ZingTruyen.Info

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.

24.

KTs_2128

2 người vừa ra ngoài 1 đoạn Hạo Hiên nói quên điện thoại ở phòng bác sĩ nên muốn quay lại lấy. Bảo anh chờ nó 1 chút.
Đến lúc nó chạy đến cửa thì cửa phòng đã mở sẵn, Tần Yến đứng gần cửa, cầm điện thoại như chờ nó quay lại.
Đưa điện thoại cho nó liền hỏi.

- Cậu có gì muốn nói với tôi?
- Anh biết?
- Điện thoại là cậu cố tình để quên.

Hạo Hiên có chút kinh ngạc. Nhưng câu sau của Tần Yến còn làm nó kinh ngạc hơn.

- Số điện thoại của tôi đã lưu trong máy cậu rồi. Có gì cậu có thể liên lạc.
- Điện...điện thoại của tôi cài mật khẩu.
- Tôi nhìn thấy cậu mở.

Hạo Hiên ở trong phòng Tần Yến đúng là có mở điện thoại 1 lần. Nhưng cậu ngồi đối diện Tần Yến, theo lí vị bác sĩ này không thể nhìn thấy cậu ấn cái gì được. Chưa nói mật khẩu của cậu dài 18 con số, cậu còn ấn rất nhanh. Lúc đó vị bác sĩ này còn đang nói chuyện với anh nó.

- Không cần ngạc nhiên như thế. Tôi biết tôi rất giỏi.
- Hả?
- Đùa cậu thôi. Có gì cậu muốn nói hiện tại không?

Hạo Hiên lúc này mới nhớ mục đích mình để quên điện thoại để quay lại đây.

- Anh tôi bắt đầu mất ngủ nếu tôi đoán không nhầm thì là sau 1 lần tôi bị ngã xuống vách trong 1 lần đi chơi với anh ấy. Khi ấy quan hệ của chúng tôi mới tốt được không lâu.
- Ừm.
- Anh không tò mò tại sao quan hệ của chúng tôi tốt hơn sao?
- Tôi không ép bệnh nhân của mình nói điều họ không muốn. Nhưng không có nghĩa là tôi không biết. Giống như mật khẩu điện thoại của cậu, cậu không nói nhưng tôi vẫn biết.
- Bác sĩ tâm lý thần kỳ như vậy sao?
- Quan hệ tốt hơn, không phải quan hệ 2 người tốt hơn mà là anh cậu đối với cậu tốt hơn. Còn cậu có lẽ chưa từng ghét anh trai cậu.
- Đ...đúng vậy.
- Cậu nghĩ nguyên nhân mất ngủ của anh trai cậu là do cậu.
- Tôi nghĩ là 1 phần.
- Ừm. 1 phần thì không sai, nhưng phần này không lớn. Cậu nên hiểu 1 điều. Bệnh tâm lí của mỗi người đều xuất phát từ chính bản thân họ. Ngoại cảnh, người bên ngoài có thể tác động. Nhưng nút tự họ thắt, chỉ họ mới có thể cởi ra. Cho nên cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, đừng tự trách hay ôm lỗi về mình. Điều đó đôi khi còn có thể phản tác dụng mà ảnh hưởng xấu đến anh trai cậu đó.
- Tôi...tôi biết rồi.
- Đi đi không anh cậu đợi. Có gì có thể liên hệ với tôi.
- Vâng.

Hạo Hiên vừa đi Tần Yến lại nhìn ra lối ngoặt gần đó.

- An đại thiếu gia, có cần tôi chỉ lối tắt ra cổng bệnh viện cho anh không? Có thể ra trước tiểu thiếu gia đó.

An Quân Vũ bước ra. Trong lòng có chút bất an và sợ người trước mặt.

- Anh là ai?
- Bác sĩ tâm lý. Chỉ là trước khi làm bác sĩ tôi làm FBI nên có chút mẫn cảm.

Quân Vũ không nói gì nữa. Vừa quay lưng Tần Yến liền nói.

- Em trai anh nhất định sẽ bình an.
- Anh...anh đã biết cái gì?

Tần Yến nhẹ cười.

- Nếu anh tin tưởng có thể đến tìm tôi bất cứ lúc nào. Khi anh thật lòng muốn tôi chữa bệnh cho anh.

An Quân Vũ về đến nhà liền gọi điện cho Ân Thiệu Bắc.

- Tên bác sĩ cậu đưa đến là ai vậy?
- Đừng sợ anh ấy. Anh ấy chỉ biết hơi nhiều thôi. Nhưng anh ấy sẽ không hại cậu.
- Cậu bớt nói nhảm đi.
- Thật mà. Anh ấy không đáng sợ. Chỉ là con người luôn có những bí mật sợ lộ ra. Còn anh ấy tình cờ lại là người biết được những bí mật đó nên mọi người nói chuyện với anh ấy đều cảm giác sợ hãi, cảm giác bản thân bị người ta nắm thóp. Lúc đầu nhà mình cũng vậy. Nhưng dần dần cậu sẽ hiểu, anh ấy chỉ là biết thôi. Sẽ không làm bất cứ điều gì cả, cũng sẽ không nói ra cho bất cứ ai. Đưa anh ấy đến cho cậu tôi còn lo cho anh ấy hơn lo cho cậu đó.
- Anh ta như vậy có gì đáng lo chứ? Anh ta...giống như...có cái năng lực thần bí gì vậy.
- Không có năng lực thần bí gì. Quan sát nhiều, hiểu nhiều, nhớ nhanh, lập luận suy đoán tốt, hiểu người đối diện, đó là tất cả những gì anh ấy có.
- Quý anh ta đến vậy?
- Nói thừa. Anh rể tôi đó. Nếu không phải cậu tôi cũng không muốn anh ấy đi chữa cho cậu.
- Anh rể? Là anh rể mấy?
- Đông ca. Anh ấy yêu Đông ca.

