ZingTruyen.Info

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu

45. Thời gian

vivusmile

Dung Hoa bế Càn Đức trong tay, đứa nhỏ vẫn còn bé tí. Nàng lặng lẽ ngắm nhìn, nếu năm đó...

Nàng vội lắc đầu cho những ý nghĩ vụt qua, rồi lại rơi nước mắt ngắm nhìn thằng bé ngủ say sưa.

-Nếu năm đó, nàng sinh đứa bé ra, có lẽ giờ này, nó đã là một chàng thiếu niên uy mãnh.

Vua đến từ lúc nào, bước vào Thượng Dương cung lộng gió. Nàng ngước mắt nhìn vua, rồi cúi đầu hành lễ.

-Nếu năm đó thần thiếp sinh nó ra, nhưng đến tận hôm nay nó trưởng thành, người lại phong cho một đứa em trai vừa ra đời của nó làm Thái tử, nó sẽ oán hận thần thiếp ra sao?

Tiếng thở dài thườn thượt của vua làm không gian trùng xuống. Vua ngồi xuống cạnh nàng ngoài hiên, nhìn mái tóc nàng đen nhánh búi gọn sau gáy, gắn chiếc trâm vàng trắng thanh tao.

-Nàng dường như chẳng già đi, còn trẫm thì đã già rồi.

Nàng chẳng nhìn vua, chỉ ngửa cổ nhìn khoảnh trời xanh cô độc.

-Lê Yến vẫn còn trẻ, tương lai sẽ còn sinh được cho người một hoàng tử. Đừng thất sủng nàng ấy. Nàng ấy có tài mưu lược, sẽ giúp người trong việc triều đình.

Vua chẳng nói được điều chi nữa. Vì dầu vua có nói gì, nàng cũng sẽ nói chuyện giang sơn. Vua chỉ muốn cùng nàng, như bao đôi phu thê khác, đàm đạo chuyện nhân tình thế thái mà thôi.

-Ta muốn Càn Đức lớn lên, sẽ được nàng truyền đạt tư tưởng của mình.

-Thần thiếp chấp nhận nuôi Càn Đức ba năm.

Ba năm?

Vua hơi ngỡ ngàng.

-Nàng muốn đi đâu?

-Ba năm nữa sẽ có biến loạn. Thần phi nhiếp chính cho người ngự giá thân chinh, sẽ lập công chuôc tội. Tới lúc đó, nàng ấy cũng nên được nhận lại con trai của mình.

Vua thẫn thờ. Nàng vẫn nghĩ y đưa Thái tử cho nàng nuôi, chỉ vì muốn phạt Lê Yến hay sao? Nàng chưa từng nghĩ cho y, chưa từng nhìn thấu tâm tư của y.

Nhưng có rất nhiều điều, vua thật sự không muốn nói rõ nữa.








Thời gian cứ vậy trôi qua. Ngày ngày, tháng tháng, năm năm.

Dung Hoa dắt tay Thái tử chập chững đi, rồi cậu bé rời tay nàng mà chạy về phía hai chị. Bỗng nàng nhận ra tiếng bước chân nặng nề quen thuộc, vội ngoái đầu nhìn.

Hoa đào đã dạn gió đông,
Cố nhân đã về rồi, mấy năm nay Chiêm Thành hay quấy phá, y đã luôn đóng ở biên ải, bảo vệ thành quách. Y trông chẳng già đi, chắc là nhờ loại độc ấy, khiến con người ta trường xuân, nhưng vĩnh viễn không thể có một cuộc đời trọn vẹn như thế nhân.

Nàng định, đợi qua năm nữa, nàng sẽ rời đi, lấy thuốc giải cho y rồi. Nuôi dạy Càn Đức, nàng không nỡ rời xa đứa trẻ này.

-Đại nhân về rồi.

Ngô Tuấn cúi người hành lễ, ánh mắt đau lòng đổ lên nàng, bao nhớ mong, khắc khoải. Giữa ngự uyển này, chỉ có thể là quân thần với nàng. Qua bao năm rồi, mái đầu y điểm bạc, gương mặt có chút nếp nhăn nhưng ánh mắt y dành cho nàng chưa bao giờ đổi thay.

-Thần khấu kiến hoàng hậu.

Nàng mỉm cười hiền lành, nhìn về phía Càn Đức đang mải chơi. Hai người đứng giữa rừng mai bay khắp, phủ đất trời rực rỡ.

-Chắc là, đại nhân cũng biết, Càn Đức giờ do ta nuôi nấng.

-Thần vừa về, đã nghe tin Thái tử đã do người nuôi mấy năm nay. Nghe nói, Nguyên phi lại sinh hoàng tử rồi, đã được tấn phong làm Nguyên phi nhất phẩm rồi.

