ZingTruyen.Info

[Huấn] Làm anh trai em lần nữa.

15. Sinh nhật

KTs_2128

Hôm đó hắn và dì Hạ đi làm về đã thấy ba có mặt ở nhà.
Dạo này dì đã quản việc ở công ty nên bữa ăn thường ngày giao lại cho dì Thẩm. Nhưng hôm nay dì vừa về liền đi xuống bếp. Hắn nghĩ vì ba hắn về nên dì muốn làm vài món cho ba hắn nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Nhưng hắn không nghĩ đến, hôm nay là 1 ngày đặc biệt.

Cơm vừa chuẩn bị xong không lâu thì nhóc con về đến nơi.

- Ba về rồi sao?
- Có thể không về sao? Hôm nay là sinh nhật con, ba có thế nào cũng phải về. Quà ba mua rồi, để trên phòng con đó.
- Sinh...sinh nhật?

An Quân Vũ giống như hoá đá tại chỗ. Sinh nhật? Cái gì sinh nhật?Sinh nhật ai? Là...sinh nhật Hạo Hiên sao? Hắn đến bây giờ mới nghĩ đến, hắn vậy mà không biết ngày sinh nhật của Hạo Hiên. Lúc nó về đây đã được 4 tuổi. Suốt thời gian sau đó hắn đều chưa từng thấy dì và ba tổ chức sinh nhật cho nó.
Sinh nhật hắn mỗi năm đều tổ chức tiệc lớn. Năm sinh nhật 18 tuổi của hắn ba còn tổ chức 1 party rất lớn. Không chỉ có người nhà, mà còn rất nhiều khách khứa. Gần như tuyên bố với tất cả mọi người trong giới hắn là ai. Cũng từ đó hắn bắt đầu tham gia các bữa tiệc thương nhân. Sau đó mỗi năm dù hắn tổ chức hay không vẫn rất người đến nịnh bợ, chúc mừng hắn.
Vậy mà hắn lại không để ý đến, ba chưa từng tổ chức bất cứ sinh nhật nào cho Hạo Hiên.
Mọi người trong nhà đều đang nói gì đó, nhưng hắn không nghe rõ, trong đầu hắn chỉ còn lại việc...hôm nay là sinh nhật của nhóc con.

- Đi rửa tay rồi vào ăn cơm. Mẹ nấu mỳ cho con rồi.
- Vâng.

Nhóc con rất nhanh đã rửa tay xong đi ra, ngồi bên cạnh hắn còn cười vô cùng vui vẻ.

- Anh.

Dì Hạ bê ra 2 bát mỳ. Đặt trước mặt Hạo Hiên 1 bát lại đặt trước mặt hắn 1 bát.

- Dì biết con thích ăn mỳ, nhưng mỳ trường thọ mỗi năm chỉ nên ăn 1 lần. Nên dì nấu cho con 1 bát mỳ vằn thắn. Được chứ?

Sinh nhật nhóc con, nấu mỳ cho nó còn để ý hắn thích hay không thích? Còn sợ hắn sẽ khó chịu sao?
Sinh nhật hắn sơn hào hải vị gì cũng có, bánh gato 3 tầng, khách khứa đầy nhà. Nhóc con này còn dành cả tháng bảy qua bay lại giữa Thiên Tân và Thượng Hải, bỏ ra hết tất cả mọi thứ nó có để mua quà sinh nhật cho hắn.
Vậy mà hôm nay là sinh nhật nó, hắn lại...không biết.

- Con ở trường mới sao rồi?
- Rất tốt ạ. Thầy cô và bạn bè đều rất nhiệt tình. Con đến muộn 1 tuần, mọi người đều giúp đỡ con rất nhiều.
- Vậy là tốt rồi.
- Dạ.

An Hạo Hiên đưa tay ra gắp đồ ăn Hạ Tuyết Yên liền nhìn thấy cái vòng trên cổ tay nhóc.

- Cái vòng trên tay con là mới mua?
- Con được tặng, là 1 vị học trưởng tặng sinh nhật con.
- Học trưởng tặng sinh nhật? Tặng quà quý như vậy?
- Rất quý sao?

