ZingTruyen.Info

[HP-Twilight] Snow

#80. Tín hiệu trở về

MOonBabytime

Irene cũng từng là một phù thủy vì đã từng học tại Beauxbatons và Hogwart một thời gian. Mọi người đã gọi cô là Phù thuỷ Hắc ám vĩ đại nhất trường vì khả năng sử dụng ma thuật điêu luyện. Irene cũng có đũa phép của riêng mình, có một sự thật là bởi vì chẳng có cây đũa phép nào phù hợp với một người sở hữu ma lực cường đại như Irene nên cô đã bắt tay vào tự tạo ra một cây đũa phép của riêng mình.

Nhưng trớ trêu thay, đũa phép ấy cuối cùng cũng không chịu đựng được ma lực của Irene và gãy đôi, và bây giờ nó được cất giữ đâu đó trên tủ sách của cô.

Đó là một buổi chiều yên tĩnh, Irene vừa ru cho các con ngủ xong nên lại muốn đến thư viện trong thành cổ để tìm kiếm lại những cuốn sách cũ để đọc. Không gian quá đỗi lặng im đến nỗi Irene còn tưởng rằng mọi người đều đã biến mất.

Trong thư viện, những chồng sách dày và cao chạm đến mái nhà, tủ sách tựa như một người khổng lồ đang giữ gìn những cuốn sách từ rất lâu rồi. Vô tình, Irene lại lấy được một cuốn sách rơi ra hai nửa đoạn thân gỗ được chạm khắc cầu kì, và rồi cô nhận ra, những kí ức năm xưa tràn về giây phút khi mà cô vẫn còn là những người học sinh trong trường.

Irene cầm hai đoạn đũa phép trên tay, nhẹ nhàng dùng phép thuật gắn nó lại. Thực ra làm vậy cũng chẳng có tác dụng gì vì dù sao nó cũng chẳng thể sử dụng nữa, khả năng điều khiển ma thuật của Irene hiện tại còn kinh khủng hơn xưa.

Nhưng thật kì lạ, hai đoạn đũa phép gãy đôi vừa được gắn lại khiến Irene đột nhiên run lên. Sau đó, cảnh tượng một vùng nước lênh láng đất trời xuất hiện trước mắt Irene.

Dường như đó là một vùng biển, cùng với một tín hiệu khiến Irene không thể làm đứng yên được. Vì thế, một cách thật vô thức, Irene đâm xuyên cánh tay qua khối không gian xa lạ trước mắt.

Và sau đó… Irene ngập ngụa trong nước.

Một trải nghiệm đáng nhớ đời khi lần đầu mất kiểm soát mà thiếu chút nữa đuối nước. Không lâu sau đó thì Irene mới ổn định lại tinh thần mà bắt đầu đóng băng vùng nước dưới chân mình và quan sát xung quanh.

Đúng thật là biển rồi, nhưng ở thế giới nào thì không biết.

Một vùng biển thiếu vắng bóng người, thứ duy nhất mà Irene có thể nhìn thấy được tới hiện tại chỉ có nước và nước. Nhưng kì lạ thay, một mùi máu nồng nặc xộc vào mũi Irene khiến cô cau chặt mày. Một lượng máu rất lớn, vô cùng lớn đến mức nó xuất phát ở một nơi rất xa mà Irene vẫn có thể ngửi thấy.

Irene cẩn trọng đi theo hương máu bay đến, cuối cùng lại phát hiện ra một chiếc máy bay bị nổ làm chết rất nhiều người. Đồng tử đỏ lướt qua từng cái xác, một cái xác bị nổ đến không còn thấy được rõ mặt mũi, một người mẹ ôm chặt lấy đứa con và cả hai bị thêu rụi hết nửa người. Một chiếc máy bay phát nổ trên bầu trời thì chắc có cách nào để cứu được cả.

Giây phút Irene sắp bỏ đi thì đột nhiên một mái đầu bạch kim đập vào mắt cô. Một thứ màu sắc rất quen thuộc tới nỗi chỉ cần nhìn lướt qua một chút thôi thì Irene cũng đã đoán được là ai.

