ZingTruyen.Info

Hứa Với Ta, Kiếp Sau Ở Lại [Full, Xuyên Không, Dã sử Việt] - ViVu

37. Hậu cung

vivusmile

Đêm nay là đêm hợp phòng của Hoàng đế và Chính cung sau khi đăng cơ. Thật ra, trong suốt những năm tháng qua, y không ở cùng nàng thì cũng chẳng ở cùng với ai khác. Có lẽ đó là lí do hậu cung vẫn chưa có hoàng tôn nối dõi.

Nhật Tôn nhìn nàng đã ngồi bên giường, trên người chỉ còn chiếc yếm đỏ cùng tà áo choàng lụa. Mái tóc nàng thả một bên vai, mềm như suối.

-Đã lâu rồi mới đến gần nàng như lúc này.

Nàng nhìn y tiến gần, rồi y ngồi xuống cạnh nàng, nhìn ra tầng tầng lớp lớp cửa gỗ.

-Đêm nay, ta không bị chuốc thuốc, nàng cũng không miễn cưỡng ở bên ta. Hồng Hạc, chúng ta hãy sửa lại sai lầm tuổi trẻ có được không?

-Người hà cớ gì mà không đoái hoài đến hậu cung?

Y nghĩ nàng biết câu trả lời, nhưng nàng vẫn hỏi y.

-Ta muốn đứa con đầu tiên của ta phải do Chính cung sinh ra.

Nàng quay đi, y ôm lấy gương mặt nàng kéo lại, phủ lên môi nàng một nụ hôn da diết. Đó là nhớ nhung, là khắc khoải của y. Mười mấy năm qua y nhớ nàng, nhớ bờ môi của nàng đến ngây dại, nhưng dầu là một Thái tử, y chẳng thể làm gì.

Dung Hoa níu lấy y, ngăn cả cơ thể không ngã ra phía sau do sức nặng của y. Nàng rơi nước mắt, dẫu cho có không phải lần đầu nàng ân ái với trượng phu của mình, nàng vẫn buồn tủi.

Nhật Tôn rời khỏi nàng, nhìn đôi môi và dòng nước mắt chảy qua đó. Dung Hoa vẫn một mực lạnh lùng, nàng mở đôi mắt vô hồn, hờ hững đáp.

-Rất tiếc, đứa con đầu tiên của người, dẫu là hoàng tử hay công chúa, đều không phải do thiếp sinh ra.

Y cắn răng nhìn nàng rồi đè nàng xuống lớp chăn phụng dày sụ ấm áp, tay y đặt trên hõm cổ nàng, đôi môi hôn xuống. Nàng hoàn toàn bị y kiềm trong vòng tay.

Nàng biết vua đặt kì vọng nơi mình nhiều nhường nào, vì đứa trẻ do Chính cung sinh ra bao giờ cũng được lòng đại thần hơn. Nhưng nàng sẽ phụ lại kì vọng của y mà thôi.




_________________________






-Ô, Thượng Dương hoàng hậu hôm qua được Bệ hạ thị tẩm, hôm nay trông có sức sống hẳn ra đấy nhỉ.

Dung Hoa lẳng lặng đánh cờ. Chiêu Vy cắn răng nhìn Hồng Linh từ xa bước vào tiểu đình bên cạnh hồ sen, nàng bất bình.

-Xin nàng đừng xúc phạm Chính cung.

Dung Hoa đưa tay ra hiệu với Chiêu Vy rồi lắc đầu.

-Lại còn Chính cung! Ta nghe nói, hôm qua ở cùng với Chính cung xong, bệ hạ liền lệnh tra lại chuyện năm xưa, liền cho Lĩnh Châu xuất gia! Cũng có phần lợi hại đấy, không ngờ chị lại thù dai như vậy. Tám hoàng hậu vừa sắc phong nay đã mất đi một, sắp tới sẽ là ai đây.

Lúc này, nàng hơi chững lại, bàn tay cầm con cờ lơ lửng trong không trung. Đêm qua, trong lúc y phủ lên người nàng, cuốn vào nàng, y đã hứa Đại Việt này sẽ chỉ có một mình nàng làm hoàng hậu mà thôi.

-Hồng Linh đừng nghĩ nhiều. Lĩnh Châu gây chuyện, bệ hạ nổi giận là chuyện đương nhiên.

Nghe câu nói điềm nhiên của Dung Hoa, Hồng Linh bật nụ cười nhạt.

-Người đã ra dáng một Chính cung rồi đấy!

Chiêu Vy đặt một con cờ xuống, ngước mắt nhìn nữ nhân của điện Cầm Mai.

