ZingTruyen.Info

[HP-Twilight] Snow

#68. Vảy cá và Mắt đỏ

MOonBabytime

Sau khi nằm truyền nước trong bệnh viện ba ngày thì cuối cùng Katherine cũng được xuất viện về nhà, trông cô bé khoẻ hơn hẳn và cũng vì thế nên cô bé muốn đi dạo. Tranh thủ Bella lại muốn đến La Push cùng bạn trai, Katherine đã xin phép chú Charlie cho mình được đi cùng để thư giản, Charlie dặn dò cô bé và Bella rất nhiều thứ, nhớ phải cẩn thận, không được ngâm nước quá lâu hay đại loại như thế.

"Vâng, cháu nhớ rồi ạ."

Charlie im lặng nhìn Katherine một hồi rồi mới nói tiếp "Cháu đấy, Kathy, vừa mới xuất viện phải ở nhà nghỉ ngơi mới phải, sao lại muốn đi tắm biển."

Katherine cười hì hì "Cháu muốn thư giản một chút thôi ấy mà, nằm viện mấy ngày liền nên cháu thấy hơi chán."

"Được rồi được rồi, cháu đi đi. Bella con nhớ lái xe cẩn thận!" Charlie xua tay bảo Katherine may chóng đi ra xe, đừng để Bella chờ.

Mặc dù Katherine cũng biết lái xe nhưng mà vì vấn đề sức khoẻ nên Bella phải lái xe đưa em họ của mình đi, Jacob vì thế mà cũng không thể chở Bella.

Bella ngồi trong xe, nhàm chán đáp lại "Vâng, con biết rồi ạ."

Vừa đến nơi, Bella để mặc Katherine muốn đi đâu thì đi còn bản thân thì lại đi tình tứ cùng bạn trai Jacob.

Katherine chậm chầm từng bước dạo trên bờ biển, ánh mắt nhìn xuống dòng nước xanh thẳm rồi lại đảo mắt khắp nơi nhìn quang cảnh xung quanh. Nơi này rất đẹp, bởi vì là mùa hè nên rất nhiều người lựa chọn đến đây để chơi đùa thư giản. Katherine vốn ban đầu không có ý định xuống tắm, nhưng mà khi nhìn thấy những vị khách du lịch vui vẻ chơi đùa dưới dòng nước xanh của biển thì Katherine bắt đầu có chút muốn.

Sức khoẻ sẽ là lý do đầu tiên ngăn cản Katherine tắm biển, cô bé vừa mới xuất viện không lâu nên chẳng muốn phải quay lại đó thêm lần nữa, chú Charlie sẽ lo lắng lắm. Katherine thở dài, chỉ đành từ bỏ mong muốn xuống nước của mình mà tiếp tục đi dạo dọc bờ biển.

Khi đã đi được một đoạn khá xa thì chân Katherine hơi đau, cô bé tìm một mỏm đá nhỏ gần đó mà ngồi xuống, dùng tay xoa bóp mắt cá chân của mình.

Mặt trời sắp xuống rồi, là do cả buổi sáng phải ở lại bệnh viện chứ nếu không thì Katherine cũng đã tới đây sớm hơn rồi. Nhưng mà dù sao cũng đến được rồi, cũng không uổng phí lắm. Katherine ngã người nhắm mắt thư giản một chút.

Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ, đột nhiên, một cánh tay xuất hiện chậm chạm từ phía dưới mặt nước, bàn tay ấy bắt lấy cổ chân của Katherine, kỳ lạ là cô bé lại không hề nhận ra, cứ thế mà bị bàn tay kia kéo xuống nước một cách nhẹ nhàng mà không ai phát hiện ra.

Chờ đến khi hoàng hôn xuất hiện thì Katherine mới chầm chậm từ dưới nước bước lên, cả cơ thể khô ráo trông không giống với một người vừa xuống nước. Cô bé không để lộ biểu cảm gì mà cứ chầm chậm quay trở về nơi mà cô bé đã hẹn trước đó với Bella.

