ZingTruyen.Info

[HTTCCNVPD] [Băng Cửu] Giá Như

Chương 5

nth_yushi

Tác giả: Khúc Cảnh Thiên

Beta: Tsuki

-------------------------------------------------------------------------

Ma giới khí hậu khắc nghiệt, thổ nhưỡng nghèo nàn vốn không phù hợp để các loài sinh vật sinh trưởng. Nguyên một vùng lãnh thổ rộng lớn phóng mắt khắp nơi lại chỉ có thể thấy đất đỏ trải tận chân trời. Ẩn hiện bên dưới lớp đất vụn xốp là từng bộ xương khô trắng toát ghê người. Đừng nói là động thực vật, ngay cả ma tộc đã cư ngụ tại nơi này hàng vạn cũng không ưa nổi điều kiện sống khắc khổ như vậy.

Ma tôn đương nhiệm bởi vì lớn lên ở nhân giới, liếc mắt liền tỏ ra chán ghét nhìn cảnh vật cằn cỗi nơi đây. Các chi của ma tộc vì muốn lấy lòng vị Ma tôn trẻ tuổi lập tức cho người dâng lên đủ loại kì hoa dị thảo có sức chống chịu tốt. Thế nhưng dù sức sống của chúng có mãnh liệt đến đâu thì cuối cùng vẫn bại dưới hoàn cảnh khắc nghiệt tại ma giới. Song không biết Lạc Băng Hà làm thế nào, lại tiêu tốn không biết bao nhiêu pháp bảo mà thực sự đem đám thực vật kia trồng sống. Ma Cung hiện tại so với thế ngoại đào nguyên còn muốn đẹp hơn vài phần.

Người ngoài đối với Ma Cung thèm nhỏ dãi Lạc Băng Hà lại không thèm liếc nhìn một cái. Y vốn không tha thiết gì với cái gọi là phong cảnh hữu tình. Cho dù là xây nên một Ma Cung hoa lệ hay tạo ra Ngự Hoa Uyển mỹ lệ cũng chỉ vì thoả mãn hậu cung oanh oanh yến yến của y, hằng ngày cũng chỉ có các nàng mới rảnh rỗi tới nơi này thưởng cảnh.

Tại một góc khuất nơi Ngự Hoa Uyển chẳng mấy ai chú ý, có một cây anh đào đang lặng lẽ nở hoa, mà ở bên dưới những tán hoa ấy là một thanh y nam tử đang ngồi thẩm cờ. Hắn ngồi đó không biết đã bao lâu, bên cạnh cũng chỉ có một thì tì nghiêm nghiêm cẩn cẩn đứng một bên chờ lệnh.

Trời đột nhiên nổi gió, đưa theo những cánh hoa hồng sắc lướt đến bên cạnh nam tử tuấn mỹ. Mỗi cánh hoa tựa như có sinh mệnh, chúng nhảy múa giữa không trung, đem hết thảy những gì đẹp nhất của mình khoe ra như muốn thu hút sự chú ý của người nọ. Trong đó có một bông hoa can đảm rơi trên mái tóc đen tuyền của hắn. Bông hoa xinh đẹp biết bao ở trên tóc hắn lưu luyến không rời, thế nhưng đến tận những giây cuối cùng vẫn không thể nhận được một ánh mắt của để ý.

Nam tử ngồi dưới mưa hoa, thanh y tuy đơn giản lại tôn lên khí chất thanh cao. Quả thật cảnh đẹp như hoạ mà người so với cảnh còn đẹp hơn.

Thẩm Thanh Thu một tay nâng cờ, một tay vén lại ống tay áo, ngón tay tinh tế miết nhẹ lên quân cờ như đang suy tư điều gì. Mỗi một động tác đều ẩn ẩn tiên khí, khí chất thanh khiết tựa trích tiên khiến người chỉ dám nhìn mà không dám động.

Thẩm Thanh Thu nhìn thế cờ trên bàn hồi lâu vẫn không hạ quân. Hắn gần đây sống quá mức dễ dàng, trong lòng không khỏi lo sợ tất cả chỉ là bình yên trước cơn bão. Chỉ nghĩ đến việc này hắn liền không thể tập trung, lấy đâu ra tâm tư để tiếp tục thẩm cờ?

Thị tì thấy hắn có vẻ không thoái mái đành tiến lên phía trước ân cần hỏi.

"Chủ tử có gì không vui sao?"

Thẩm Thanh Thu lắc đầu, song có lẽ vì trong lòng lo lắng có thừa mà vô tri vô giác hỏi một câu.

"Lạc Băng Hà đâu?"

Thị tì cho rằng hắn sợ bị thất sủng vội lên tiếng chấn an.

"Chủ thượng trăm công nghìn việc đều là đại sự của ma giới, một vài ngày không xuất hiện cũng không phải chuyện lạ. Xin chủ tử chớ nghĩ nhiều mà sinh bệnh."

Thẩm Thanh Thu nghe vậy liền nhíu mày, trong mắt đầy vẻ không vui. Chỉ tội cho tiểu nô tì kia dù không biết mình nói sai chỗ nào vẫn lập tức quỳ xuống.

"Là nô tì nói sai! Là nô tì nói sai!"

"Đứng lên đi."

Hai mắt Thẩm Thanh Thu quay trở về trên bàn cờ, lại không biết có người đã đến sau lưng mình từ lúc nào. Người kia hơi cúi người cầm lấy một quân cờ màu trắng, gần như không suy nghĩ mà đặt xuống. Ngọc kỳ chạm vào bàn cờ phát ra một tiếng thanh thúy đánh thức Thẩm Thanh Thu vẫn đang chìm trong suy tư. Hắn nhìn lại thế cờ, vậy mà thực sự được giải.