Dung Hoa gật đầu, nét mặt vẫn vui vẻ trông ra mấy đứa nhỏ.

-Nguyên phi phúc trạch đủ đầy, đông con nhiều cái cũng là lẽ đương nhiên. Có thể khiến bệ hạ lưu tâm là bản lĩnh của nàng ấy.

Y nhìn gương mặt nàng vẫn như những ngày tháng xưa kia, chẳng hề thay đổi, cũng chẳng còn lưu tâm chuyện hậu cung. Mấy năm qua, nàng đã sống bình thản rồi.

-Đại nhân xin hãy ghi nhớ, năm sau Chiêm Thành đánh sang rồi, hãy cho mật thám điều tra hướng trú ẩn của Chế Củ, là vua của Chiêm Thành. Tìm bắt được Chế Củ, quân Chiêm Thành sẽ tự động tan.

Ngô Tuấn lặng lẽ gật đầu. Nàng vẫn lo tính trước sau cho y, y chỉ lo nàng cô độc.

-Sau này, đại nhân vẫn nên ở bên cạnh phò trợ Càn Đức.

Câu nói này, khiến Ngô Tuấn hiểu ra, đoạn đướng sau của y quả thật rất dài.

-Người, vẫn ổn chứ?

Nàng ngước nhìn ánh mắt xốn xang của y, lặng lẽ quay đầu.

-Hậu cung cũng chẳng còn bao nhiêu người, mấy năm qua, cũng là yên ổn hơn.

Nhưng sao nàng lúc nào cũng mong manh như cành mai, lay lắt như ánh nến, sống từng ngày mệt mỏi chốn thâm cung. Ngô Tuấn đau lòng trải ánh nhìn lên chiếc trâm vàng trắng đã cũ, mấy năm qua, tâm ý của nàng vẫn vẹn nguyên.

-Ngô Tuấn.

Nàng khẽ gọi, y liền lưu tâm.

-Nếu có một ngày, ta nhất định phải ra đi, đại nhân sẽ làm gì?

Y cau mày, nhìn nét mặt nàng thản nhiên.

-Ta sẽ đi cùng người.

Nàng lắc đầu.

-Đại nhân phải ở lại, bảo vệ giang sơn.

Y biết, nàng đã bắt y gánh trên vai một trách nhiệm to lớn nhường nào.

-Sẽ đến lúc, đại nhân trở thành vị Đại tướng quân ngồi trên yên ngựa năm đó ta thấy trong ảo ảnh. Sẽ đến lúc, đại nhân khiến cả Đại Việt mấy ngàn năm lịch sử lưu danh mình.

-Dung Hoa.

Nàng cười, ngước nhìn những đứa trẻ tự do chạy chơi trong Cấm cung, chẳng biết mai đây có biết nơi này chính là chiếc lồng chôn vùi cả cuộc đời mình.

-Cả Động Thiên và Thiên Thành công chúa, xin đại nhân hãy giúp ta bảo vệ. Đến một lúc nào đó, chúng muốn cất cao đôi cánh bay khỏi bốn bức tường son này, đừng ngăn chúng.

Ngô Tuấn càng bàng hoàng, nàng đang chuẩn bị cho sự ra đi của mình sao?

-Hoàng hậu định sẽ đi đâu?

Dung Hoa lặng im, rồi nàng hít một hơi thật sâu, ngửa cổ nhìn trời.

-Giang sơn rộng lớn, có khó gì đâu.











____________








Lê Yến ngước nhìn Dung Hoa bước vào tẩm điện. Nàng ta hơi phòng bị, nhìn sang nhũ mẫu đang ôm lấy nhị hoàng tử.

-Đừng lo, ta không đến đem con của Nguyên phi đi đâu.

Nàng ta chẳng giãn cặp chân mày đang nhíu chặt, nhìn Dung Hoa được nhũ mẫu bế lại cho xem.

-Đứa trẻ thật kháu khỉnh, mai này sẽ rất nghịch ngợm. Ngươi xem, chân tay cứ đạp lung tung.

-Phải ạ, thưa hoàng hậu.

Nhìn nhũ mẫu vui vẻ cười nói với Dung Hoa, Lê Yến không vui ra mặt. Đợi tất thảy người hầu đều lui ra hết, Dung Hoa mới cất lời.

-Đã đến lúc, ta trao trả Càn Đức cho Nguyên phi rồi.

-Chính cung lại muốn gì đây?

Nàng cười lạnh, nhìn Lê Yến vẫn còn non trẻ, nói năng cũng chẳng có chừng mực kiêng dè.

-Năm đó, Nguyên phi làm chuyện thương thiên hại lý, bệ hạ muốn trách phạt nên mới đem Thái tử giao cho ta nuôi. Nay nàng cũng là Nguyên phi rồi, danh vị cao, cũng không sợ người ta gièm pha nữa.