Quân Vũ nghe vậy cũng yên tâm hơn 1 chút. Là người thân thiết với Ân Thiệu Bắc sẽ không hại hắn. Thực sự lúc thấy Tần Yến biết nhiều thứ như vậy hắn không thể yên tâm nổi.

- Cậu đừng có bắt nạt anh ấy.
- Tôi bắt nạt anh ta? Tôi có cái bản lĩnh đó?
- Dĩ nhiên có. Cậu thì có ai là không thể bắt nạt chứ?

Quân Vũ có chút không muốn nói nữa liền cúp máy.

Đi lại cả 1 ngày hắn có chút mệt mỏi. Vết thương phía sau vẫn rất khó chịu. Giờ tự nhiên hắn có chút lười biếng. Nằm im lặng trên giường không muốn làm gì cả. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên ngủ mất, giấc ngủ có chút say. Cho đến khi Trình quản gia gọi hắn dậy.

- Đại thiếu gia. Đại thiếu gia cậu mau cứu tiểu thiếu gia...
- Hửm?
- Lão gia muốn đánh chết tiểu thiếu gia.

Quân Vũ vừa nghe đến đó liền bật dậy. Vì động đến vết thương phía sau mà đau đến choáng váng. Nhưng hắn không có thời gian dừng lại. Cắn răng nhịn đau mà chạy sang thư phòng ba.

Còn chưa đến cửa phòng đã nghe tiếng roi và tiếng kêu của nhóc con.

Vút...Chát...Aa....
Vút...Chát...
Vút...Chát...A....
Vút...Chát...a...
Vút...Chát...

Quân Vũ vội vã mở cửa lại phát hiện cửa bị khoá trái, liền quay ra Trình quản gia muốn ông mở cửa Hạ Tuyết Yên đã đi đến.

- Không cần mở.
- Dì.
- Là nó đáng đánh. Con không cần bênh nó.

Bên trong phòng tiếng roi vẫn không có dấu hiệu ngừng lại làm Quân Vũ không thể bình tĩnh nổi.

- Dì à, em ấy tuy sai nhưng giờ ba đang tức giận. Ba...
- Nó làm ba con tức giận thì nó tự đi chịu.
- Không phải. Lần trước con bị đánh dì không nói thế.
- Dì không nói thế vì lần đó ông ấy không rõ chuyện gì đã đánh con. Còn nó như vậy, con không thấy nó sai sao?
- Con...

Trong chuyện này An Quân Vũ bênh không nổi Hạo Hiên. Nhưng tiếng roi vọng ra từ trong phòng làm hắn cảm thấy muốn đau hơn cả khi hắn bị đánh.

- Mẹ...
- Hả?

Hạ Tuyết Yên bị 1 tiếng gọi của Quân Vũ làm cho ngây người. Vừa ngước lên đã thấy nhóc con này đang dùng đôi mắt đầy tội nghiệp mà nhìn cô.

- Con bênh nó như vậy sớm muộn nó cũng hư. Không đúng, nó là hư rồi.

Hạ Tuyết Yên nói vậy nhưng tay thì đã mở cửa rồi.
Quân Vũ không chờ được nữa. Dì Hạ vừa vặn khoá cửa hắn liền mở cửa lao vào.

- An Thiệu Phong.

Hạ Tuyết Yên dĩ nhiên biết Quân Vũ đã vội đến thế nào. Không muốn Quân Vũ bị An Thiệu Phong ngộ sát nữa, trên người nó thương tích đã đủ thảm rồi. Đánh nữa thì còn là người sao? Vậy nên vừa mở cửa phòng liền gọi 1 tiếng để An Thiệu Phong dừng lại kịp thời.
Và cô đoán không sai, Quân Vũ vừa chạy vào liền ôm lấy thằng con trời đánh kia của cô. May sao An Thiệu Phong dừng lại kịp thời, không đánh trúng Quân Vũ.

- Con làm cái gì hả?
- Ba. Em còn nhỏ không hiểu chuyện, con là anh không biết dạy em ấy. Lần này em ấy đi con cũng biết, đến đó không ngăn cản được em còn bao che cho em ấy. Lỗi của em ba cũng đã phạt. Phần còn lại là con sai. Con nhận phạt.

Nhóc con trong lòng Quân Vũ đã bị đánh đến thảm. Mấy người đó tại sao không biết gọi hắn sớm hơn 1 chút? Không biết nhóc con đã bị đánh từ bao giờ, đã chịu bao nhiêu khổ.

- Ba còn có thể chờ con dạy được nó sao? Con không cả ngày bao che cho nó là ba thấy may mắn lắm rồi. Con nhìn nó xem, nhà cũng bán rồi, giờ còn đi đua xe. Mấy nữa giết người, phóng hoả cậu có tính làm luôn không?
- Ba đừng nói em ấy như vậy.

An Thiệu Phong bị quát lại còn có chút không dám tin.

- Em ấy có sai nhưng luôn là 1 đứa trẻ lương thiện. Tại sao ba có thể nói những lời như thế với em ấy.
- Con...
- Con đã từng nói. Con sẽ không để ba đánh em ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info