Thế cờ mình nghĩ không ra lại bị người dễ dàng giải được Thẩm Thanh Thu dĩ nhiên không vui. Hắn quay người lại, nhưng còn chưa kịp nhìn rõ người đến thì môi đã bị chiếm lấy. Người to gan như vậy tại Chu Tâm Điện cũng chỉ có một người.

Lạc Băng Hà dùng lưỡi mô phỏng lại đôi môi Thẩm Thanh Thu sau đó mới chậm rãi luồn vào. Y không chút thương tiếc mút lấy tư vị ngọt ngào trong miệng hắn, mỗi lần hôn môi tựa hồ đều thô bạo như vậy. Y thích ánh mắt bất tuân của hắn, càng thưởng thức dáng vẻ người trước mặt bị bức đến ý loạn trầm mê. Nhìn bộ dạng không tình nguyện lại chỉ có thể để bản thân tùy ý tàn phá, ý cười trong mắt y không khỏi tăng thêm vài phần.

Đợi đến khi Lạc Băng Hà chơi đủ Thẩm Thanh Thu cũng đã đến giới hạn, phải miễn cưỡng chống tay xuống bàn mới không ngã xuống. Ngược lại với bộ dạng chật vật của hắn, y lại bình bình thản thản ngồi xuống ghế đối diện. Lạc Băng Hà một tay chống cằm, tay còn lại cũng không nhàn rỗi vén lên vài sợi tóc mai còn vương trên khuôn mặt thanh tú của Thẩm Thanh Thu.

"Sư tôn chưa gì đã nhớ ta rồi sao?"

Thẩm Thanh Thu nhìn vẻ đắc ý trên mặt Lạc Băng Hà chỉ cười nhạt một tiếng rồi đứng dậy, dù chỉ là một lời cũng lười phí trên người y. Thế nhưng còn chưa đi được một trượng đã bị một bức tường vô hình chắn lại. Hắn quay phắt lại, không hề che giấu tức giận.

"Ngươi lại làm gì?"

Lạc Băng Hà tựa tiếu phi tiếu chống cằm, ngữ khí bỡn cợt.

"Đồ nhi cảm thấy có chút buồn chán nên mới tạo ít kết giới, sư tôn chắc không để ý thứ đồ chơi này đâu nhỉ?"

Thẩm Thanh Thu hít sâu một hơi cố gắng bình ổn tâm tình.

"Để ta đi."

Lạc Băng Hà nghe vậy liền trưng ra vẻ mặt ngạc nghiên.

"Người nói gì nghe lạ vậy? Một cái kết giới nho nhỏ mà thôi, chỉ cần dùng chút xíu linh lực là qua được mà." Nói xong chợt "a" một tiếng. Y đứng dậy đi về phía Thẩm Tham Thu, từ phía sau vòng tay ôm lấy hắn. "Ta quên mất linh lực của sư tôn bị phong ấn mất rồi a."

Thẩm Thanh Thu nhắm mắt, một bộ ta không nghe cũng sẽ không để ý lời ngươi nói, bàn tay phía dưới lại không kiềm được nắm chặt. Nhưng dù có tận lực che giấu vẫn không thể thoát khỏi mắt của Lạc Băng Hà. Y nâng tay hắn lên, nhìn vết thương do móng tay lưu lại không khỏi đau lòng. Đôi bàn tay xinh đẹp như vậy cũng có thể tổn thương, thực sự quá nhẫn tâm.

"Có nhất thiết phải tự làm mình bị thương như thế không?"

Thẩm Thanh Thu rụt tay lại, dè chừng nhìn y.

"Ngươi muốn làm gì?"

Lạc Băng Hà cười một tiếng, Y kéo lại tay hắn, ở trên đó hạ xuống một nụ hôn.

"Không bằng sư tôn đến đoán thử?"

Thẩm Thanh Thu cười lạnh. Bị giam lỏng ở đây nhiều ngày như vậy hắn sao có thể không biết. Bất quá hắn chống cự cũng làm đến phát ngán rồi. Kế đó Lạc Băng Hà liền chứng kiến một cảnh tượng mà y không ngờ tới nhất. Thẩm Thanh Thu chủ động tiến tới đem môi mình phủ lên môi y. Lần đầu hắn chủ động y dĩ nhiên vui mừng, có điều nếu như ánh mắt kia không giống như đang bố thí cho một con chó nuôi trong nhà có lẽ sẽ tốt hơn.

Cho đến tận khi Thẩm Thanh Thu rời khỏi Lạc Băng Hà hoàn toàn không làm ra bất cứ động tác nào. Y nhướng một bên mày như đang chờ đợi lời giải thích.

Thẩm Thanh Thu đưa tay lên trước, khẽ đẩy làm tăng khoảng cách giữa hai người.

"Hủy kết giới đi ta muốn về phòng."

Lạc Băng Hà không nén được hưng phấn. Y lập tức kéo người đặt trên bàn đá, một giây cũng không muốn lãng phí.

"Mất thời gian lắm chúng ta chi bằng... tại nơi này?"

Đồng tử Thẩm Thanh Thu lập tức co lại. Hắn dùng sức đẩy Lạc Băng Hà ra, thậm chí bắt đầu hối hận vì hành động lúc nãy.

"Ngươi đừng có được nước lấn tới!"

Lạc Băng Hà thấp giọng cười, giọng nói khàn khàn rót vào tai như bỏ thêm tình dược.

"Chơi trong phòng nhiều sư tôn không chán sao?"

----------------------END CHƯƠNG 5----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info