-Luận về vai vế, nàng thua kém Chính cung. Luận về địa vì, nàng càng không thể bì. Đừng buông lời phạm thượng như thế.

-Ô, Chiêu Vy hoàng hậu từ lúc nhập cung chưa từng một lần được bệ hạ đoái hoài tới. Chẳng lẽ ở cạnh Chính cung nàng lại không thấy ghen tức chút nào sao?

-Vốn dĩ không cầu thì sẽ không ghen. Hồng Linh hoàng hậu đừng nghĩ ai cũng như nàng.

-Ngươi!

Hồng Linh sấn tới. Dung Hoa đã đặt mạnh con cờ xuống, nhếch đôi mắt sắc nhìn nàng.

-Em đừng suốt ngày gây chuyện, như thế sẽ không có lợi cho em và cả bệ hạ.

Nghe đến đây, Hồng Linh ập đến túm lấy áo Dung Hoa giật nàng đứng phăng dậy. Cả tiểu đình đều hoảng hồn ập đến. Chiêu Vy bắt ngay cánh tay Hồng Linh đang níu lấy phượng bào của Chính cung.

-Chị nghĩ ta vì ai mà không thể hoài thai? Chị nghĩ ta muốn mất đứa con đó sao? Tất cả là do chị! Đồ độc phụ!

Chiêu Vy ra sức níu Hồng Linh, bị nàng ta đẩy phăng ra ngã nhào. Dung Hoa vẫn cau mày nhìn cô em gái, vẫn chưa thể đoán ra chuyện gì.

-Lúc đó trong cung chỉ có chị và ta, chị đừng làm vẻ mặt ngây thơ vô tội đó! Ta biết chị là người hại ta mất cái thai!

Dung Hoa vẫn ánh mắt sững sờ. Năm đó nàng hay tin Hồng Linh mang thai khi vừa trở về từ Quảng Nguyên cùng vết thương tên bắn chí mạng, hơi sức đâu mà hãm hại Hồng Linh?

-Em chắc đã hiểu lầm..

Còn chưa dứt câu, Hồng Linh đã giáng một cú tát vang trời xuống mặt nàng, da mặt như rách toạc. Cả tiểu lầu kinh hãi hét lên. Dung Hoa bị buông ngã xuống đất, nàng thở dài bất lực rồi đứng dậy, đối diện với Hồng Linh. Lúc đó quả thật tam cung lục viện của bệ hạ chỉ có hai chị em nàng. Chẳng lẽ là cô của nàng... Nhưng cũng thật vô lí biết bao, Hồng Linh cũng là cháu của cô kia mà.

-Đừng vùng vẫy. Dù chị biết em sẽ không thể nào có con được nữa, nhưng nếu em càng không an phận sống, đoạn đường sắp tới em đi sẽ càng khó khăn.

-Chị còn dám dạy đời ta? Tiện nhân!

Dung Hoa bước một bước sát lại em gái mình ở kiếp này, người đã luôn đối nghịch với nàng.

-Đừng khiến chị phải ra tay với em. Em nhìn chung, cũng chỉ là một kẻ đáng thương, chị không muốn những nữ nhân trong hậu cung vì triều đại này mà đau khổ.

Đó là vì, nàng đã nhìn thấy tương lai Hồng Linh cản trở thân mẫu của Lý Nhân Tông sau này.

Hồng Linh toan ập đến, từ phía sau đã có tiếng bước chân như sấm nổ tiến gần. Nàng ta dừng lại, lập tức quay lưng nhìn người đang áp đến.

-Là Thái bảo sao? Thái bảo đến đây làm gì?

Ngô Tuấn không nhìn nàng, chỉ hành lễ.

-Chư vị hoàng hậu, sứ giả nhà Tống đang diện kiến bệ hạ ở điện Kính Thiên, xin hai người đừng gây ra chuyện khiến bệ hạ đau đầu.

Hồng Linh nhếch môi, đi về phía Thái bảo.

-Vẫn cố ra sức bảo vệ cho Dương Hồng Hạc sao, Thường Kiệt đại nhân?

Ngô Tuấn nhếch đôi mày tuấn mỹ, quay sang nàng.

-Thứ cho thần nói thẳng, thần dù sao cũng là quan nhất phẩm triều đình, người tránh gọi tên của thần.

-Ta không được gọi? Chẳng lẽ là để cho Chính cung hoàng hậu gọi sao?

Dung Hoa thở dài, nàng sửa lại vạt áo rồi đến nắm tay Chiêu Vy.