Hạo Hiên giơ chiếc vòng lên nhìn lại. Chiếc vòng đó nhìn khá đơn giản. 1 sợi dây đỏ, lồng ở giữa là 1 mặt bạc hoạ tiết rất đặc biệt. An Hạo Hiên nhìn rất thích, nhưng không nghĩ nó là đồ đắt tiền.
Hạ Tuyết Yên liền cho nó biết.

- Không phải bạc, là vàng trắng. Cái vòng này nằm trong bộ sưu tập mới của 1 hãng trang sức nổi tiếng, cái vòng này tên là "May Mắn". Mẹ cũng định mua nó cho 2 đứa, nhưng tiểu Vũ không thích đeo vòng nên mẹ không mua nữa.
- Rất đắt sao?
- Có chút đắt.

Nhóc con suy nghĩ 1 chút liền nói.

- Vậy hôm nào con mua tặng lại anh ấy 1 món quà. Không thể nhận không món quà đắt như vậy được.

Ba hắn lại quan tâm 1 vấn đề khác.

- Là con nhà ai? Mới quen biết đã tặng đồ như vậy, có mục đích gì không?
- Anh ấy là Lâm Hiếu Thần. Anh trai có biết anh ấy. Là tiểu thiếu gia của Lâm gia.

Ba An nghe vậy liền không quản nữa.

- Vậy thì không sao. Hiếu Thần là đứa trẻ tốt lại thông minh. Con nên đi theo nó học hỏi.
- Đúng là anh ấy rất giỏi. Cái gì cũng biết, học giỏi còn vẽ đẹp.

Mọi người đều đang nói chuyện. An Quân Vũ lại từ đầu đến cuối đều im lặng.
Đến 1 người mới quen nhóc con như Lâm Hiếu Thần còn biết hôm nay là sinh nhật của Hạo Hiên. Còn có thể chuẩn bị cho nó 1 món quà đầy tâm ý như vậy. Hắn là anh trai nó. Lúc nào cũng nói lí lẽ yêu thương. Lại có thể không biết sinh nhật em trai mình.
Nhưng hắn không nghĩ đến việc 1 kiếp trước hắn vẫn luôn ghét nhóc con này, không ai nói thì làm sao có việc hắn tự nhiên đi hỏi sinh nhật nó được chứ?
Còn Hiếu Thần chỉ là vì hôm trước làm thủ tục nhập học cùng nó, thấy sắp đến sinh nhật nó nên mới nhớ mà tặng quà nó.

- Anh, anh sao vậy?
- Không, không sao. Ba, dì, con no rồi. Còn xin phép lên phòng trước.

Quân Vũ nói xong liền đặt đũa xuống mà lên phòng. 1 miếng cũng chưa ăn.
An Hạo Hiên nhìn anh trai đứng dậy có chút ngơ ngác. 1 lát sau mới nói.

- Anh...không thích sinh nhật con sao?

An Hạo Hiên vẫn luôn ý thức được sự ra đời và có mặt của mình ở thế giới này, là 1 điều làm anh trai không vui. Không ai có thể vui vẻ khi biết ba mình có 1 đứa con riêng ở bên ngoài cả. Ngày An Quân Vũ nhốt nó trong hầm rượu. Trước khi đóng cửa lại anh đã nói với nó 1 câu.

- Đáng nhẽ ngay từ đầu, mày không nên có mặt trong cuộc đời này.

Vì vậy An Hạo Hiên chưa từng muốn tổ chức sinh nhật. Năm nào cũng chỉ ba mẹ tránh mặt anh gửi lời chúc đến nó.
Nhưng vì thái độ của Quân Vũ thời gian này thay đổi quá nhiều nên mọi người mới không kiêng dè nữa. Không nghĩ vẫn làm anh cảm thấy khó chịu.

- Ăn đi. Mỳ trường thọ nhất định phải ăn hết, không được bỏ dở, sẽ không may mắn.

An Hạo Hiên không nói gì nữa. Lặng lẽ ngồi ăn hết bát mỳ.

Mọi người đều có suy nghĩ riêng. Lại không ai biết tâm trạng của An Quân Vũ đúng là rất tệ. Nhưng không phải tệ vì hôm nay là sinh nhật của Hạo Hiên. Mà là vì hôm nay sinh nhật Hạo Hiên mà hắn lại hoàn toàn không biết gì. Đến Lâm Hiếu Thần còn tặng quà cho nó...

