Hiên như vậy. Làm anh...
- Nó thay đổi thái độ thì sao? Nó thay đổi thái độ cũng là tốt với Hiên Hiên hơn. Anh không thể chỉ nhìn vào kết quả sao? Sao cứ phải truy cứu nguyên nhân làm gì? Nó muốn nói thì tự nó sẽ nói cho anh biết, nó không muốn nói anh có ép nó cũng không nói với anh sự thật. Mấy người làm kinh doanh như anh đôi khi suy tính thật nhiều. Nó thay đổi tốt anh không phải nên khích lệ nó sao, nếu sau này nó thực sự có làm gì sai thì hãy nói đi. Cả ngày nghi thần nghi quỷ, nhìn ai cũng thấy mưu mô. Em mặc kệ, tiểu Vũ mà vì chuyện này ôm hận với Hiên Hiên thì anh tự đi mà giải quyết. Hiên Hiên nó đảm bảo không để anh yên.
- Được rồi, anh biết rồi. Đừng tức giận nữa.
- Em đi hâm lại cháo cho tiểu Vũ, để nó tỉnh còn có cái ăn. Anh lau người cho nó đi. Nhẹ tay 1 chút, anh làm nó đau thì đừng trách em.
- Đã rõ, thưa phu nhân.

An Quân Vũ nghe cuộc đời thoại giữa 2 người. Bàn tay trong chăn khẽ siết chặt lại. Hoá ra mọi người ở 1 nơi mà hắn không biết đến. Luôn yêu thương và quan tâm hắn như thế. Hoá ra những người hắn luôn xem là kẻ thù, lại là những người thật lòng thật dạ mà đối tốt với hắn. Ba cũng vậy, Hiên Hiên cũng vậy, dì cũng thế. Mọi người đều xem hắn là gia đình, là người thân. Chỉ có hắn vẫn luôn tự tách mình ra khỏi ngôi nhà này. An Quân Vũ hắn có gì đáng để mọi người tốt với hắn như vậy chứ? Để đến mức sau này hắn đã thể hiện rõ ràng thái độ, nói lời khó nghe, còn muốn đuổi mẹ con họ khỏi An gia. Họ cũng chưa 1 lần oán trách hắn. Chưa 1 lần chất vấn hay trả thù hắn.


P/s: các nàng hối làm tui cũng suốt ruột luôn. Nên hoi, chưa đc 100 vote cũng sẽ đăng vậy. Màn huấn này có lm các nàng thoả mãn k?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info