-Không sao chứ?

Đợi cái lắc đầu của Chiêu Vy, nàng liền nhanh chóng rời đi.

-Thần được lệnh chuyển lời, đêm này có yến thiết đãi sứ giả, xin các vị hoàng hậu hãy chuẩn bị chỉnh chu.

Ngô Tuấn nói vọng ra, như là đang nói với Dung Hoa vừa lướt qua y như một cơn gió lạnh buốt.

-Đa ta Thái bảo đại nhân đã nhắc nhở.




__________________________




Bữa yến tuy không quá lớn vì quốc tang vẫn còn đó, nhưng sứ giả nhà Tống vẫn không thể được thiết đãi qua loa. Đèn lồng sáng trưng trên điện, đàn nhạc vẫn đủ đầy.

Sứ giả nhà Tống trịnh trọng được nội quan thông báo, hắn bước từng bước sảng khoái vào chánh điện của hoàng cung Đại Việt không chút khiêm tốn, thậm chí còn hiện rõ nụ cười không rõ ý với những ca nhi.

Dung Hoa nhìn sứ giả kia, quả thật trang phục giống như nàng thường thấy trên phim ngôn tình Trung Quốc, tuy không bóng bẩy và màu sắc bằng. Lần này sứ giả đến là để đem chiếu vua Tống phong cho vua làm Giao chỉ Quận Vương. 

-Đa tạ Quận vương đã thiết đãi chu đáo!

Nhật Tôn liền đón lấy ly rượu đáp lễ với hắn. Dường như đôi mắt hắn quét qua một lượt hậu cung của Giao chỉ Quận vương, cuối cùng dừng lại ở Chính cung hoàng hậu ngồi ngay bên phải. Hắn rời chỗ ngồi, cầm ly rượu đi về phía nàng. Cử chỉ này ngay lập tức lọt vào mắt Ngô Tuấn, y hơi cau mày.

-Đây chắc hẳn là Vương phi mà Quận vương sủng ái nhất?

Nàng không chút chần chừ, đứng lên thi lễ. Nhật Tôn lập tức lộ vẻ không vui, hơi hạ giọng.

-Là thê tử chính thất của bổn vương.

Hắn ta ồ lên, cung kính mời nàng một ly rượu.

-Có nhiều hơn một lần trên đường đến Thăng Long, ta đã nghe danh Thượng Dương vương phi đây là mỹ nhân trong thiên hạ, đẹp như Dương Quý Phi thời Đường. Đến nay kẻ phàm nhân này mới có dịp diện kiến, quả là đẹp như tiên nga.

Nhật Tôn đi lại đứng cạnh Dung Hoa, nâng ly rượu thay nàng đáp lễ.

-Sứ giả quá khen, Chính cung của ta quả có đẹp nhưng nhà Tống cường thịnh, ắt hẳn cũng vô vàn người đẹp như nàng.

Hắn vuốt dọc chỏm râu, cười lớn.Dường như trong mắt hắn xuất hiện một tia lửa, lại như một âm mưu, hắn nhìn nàng khiến nàng cau mày.

Bữa yến hôm đó, Nhật Tôn cứ mãi đăm đăm để ý nàng. Ngô Tuấn càng cau mày quan sát từng nét mặt của sứ giả kia. Quả là hắn không thể không phòng.




______________________




Yến tan, Dung Hoa được Nhật Tôn đi theo cùng về tận cung Thượng Dương. Dường như suốt cả đường đi, y cứ ngập ngừng định nói ra điều gì đó. Nhưng nàng lại chẳng muốn y nói điều gì với nàng lúc này.

-Thượng Dương cung cũng đã ở trước mặt rồi, xin bệ hạ dời gót về sớm kẻo sương xuống.

Vua hơi phiền lòng, nhưng rồi cũng gật đầu nhìn nàng bằng ánh mắt bất an. 

-Nàng nghỉ ngơi trước, sáng mai ta cùng nàng dùng thiện.

-Bệ hạ cứ dùng thiện, thần thiếp ngủ dậy trễ, sợ sẽ làm lỡ bữa của người.

Chẳng kịp để Nhật Tôn nói gì, nàng nhún người hành lễ rồi lướt tà phượng bào thêu chỉ vàng khỏi tầm mắt y, chẳng để y kịp nói câu gì.

Đi được một đoạn, Nhật Tôn quay lại nhìn nàng.

Hiền Hầu nội quan nghe y gọi thì chạy đến sát, nhìn cặp chân mày y hơi cau lại.

-Lệnh cho Thái bảo, đêm nay túc trực gần điện Thượng Dương.



