ZingTruyen.Info

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.

25.

KTs_2128

Trước khi An Thiệu Phong bị Quân Vũ chọc đến máu dồn lên não Hạ Tuyết Yên đã đi đến.

- Tiểu Vũ. Con buông Hạo Hiên ra.
- Trừ khi ba hứa sẽ không đánh em ấy nữa.
- Mẹ đảm bảo.

Quân Vũ nghe vậy liền từ từ buông tay.
Hạ Tuyết Yên liền quay sang Hạo Hiên.

- Quỳ thẳng lên cho mẹ.

2 chân Hạo Hiên vì đau mà giá chút run run vẫn cố gắng ép mình quỳ thẳng. Quân Vũ thấy vậy liền muốn đỡ lấy.

- Con để nó tự làm.
- Mẹ...
- Mở cửa phòng là nhún nhường cuối cùng của mẹ trong việc này. Con có thể quỳ ở đó cùng nó, cũng có thể can thiệp, nhưng nên là can thiệp xứng đáng. Con gọi mẹ 1 tiếng mẹ thì mẹ hy vọng con sẽ nghe lời và tôn trọng mẹ như 1 người mẹ thực sự.

Quân Vũ nhìn Hạ Tuyết Yên lại nhìn Hạo Hiên 1 chút sau đó buông tay.

- An Hạo Hiên. Mẹ từ bé đến lớn, mẹ dạy con khi làm sai thì nên thế nào?

Hạo Hiên cúi đầu nói.

- Có bản lĩnh làm sai, phải có bản lĩnh đối diện với sai lầm của mình.
- Ừm. Vậy lần này con có sao không?
- Con...có.
- Vậy sau khi sai con đã làm gì?
- Con...
- Anh là bia đỡ đạn của con?

Quân Vũ vừa nghe đến đó liền ngước lên nhìn Hạ Tuyết Yên.

- Mẹ.

Hạo Hiên lập tức phủ nhận.

- Không phải. Con tuyệt đối không có ý đó.
- Vậy con nghĩ gì khi để anh bao che cho con? Con không nghĩ ba sẽ phạt anh sao?
- Con...con...
- Lỗi của con con không nhận đã đành, còn muốn kéo người khác vào lỗi lầm của con, muốn người ta bao che cho mình?
- Mẹ. Mẹ đừng nói vậy. Hạo Hiên em ấy...
- Còn đừng nói thay nó. Để nó nói. Trong lòng nó suy nghĩ gì, nó làm gì để tự mình nó nói ra. An Hạo Hiên, con nói đi. Thấy mình sai hay không?
- Con...con xin lỗi, con sai rồi.
- Vậy con thấy mình xứng đáng bị phạt không?
- Đáng phạt.
- Ừm. Đáng phạt. Vậy lúc phạm lỗi đã để anh bao che, giờ phạm lỗi còn muốn anh chắn giùm?
- Mẹ, con không chắn phạt thay em. Con chỉ nhận lỗi sai của mình.
- Không. Ba mẹ đừng phạt anh. Là lỗi của con. Là con sai...
- Con dĩ nhiên là sai. Quân Vũ cũng sai.
- Mẹ, anh chỉ là...
- Quân Vũ. Con nói cho mẹ biết, con có thể bao che bảo vệ nó mãi được sao?
- Cả đời này con sẽ bảo vệ em ấy.
- Anh...
- Có dùng mạng mình con cũng sẽ bảo vệ em ấy.
- Mẹ không cấm con bảo vệ nó. Nhưng con có nghĩ con che chở nó như vậy, dung túng nó như vậy, đến 1 ngày nó làm ra chuyện vượt quá tầm kiểm soát và khả năng bảo vệ của con thì sao không? Dạy dỗ nó thành người cũng là 1 cách để bảo vệ nó, còn là 1 cách rất tốt. Thà để những người thân trong nhà dạy dỗ nó còn hơn để sau này người ngoài dạy nó. Chúng ta dạy dỗ nó là muốn tốt cho nó, còn để đến người ngoài dạy dỗ nó thì mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Quân Vũ im lặng không biết phải nói sao. Vì hắn biết, những điều dì nói hoàn toàn đúng.

- Chuyện hôm nay mẹ muốn cả 2 đứa đều phải nhớ trong lòng. Không chỉ là nhớ hôm nay phạm lỗi gì. Mà còn phải nhớ, sau này phải đối với nhau như thế nào. Mẹ phạt mỗi đứa 10 roi. Nhận hay không?

2 anh em vừa nghe vậy liền không muốn. Không muốn người kia phải chịu đòn.

- Mẹ, Hiên Hiên...
- Mẹ đừng phạt anh.
- Suy nghĩ cho kỹ những điều mẹ vừa nói. Tiểu Vũ, lỗi sai của con là bao che Hạo Hiên làm chuyện sai trái. Còn vấn đề con là anh mà không dạy em thì sau này không cần nhắc đến nữa. Con có thể dạy em, nhưng em sai thì không phải lỗi của con. Con không cần có bất cứ trách nhiệm gì với sai lầm của Hạo Hiên cả. Con và Hạo Hiên đều là con của ba mẹ, dù là anh hay là em, thì sai lầm là do bản thân tự làm ra. Không thể vì con là anh mà con phải chịu trách nhiệm với sai lầm của em được. Người nên chịu trách nhiệm là ba mẹ, là bản thân em ấy. Nó sai, nó bắt buộc phải nhận hình phạt xứng đáng.
- Nhưng ba đã đánh em không ít...
- Mẹ đánh. 10 roi này mẹ phạt.

Dù 2 đứa đều không muốn, nhưng lại không thể phản đối lại.