"Draco!" Irene tức tốc chạy đến với một tốc độ xuyên cả không gian, nhẹ nhàng dùng phép thuật điểu khiển các mảng vỡ máy bay đè trên lưng cậu ta ném đi, sau đó đỡ cậu nằm trên tay.

Tình hình của Draco cũng không ổn hơn là bao. Irene dường như có thể cảm nhận được khá nhiều xương bên trong đã vỡ nát vụn vỡ. Cô không hi vọng có bất kì cái xương nào đâm vào nội tạng cả.

Dùng sức mạnh của mình, Irene đưa Draco ra khỏi khu vực nguy hiểm đến một hòn đảo nhỏ gần đó, bắt đầu kiểm tra xem xét kĩ càng hơn. Khi một vụ nổ máy bay xảy ra, những người cho dù có sống sót thì cũng sẽ bị rất nhiều di chứng nặng nề về sau. Irene thì lại không muốn nhìn thấy điều đó xảy ra với những người mình thân yêu nên sẽ không có chuyện cô để Draco gặp nạn đâu.

Trong luồng ma thuật trắng của Irene, hình ảnh bên trong cơ thể của Draco hiện lên, quả nhiên là đã gãy rất nhiều xương, lại còn ở nhiều vị trí quan trọng. Irene không phải là một y sĩ bác sĩ, nhưng hi vọng ma lực sẽ giúp ích được cho cô.

"Draco đâu rồi! Tại sao bây giờ em ấy vẫn chưa trở lại?!" Aro đang nổi điên trong Đại điện, các thủ hộ khác đều im lặng trước cơn thịnh nộ của Trưởng lão. Tại sao, tại sao vào những lúc như thế này thì ngài Caius lại đi mất, ngài Marcus cũng ôm Leo đi chơi, để lại bọn họ chịu trận?

"Xin trưởng lão bớt giận, cậu Lyrian đã lên máy bay từ hôm qua rồi, có lẽ đêm nay sẽ về thôi ạ." Jane giữ một phong thái bình tĩnh đáp lại cơn điên của Aro, nhưng mà hình như không có tác dụng bao nhiêu.

Aro ôm đầu ngồi xuống ghế, nếu như hắn ta không vì thẹn quá hoá giận vì câu nói của Draco để rồi hai bọn họ cãi nhau thì Draco cũng sẽ không tự mình bỏ đi sang Mỹ, rồi và bây giờ hắn lại phải ở lại Volterra này chờ đợi tình nhân trở về.

Đột nhiên, Felix xuất hiện trong đại điện, gã đàn ông quỳ xuống và chầm chậm nói từng lời rõ ràng "Trưởng lão, xin hãy bình tĩnh sau khi nghe tin tức này. Có thông tin cho hay chuyến bay của cậu Lyrian vừa bị nổ cách đây hai tiếng trước và-…!"

Felix còn chưa nói hết, cả Đại điện đã cảm nhận được một áp lực cực lớn đang bao phủ. Aro muốn chạy đi tìm Draco ngay lập tức nhưng rồi lại nhận ra bản thân chẳng biết cậu ta đi chuyến nào, lộ tuyến cũng không biết.

"Cút hết ra ngoài cho ta!" Aro tức giận vung tay, như một lưỡi hái gió, những cột đá trong đại điện hay cả mặt đất cũng bắt đầu nứt ra. Bọn thủ hộ nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng biến mất hết.

Thế giới này từ lúc nào lại trở nên kì lạ như vậy, ngài Caius đã mất đi phu nhân Irene, bây giờ lại đến cậu Lyrian bị gặp tai nạn máy bay. Lỡ như có một ngày nào đó, cả ngài Marcus cũng như vậy, phải chăng đó chính là những gì cuộc sống mang lại cho những kẻ đã cô đơn hơn ba thiên niên kỉ sao?