___________________________



Dung Hoa cởi bỏ phượng quan và hàng tá trâm cài, Cẩm Tú đổ nước nóng vào chậu, nhìn sang nàng đang cuốn tóc cao, cố định bằng chiếc trâm vàng trắng đơn sơ.

-Chị vẫn luôn cất nó mà, sao hôm nay lại lấy ra cài?

Thượng Dương hoàng hậu nhìn vào gương đồng, đôi mắt se sắt.

-Chỉ là, bỗng nhiên hôm nay đeo phượng quan nặng nề, quả thật chỉ muốn chút thảnh thơi trên mái tóc này thôi.

Dung Hoa thả mình vào trong làn nước, Cẩm Tú thả vào chậu thêm cánh hoa cúc, hoa hồng và lá thảo mộc.

-Hôm nay Thái bảo đại nhân có đưa cho em một bức thư của Thường Hiến.

Nàng phì cười, hơi nghiêng đầu về Cẩm Tú.

-Thế, cậu ấy đã luyện võ đến đâu rồi?

-Anh ấy không muốn làm quan võ đâu, muốn ở Trường Yên cùng vương gia và Công Ngũ ngày đêm nghiên cứu các phương thuốc, bắt mạch chữa bệnh cứu người. Nhưng vương gia nói, anh ấy phải nhập cung để giúp cho Thường Kiệt đại nhân.

Ánh mắt nàng thả theo làn hơi nóng, nhìn ra những tấm voan màn bay bay.

-Công Ngũ cũng đã trưởng thành rồi nhỉ?

Nàng không thể quên được câu chuyện nói với Hoán Vũ vương đêm ấy.

-Ngài ấy đã là người đứng đầu Y viện trứ danh của Trường Yên rồi, nổi danh khắp xứ, tấm lòng bao la hành thiện. Cũng đã thành gia lập thất rồi.

-Vậy sao?

Dung Hoa cười, nhớ cậu bé năm xưa nàng gặp mới có mười tuổi. Nay đến Công Ngũ cũng đã trưởng thành rồi.

-Vậy Thường Hiến định bao giờ mới nhập cung?

-Tháng sau ạ. Anh ấy đã đỗ kì tuyển Thái y của hoàng cung.

Khai Quốc Vương Lý Long Bồ có tổng cộng bốn người con trai, hai người con ruột đem quân biệt biên ải, mai đây Ngô Tuấn cũng sẽ là một tướng quân oai hùng, một đời chinh chiến. Duy chỉ có người con trai nuôi nhỏ nhất kia là nối nghiệp ông làm nghề y cứu người.

Nàng bỗng thở dài.

-Chị định, qua năm sau sẽ cho em xuất cung, thành hôn cùng Thường Hiến.

Cẩm Tú vốc nước đổ lên vai chủ tử, cười duyên lắm.

-Chị đừng lo, em đã nói với anh ấy, em muốn ở bên chị lâu thêm một chút. Hoàng cung này quả thật quá cô độc.

-Chẳng phải chị vẫn có Chiêu Vy đó sao?

Nàng cười, Cẩm Tú cũng cười. Hai người bỗng lặng đi trong cái tịch mịch của màn đêm.

-Nhưng sao, hôm nay không nghe tiếng một ai cả?

Cẩm Tú vừa nhìn ra ngoài cửa, đã hoảng hồn đứng bật dậy hét lên.

Dung Hoa ngay lập tức đưa tay che người, nàng trừng mắt quay lại đã thấy tên sứ giả kia xuất hiện trước cửa.

-Cứu! Người đâu!

Cẩm Tú vừa hét toáng lên vừa chụp lấy tà áo cuốn quanh người Dung Hoa.

-Có kêu cứu cũng vô ích, những người ở đây đều đã bị Mê hương làm cho bất tỉnh rồi.

Dung Hoa nắm tay Cẩm Tú, nàng không thể bước ra khỏi chậu, càng không thể ngồi im.

-Thứ cho ta vô lễ, sứ giả đại nhân đến đây làm gì?

Hắn đi vòng qua chậu, Cẩm Tú lấy thân mình che Dung Hoa lại.

-Ta cũng chỉ muốn thưởng thức một đoá hoa của Đại Việt.

Nàng biết sự chẳng lành, liền níu tay Cẩm Tú. 

-Em đi ra ngoài trước.

Nàng đã thấy trước tương lai hắn thủ tiêu cô gái thân cận bé nhỏ của nàng.

-Nàng nghĩ ta sẽ cho cô ta đi để thông báo cho người khác sao?