"Muộn rồi, chúng ta về thôi." Bella nói với Katherine vừa quay trở lại, cô bé không nói gì cũng không lắc đầu hay gật đầu, cứ thế im lặng mà bước lên xe.

Bella cảm thấy Katherine sau khi đi dạo trở về trông rất lạ nhưng mà cô ta cũng không để ý nhiều, bọn họ phải về nhà nếu không cha cô ta lại cằn nhằn thì  mệt lắm.

Trên suốt quãng đường đi, Katherine cứ nhìn ra cửa kính, bình thường thì cô bé sẽ ngồi sách nhưng mà bây giờ lại khác. Bella chỉ lo để ý đường đi mà không để ý đến Katherine ngồi phía sau, bọn họ chỉ là chị em họ mà thôi, mỗi người mỗi tính, không hề hợp nhau nên cũng nói chuyện với nhau nhiều.

Katherine trước khi đổ bệnh thường sẽ đi du lịch khám phá đây đó, bây giờ thì lại ngồi ở nhà làm bạn với mấy cuốn sách, chán sách rồi thì lại rảnh rồi lên mạng tìm kiếm những thứ khác để giết thời gian ví dụ nhưng là làm thủ công hay tập đan áo chẳng hạn. Bella không hiểu vì sao lại tự mình thở dài, Katherine đúng là quá đáng thương rồi, là một người chị họ, có lẽ cô ta nên quan tâm cô bé nhiều hơn.

Trở về nhà, Charlie hiếm có ngày rảnh rỗi muốn đưa con gái và cháu gái đi ăn nhưng mà Katherine từ chối, cô bé muốn quay trở về nhà tắm rửa sạch sẽ. Charlie hình như nhận ra Katherine có gì đó không giống với thường ngày nhưng mà ông cũng không để ý, cho rằng chỉ là do cháu gái mình quá mệt mà thôi.

Vừa bước vào nhà, Katherine thực sự giống như biến thành một người khác vậy, nếu là ngày thường, cô bé sẽ lựa chọn ăn một bữa tối đơn giản rồi đi ngủ với chiếc áo len dày cộm, nhưng hôm nay cô bé đã cởi bỏ chiếc áo len đó, để cả cơ thể trần truồng mà bước vào bồn tắm ngâm mình thật lâu.

Katherine ngâm mình rất lâu, từ khi trời vừa mới tối cho đến tận khuya vẫn chưa bước ra. Tầm hai giờ sáng, Katherine mới từ phòng tắm trở về phòng, đứng trước tấm gương lớn, cô bé nhìn thân thể không có mảnh áo nào của mình mà đứng im lặng một hồi. Vài phút sau, cơ thể Katherine có vài sự thay đổi nhỏ, phía dưới phần eo của cô bé xuất hiện những vết hở nhỏ liên tiếp nhau giống như mang cá để thở dưới nước, trên cổ cũng có những vết tương tự.

Đôi mắt khẽ nhắm lại, chờ đến khi mở ra thì đôi đồng tử kép đáng sợ đang nhìn chằm chằm chính mình trong gương, mái tóc đột nhiên dài thêm trở thành một tấm lụa màu xanh lam nhàn nhạt chạm xuống mặt nền. Katherine nở một cười kỳ quái sau đó cô bé há miệng, chiếc lưỡi dài xuất hiện không giống với người thường từ trong miệng lấy một viên ngọc màu đỏ đang phát sáng.

Cầm lấy viên ngọc trong tay, biểu cảm của Katherine trở nên kỳ lạ, không biết lý do là gì.

"Irene, con cùng Caius trở về Ý đi." Trời vừa mới sáng, Siana đã gọi Irene vào phòng mình mà nói chuyện riêng, cuộc trò chuyện này đương nhiên không có sự tham gia của Caius nhưng mà bởi vì Siana không có sử dụng phép Cách Âm nên với thính giác siêu nhạy của Caius thì hắn vẫn có thể nghe lén được.

Irene biết không phải tự nhiên mà mẹ mình lại nói như vậy, nhưng cô còn chưa có ý định quay trở về..

"Mẹ cảm nhận được có gì đó nguy hiểm sao?" Với năng lực tiên tri của Siana, khả năng cao đã phát hiện ra chuyện gì đó.