Hạ Tuyết Yên phạt không nhiều. 10 roi, còn có thể nói là rất ít. Nhưng lại rất biết cách làm bọn nó phải ghi nhớ.

Cô nhận lấy roi từ chỗ An Thiệu Phong, bước đến chỗ Hạo Hiên. Sau đó nói.

- Tiểu Vũ, con quỳ trước mặt Hiên Hiên. Ôm lấy nó.
- Dạ?
- Làm theo lời mẹ.

Quân Vũ có chút không hiểu mục đích của mẹ, nhưng vẫn làm theo.

- Mỗi 1 roi con đều phải nhìn và đếm cho rõ. Nếu con không nhìn hoặc không đếm, số roi sẽ tính lại từ đầu.
- Dạ?

Quân Vũ còn chưa kịp định thần 1 roi đã đánh xuống.

Vút...Chát...

Lực đạo của Hạ Tuyết Yên dĩ nhiên không bằng An Thiệu Phong. Nhưng trận đòn vừa rồi đã tàn phá mông và đùi nhóc con 1 cách thảm hại. Giờ 1 roi đánh xuống đã vô cùng tra tấn. Nó chỉ có thể cắn răng mà ôm chặt lấy anh trai như phao cứu mạng trước mặt.
1 roi đánh xuống Quân Vũ liền hiểu mục đích của mẹ Hạ. 10 roi phạt hắn không phải 10 roi đánh trên người hắn, mà là 10 roi đánh trên người nhóc con này. Hắn ở đối diện ôm nó, chính là ở khoảng cách gần nhất, chân thật nhất nhìn đòn roi đánh xuống người nó. Ôm nó trong tay, cảm nhận rõ ràng nó đang đau đến run rẩy, cổ họng kìm nén tiếng kêu đau đớn. Cảm nhận được đau đớn của nó, nhìn thấy nó đau đớn nhưng chỉ có thể nhìn. Hạ Tuyết Yên chính là cho hắn cảm nhận cảm giác khi mà nhóc con gặp phải chuyện gì đó vượt quá khả năng bảo vệ của hắn. Cho hắn biết cảm giác chỉ có thể bất lực nhìn nó đau đớn lại không thể làm gì.

- Muốn mẹ đánh lại?
- Không...không, 1...

Quân Vũ có chút hoảng loạn mà đếm.
Roi thứ 2 rất nhanh liền đánh xuống.

Vút...Chát...

- 2...2...

Quân Vũ run run mà đếm. Ôm chặt nhóc con đã đau đến bật khóc trong lòng. Cảm thấy những roi này còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần những roi hắn đã từng chịu.

Vút...Chát...

- 3.

Vút...Chát...

- 4.

Vút...Chát...ưm...

- 5.

Quân Vũ không biết nước mắt mình đã chảy xuống từ lúc nào. Đòn roi trước mắt như đánh thẳng vào lòng hắn. Vô cùng đau đớn. 10 roi đánh chưa đến 1 phút, nhưng với hắn giống như cả 1 thế kỷ.

Vút...Chát...a...

- 6.

Vút...Chát...

- 7.

Vút...Chát...A...

- 8. Nhẫn nhịn 1 chút. Sắp qua rồi. Đừng sợ.

Hắn nhẹ giọng an ủi nhóc con, cũng như an ủi chính bản thân mình.

Vút...Chát...

- 9.

VÚT...CHÁT...Aa...

Roi cuối cùng Hạ Tuyết Yên đánh khá nặng tay. Nếu không phải được hắn ôm trong lòng có lẽ nhóc con này đã ngã xuống rồi.

Hạ Tuyết Yên đứng 1 lát. Chờ Hạo Hiên bình tĩnh lại 1 chút mới bước sang phía đối diện. Đứng phía sau Quân Vũ.
Người sắp nhận đòn là hắn, nhưng hắn lại thấy trong lòng thoải mái và dễ chịu hơn rất nhiều.

Hạ Tuyết Yên nhìn Hạo Hiên mà nói.

- Nhớ những gì mẹ nói với anh chứ? Nhìn và đếm.

Quân Vũ ôm Hạo Hiên trong lòng, khẽ thì thầm với nó.

- Anh không sao đâu. Đừng sợ. Da anh dày, không đau.
- Em xin lỗi.
- Không phải lỗi của em.

Vút...Chát...

- 1...mẹ ơi! Nhẹ tay...nhẹ tay 1 chút, con xin mẹ.

Tuyết Yên nhìn con trai nhỏ 1 chút. Nó khóc còn lớn hơn khi nãy bị đánh.

Vút...Chát...

- ...2

Vút...Chát...

- 3.

Vút...Chát...

- 4.
- Anh không sao. Đừng sợ. Đừng sợ.

Quân Vũ vẫn không ngừng thì thầm an ủi nó. Giờ thì nó cảm nhận được cảm giác của anh nó khi nãy rồi. Hoá ra đau nhất không phải là bị roi đánh. Mà là khi roi đánh trên người mà mình yêu thương.

Vút...Chát...

- ...5.

Vút...Chát...

- 6.

Vút...Chát...

- 7...

Vút...Chát...

- 8...

Vút...Chát...

- 9...

Vút...Chát...

- 10.

Vừa đánh xong roi thứ 10 Hạo Hiên liền khóc lớn. Giống như muốn trút bỏ hoàn toàn sợ hãi, hoảng loạn khi nãy.
Quân Vũ ôm nó trong lòng, không ngừng an ủi. Đây có lẽ sẽ là bài học đắt giá mà anh em nó sẽ không bao giờ quên.


P/s: từ mai t sẽ đi du lịch 3 ngày nên sẽ không có chap các nàng nhé. Đừng chờ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info