Lê Yến nhếch môi, ném ánh mắt chán ghét về phía Dung Hoa.

-Được, vậy người định chừng nào rời khỏi hoàng thượng?

Dung Hoa gật gù, tay xếp lai vạt phượng bào.

-Sớm thôi. Ta đi, nàng mới danh chính ngôn thuận mà giúp bệ hạ được.

-Giúp bệ hạ?

-Những gì nàng làm tốt, ta đều ghi nhận. Nàng giỏi mưu lược, quản lí việc hậu cung, sau này, ắt sẽ được bệ hạ trọng dụng. Đợi thời cơ đến, nàng hãy trở mình.

-Bây giờ Chính cung lại muốn bày nước cờ cho ta?

Nàng ta cười phá lên, không tin nhưng cũng để trong lòng. Dung Hoa biết, nàng chỉ đứng dậy, ánh mắt vô hồn.

-Những gì ta nói, ta đều sẽ làm. Những gì Nguyên phi hứa với ta, cũng mong nàng giữ chữ tín.

Nói rồi, Dung Hoa quay gót rời đi. Lê Yến ngồi lại trên giường, chân mày cau chặt. Nàng quyết tâm không để người ta làm chủ cuộc đời mình.








___________








Ngô Tuấn bước vào Đại Lý tự, đã nghe báo có người đến tìm. Y tò mò xô cửa bước vào thư phòng, đã thấy một nữ tử vận thường phục, mang một chiếc áo choàng trùm kín đầu, quay lưng về phía y.

-Xin hỏi, là ai đến tìm bổn quan?

-Xin đại nhân đóng cửa lại.

Ngô Tuấn bán tín bán nghi, nhưng y cũng làm theo. Người đó đưa tay kéo mũ áo, mái tóc chất cao cùng những trang sức vàng rồng, y biết đó là một hậu phi. Nữ nhân kia quay người, dung nhan khuynh thành sắc sảo.

-Thái bảo đại nhân e là không nhận ra ta. Ta chính là Nguyên phi của bệ hạ.

Ngô Tuấn thấy nàng đi lại, cúi đầu.

-Không biết hôm nay sao Nguyên phi lại đến Đại Lý tự tìm thần?

Lê Yến kéo ghế ngồi xuống chỗ thư án, ngước ánh mắt sắc như dao.

-Ngươi không biết chuyện của ta, nhưng ta biết khá nhiều chuyện của ngươi đó.

Y thu lại nét mặt trang nghiêm, lập tức đề phòng.

-Có điều, Thái bảo đại nhân không cần phải sợ sệt. Ta đây chỉ là muốn liên minh với ngươi.

-Thần và Nguyên phi e là không có chuyện gì để nói.

Lê Yến xoay xoay chiếc nhẫn trong tay, nhìn dàn cọ treo và nghiên mực đặt ngay ngắn.

-Hậu cung xưa nay không được can chính. Đại nhân hiện nay lại còn đang là nhất đại quân thần, ta cần phải dựa vào đại nhân một chút.

-Nếu Nguyên phi đã biết là không được, hà tất phải cố chấp?

-Vậy ngươi biết có tư tình với Chính cung là tội chết, tại sao lại vẫn cứ giữ trong lòng?

Bàn tay y siết chặt lại. Có lẽ Lê Yến đã biết được nhiều điều. Nếu nàng ta có thể gây sức ép với y được thì cũng có thể đe doạ Dung Hoa được.

-Ta biết là bây giờ đại nhân đang lo lắng chuyện thế lực của Dương Đức Uy, nghi ngờ hắn cấu kết với nhà Tống mà muốn lật đổ hắn. Để làm được điều đó, ngươi nhất định phải nắm trong tay Thái tử, quân vương kế thừa. Mà ta, chính là thân mẫu của Thái tử.

-Làm sao người biết được, đó là mật vụ ta chỉ báo cho bệ hạ.

Nàng ta đưa tay che miệng, cười khả ái.

-Đâu phải tự dưng mà ta nói, ta cần dựa vào ngươi để hậu cung can chính?

-Người!

Ngô Tuấn nghiến răng. Dung Hoa từng nói, tham vọng của Lê Yến rất cao, có lúc sẽ gây ra hiềm khích với y.

-Đại nhân, ta và ngươi đều là mối hợp tác cả hai cùng có lợi, chứ chẳng phải ta đe doạ gì ngươi. Dẹp bỏ được vây cánh của họ Dương rồi, chẳng phải sẽ thuận lợi bảo vệ cho giang sơn này hơn sao?

Phải, đó là điều mà Dung Hoa luôn muốn y làm. Bảo vệ giang sơn này. Nhưng phải liên minh với Lê Yến này, còn chưa biết là phúc hay là hoạ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info