-Chỉ cần ngươi không làm hại Cẩm Tú, ta sẽ không hé nửa lời về chuyện này.

Cẩm Tú lo sợ nhìn nàng, Dung Hoa dứt khoác lắc đầu.

Hắn phá lên cười, ánh mắt xảo quyệt.

-Được thôi! Cô ta cũng không thoát ra được khỏi điện này!

Cẩm Tú bị Dung Hoa đẩy đi, nàng nhìn ánh mắt cương quyết của chủ tử, biết hoàng hậu đã chuẩn bị cả rồi. 



Gian phòng chỉ còn lại hai người, Dung Hoa kéo vạt áo che lại thân mình. Hắn đi đến gần, nàng trừng mắt.

-Đúng là mỹ nhân, nàng thanh tao thoát tục thế này, càng đẹp hơn. Ta chỉ hận không thể đem nàng về đại Tống mà nạp làm thiếp. E là chỉ có thể cùng nàng hoan lạc một đêm.

Dung Hoa nhếch môi cười. Hắn chạm vào mặt nàng, lập tức một luồng tương lai loé sáng. 

Ngô Tuấn đã xông vào, hắn sẽ ghi hận y và bắt y xung vào quân đưa về nhà Tống. Nàng liền đảo mắt quanh, vội nói.

-Ngươi có biết nữ nhân Đại Việt sao lại dùng chanh để dưỡng da không?

Hắn lắc đầu giễu cợt. Nàng với người vắt nửa trái chanh vào một chiếc bát gỗ trên chiếc bàn con cạnh chậu nước. Tên sứ giả đưa tay vuốt ve làn da nàng. Dung Hoa cắn răng vắt kiệt trái chanh.

-Có phải chúng giúp làn da nàng mượt mà đến nhường này?

Dung Hoa nghe động từ bên ngoài, nàng biết Ngô Tuấn sắp xông vào rồi.

-Là để cho tên háo sắc như ngươi nếm!

Nàng gào lên rồi hất tung cả chén vào thẳng mắt hắn. Tên sứ giả lùi ào lại rồi rống lên, hắn điên cuồng ôm mắt.

Ngô Tuấn xô cửa lao ầm vào. Y trừng mắt nhìn tên sứ giả lăn lê dưới sàn. Dung Hoa lập tức ra hiệu im lặng.

Bên ngoài, dường như có thêm tiếng bước chân đang lao đến.

Dù có là quân mình hay quân ta, thấy tình cảnh hoàng hậu cùng Thái bảo và sứ giả như thế này, quả thât mất đi uy nghi của Chính cung.

Ngô Tuấn chớp lấy y phục của nàng rồi nắm lấy tay nàng, nhấc nàng lên khỏi chậu nước. Trong giây phút gần kề sát y, kề sát đôi mắt y giờ đây đã không còn nhìn nàng bằng ánh mắt ấm áp.

-Thứ lỗi cho thần.

Nghe câu này của Ngô Tuấn, nàng mang một nỗi buồn mang mác. Dù cho có là y xưng thần với nàng hay cách y nói chuyện xa cách, nàng vẫn đau lòng.

Ngô Tuấn bế thốc nàng lao đi, y lao ra khỏi phòng.

Dường như người của tên sứ giả kia đã bao vây khắp điện, Ngô Tuấn áp sát vách tường  đã thấy bọn chúng đèn đuốc sáng choang.

-Cẩm Tú phải làm sao?

-Đừng lo, trước lúc vào ta đã mở đường cho Cẩm Tú chạy.

Dung Hoa đỡ lo phần nào, nàng nhìn bàn tay to lớn của y nắm chặt cổ tay nàng.

-Ta biết một mật thất.

Nói rồi, y vừa nhìn nàng rồi cũng lao đi.

-Bên kia!

Bọn chúng thấy động liền đuổi theo. Y kéo nàng lao ra khỏi khúc cua rẽ vào Ngự uyển.

-Ở đây có mật thất sao?

Ngô Tuấn không nói một lời, lắng tay nghe tiếng bước chân ầm ầm đổ đến.

-Hoàng hậu tin ta chứ?

Y không nhìn nàng, chỉ nhìn làn nước kia. Dung Hoa lặng đi. Có khi nào nàng thôi không tin y đâu?

Chẳng đợi nàng trả lời, y đã nắm tay nàng lao xuống hồ. Cuối cùng khi tư binh của sứ giả kia kéo đến, tất cả chỉ còn là màn đêm tịch mịch cùng tiếng gió rét buốt qua kẽ lá mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info