- Alo, Quân Tiểu Vũ, có chuyện gì thế?
- Hôm nay là sinh nhật Hiên Hiên.
- Ừm. Tao biết. Bọn tao đã tặng quà cho em ấy rồi. Mày không phải đòi thay em trai mày như vậy.
- Bọn mày...đều biết?
- Bọn tao dĩ nhiên...không phải chứ Quân Tiểu Vũ. Mày đừng nói với tao là mày không biết hôm nay là sinh nhật Hiên Hiên nha.

An Quân Vũ không trả lời, im lặng mà cúp máy.
Hoá ra tất cả mọi người đều biết, chỉ 1 mình hắn là không biết gì.

Cả 1 ngày hôm sau hắn đi làm đều không thể tập trung được. Hắn suy nghĩ đến việc tặng cho nó 1 món quà. Lại không biết sẽ nói với nó như thế nào khi tặng. Trong lòng hắn vừa mâu thuẫn lại vừa khó chịu.
Lúc Hạ Tuyết Yên bước vào cũng không biết.

- Quân Vũ.
- Dạ?
- Hợp đồng này ai đưa cho con?
- Trưởng phòng kinh doanh.
- Hợp đồng này lỗi rồi. Con xem lại đi.
- Dạ.

An Quân Vũ nhìn lại mới thấy, hợp đồng đúng là có lỗi, còn là lỗi rất lớn. Vậy mà...hắn kí tên rồi...

- Con...xin lỗi.
- Sao vậy? Trong người không thoải mái sao?
- Con không sao.
- Chuyện của Hạo Hiên sao?

Quân Vũ không nói gì, cúi đầu làm việc. Hạ Tuyết Yên thở dài 1 chút cũng không ép hỏi Quân Vũ.

- Nghỉ ngơi 1 chút đi. Có việc dì gọi.

Hạ Tuyết Yên ngăn được việc sai phạm ở công ty, nhưng không ngăn nổi An Quân Vũ ở bên ngoài đánh người.
Tối hôm đó An Quân Vũ có 1 buổi kí hợp đồng với 1 công ty. Khi Hạ Tuyết Yên và An Thiệu Phong chuẩn bị về nhà thì 1 trợ lý khác đi cùng An Quân Vũ gọi điện báo. An Quân Vũ đánh vị đối tác kia nhập viện rồi.

Lúc 2 người đến bệnh viện thì chỉ  có trợ lý ở đó. Vị bị đánh kia vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu khâu lại vết thương.

- Chủ tịch.
- Có chuyện gì xảy ra?
- Tôi cũng không biết. Lúc tôi và An tổng đến đó, ngồi nói chuyện với họ vẫn rất còn bình thường. Chỉ là vị La tổng kia ăn nói có chút khó nghe. Tuy luôn miệng tâng bốc An tổng nhưng lại rất có vẻ coi thường người khác. Còn mời An tổng uống rượu. Nhưng An tổng cũng không phản ứng gì. Tôi vừa có việc ra ngoài nghe điện thoại 5 phút. Đã nghe trong phòng họp có tiếng đánh nhau. Chạy vào đã thấy An tổng cầm chai rượu trên bàn...đập vào đầu La tổng. Tôi thực sự xin lỗi, đáng nhẽ tôi không nên dời khỏi đó.
- An Quân Vũ đâu rồi.
- Tôi để chú Nghiêm đưa An tổng về nhà trước rồi.

An Thiệu Phong nghe xong liền quay lưng đi về.

- An Thiệu Phong, An Thiệu Phong.

Hạ Tuyết Yên muốn theo An Thiệu Phong về, sợ An Thiệu Phong sẽ vì tức giận mà không biết chừng mực, lại đánh Quân Vũ thừa sống thiếu chết như lần trước.
Nhưng lại sợ bên này La tổng kia đi ra, lại chỉ có trợ lý ở đây thì rất khó nói chuyện. Dù sao cũng là Quân Vũ đánh người ta nhập viện. Tuy cô biết là cả 2 bên đều sẽ không muốn làm lớn chuyện, nhưng phía Quân Vũ rất khó để nói lí, ít nhất phải có người trong nhà ở đây cho người ta 1 lời xin lỗi đàng hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info