Thành công chữa trị cho Draco, Irene thở phào nhẹ nhõm nhìn đứa trẻ nằm bên cạnh mình. Cô không biết trong khoảng thời gian mà mình rời đi đã có bao nhiêu chuyện xảy ra nên bây giờ lại trách móc Aro không biết quan tâm Draco. Sao lại để thằng bé tự mình mua vé máy bay trở về cơ chứ?

Trên bờ biển xinh đẹp của một hòn đảo cũng xinh đẹp không kém, Irene chợt nhớ ra hình như cô đã quên gì đó.

"Con của mình…!" Đúng là một ngày có nhiều vấn đề cần phải quan tâm Irene đã lấy lại được kí ức, hôm nay là ngày Nữ hoàng cần phải tự tay tắm gội cho con của người trong bồn ngọc đầy máu. Đánh dấu sự ra đời của những Huyết tộc thế hệ cường đại.

Chính vì thế, Irene đã nghĩ đến việc mang Draco đến bệnh viện gần Volterra nhất để tên Aro kia có thể đến xem tình nhân của hắn trải qua chuyện kinh khủng khiếp gì. Nếu hắn nhìn thấy được tình trạng nguyên bản của Draco có lẽ Irene sẽ thấy thoả lòng hơn một chút, những đứa trẻ này đã được cô bảo vệ, lại một lần nữa mang cậu ta thoát khỏi ranh giới cái chết và sự sống. Vì thế, những gì tốt đẹp sẽ mãi mãi luôn tồn tại…

Trong lúc ấy, những hầu nữ ở Thành cồ đang theo sự sai bảo của Chúa tể và phu nhân bắt đầu chuẩn bị bồn máu để Nữ hoàng tắm gội cho các vị Hoàng tử và công chúa. Thời gian thích hợp để thực hiện nghi thức này chính là nửa đêm, dưới ánh trăng sáng thật rực rỡ huyền ảo. Máu được đem đổ vào bồn ngọc chính là máu lấy từ thung lũng Huyết tộc nằm bên dưới di tích Máu mà các ma cà rồng 'Tuyết' đời trước đã tạo ra. Một nghi thức cũng quan trọng không kém dành cho các hậu duệ của Nữ hoàng.

Và thật vui làm sao, máu đã đổ đầy bồn, trăng đã sắp lên cao, các vị hoàng tử và công chúa đều đã được chuẩn bị và Nữ hoàng đi đâu đó vẫn chưa trở về.

"Con bé đâu rồi?" Louis quay sang hỏi vợ mình sau khi các lính canh và hầu nữ thông báo không tìm thấy Irene.

Siana lắc đầu "Lúc chiều em thấy con bé đi vào thư viện, chắc sau đó lại đi đâu rồi."

"Con về rồi đây."

Vừa nhắc, người đã đến.

Irene phất tay cho Lola mang quần áo cho mình, sau đó là khoác lên vai tấm lụa trắng thoát ẩn thoát hiện làn da trắng của Nữ hoàng.

Trước khi mặt trăng đứng trên đỉnh đầu, Irene và các con đều đã được để vào bồn máu, mỗi đứa trẻ đều được tắm qua thứ máu kì diệu của Huyết tộc, tiếp thêm sức mạnh để trở thành những ma cà rồng cường đại của thế hệ này.

Máu lướt qua mái tóc, từ chân đến đỉnh đầu khiến những đứa trẻ phấn khích, bọn chúng vung vẫy máu trong bồn ngọc, từng giọt văng lên trên tấm choàng lụa của Irene. Bọn chúng được vui đùa trong bồn tắm đầy máu, được người mẹ cường đại yêu thương tắm gội và thực hiện nghi thức. Cuối cùng, những đứa trẻ ấy đã hoàn thành nghi thức thiêng liêng ấy, được đặt lên bờ nằm trong những lớp choàng lông tuyệt đẹp nhất.

Những thế hệ cường đại, những đứa con của một Nữ hoàng.

◇◇◇

Time: 23h18'
Date: 24.2.2022

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info