Siana chầm chậm gật đầu, giọng nói của bà cũng trầm hẳn "Nhân ngư… có nhân ngư ở Forks, con hãy quay về Ý cùng Caius đi, mẹ sẽ thay con xử lý mọi chuyện ở đây trước."

Irene cau mày "Mẹ, con không sợ bọn người cá ấy." Đường đường là con gái của ông vua Huyết tộc, tại sao mẹ cô lại cho rằng cô sẽ gặp chuyện? Dù có gặp chuyện thì cô cũng sẽ tự mình giải quyết được, cô không muốn mẹ mình phải bận tâm điều gì cả.

"Irene, con không hiểu rồi. Nhân ngư ở thế giới này không giống với thế giới Phép thuật, thế giới này chứa đựng rất nhiều nguồn năng lượng cực lớn mà con người chưa khai phá nên đó sẽ là thứ giúp nhân ngư có sức mạnh lớn hơn." Siana thở dài, bà nói "Từ sau cái lần con đột nhiên ngất đi, ta đã cố gắng tìm hiểu nguyên nhân và phát hiện ra con có liên kết linh hồn với Thủy tổ đầu tiên của Huyết tộc. Con biết điều đó nghĩa là gì mà đúng không?"

"Con biết." Irene bình tĩnh gật đầu, Thủy tổ đầu tiên của tộc cô chính là ma cà rồng đã bị nhân ngư trộm lấy đi đôi mắt. Liên kết linh hồn là một thứ rất khó để dùng lời mà giải thích, phải cảm nhận mới biết được nó ra làm sao.

"Nhưng mà con không quan tâm, liên kết linh hồn nó rất mông lung, con chưa từng tin vào nó."

Siana đứng lên, lắc đầu nói "Không được là không được, mẹ cảm nhận được nguy hiểm đang ở quanh đây, ngay tại thị trấn này và nó chỉ tập trung vào riêng con mà thôi! Trước khi nguy hiểm thực sự đến, con quay về Ý ngay cho mẹ!"

Không chờ Irene nói lời tiếp theo, Siana đã lớn tiếng gọi Caius vào phòng mà nói trực tiếp với hắn.

"Ngay đêm nay, cả hai cùng nhau về Volterra. Caius, cậu bây giờ mạnh hơn cả Irene, nếu như con bé không chịu thì cứ trực tiếp cưỡng chế con bé quay về!"

"Mẹ à!"

"Không được cãi lời mẹ! Caius! Mang con bé đi ngay!" Siana lớn tiếng nói.

Caius mặc dù không muốn lắm nhưng mà hắn đã nghe thấy Siana nói đang có nguy hiểm ở quanh Irene, hắn thì không muốn cô gặp nguy hiểm nên chỉ đành làm theo lời Siana nói.

"Ta xin lỗi, Irene… tất cả là vì an toàn của em mà thôi…" Caius quay sang nhỏ giọng nói với Irene, đi đến một tay vác cô lên như một bao cát, vô cùng nhẹ nhàng.

"Khoan đã, Caius! Mau bỏ em xuống!" Bị Caius vác bên vai, Irene bắt đầu vùng vẫy nhưng không tài nào thoát ra được. Quả nhiên là sau khi lấy được ma lực của Irene thì hắn đã mạnh hơn cô rất nhiều lần.

Siana sử dụng phép thuật tạo ra một cánh cửa dịch chuyển thức tời đến vị trí khác, bà vốn là một phù thủy tài năng nên không có gì lạ khi mà bà có thể sử dụng câu chú cấp độ cao như thế này.

"Caius! Em đã bảo khoan đã mà!"

Chẳng mảy may đến lời nói của Irene, Caius cứ thể thẳng lưng, hai tay giữ lấy Irene bị vác trên vai mà bước qua cánh cửa dịch chuyển của Siana, mang Irene trở về Volterra ngay trong đêm.

Bây giờ thì ngôi nhà này quay trở về như cũ, lại chỉ còn một mình Siana ở trong phòng. Bà đã suy nghĩ về điều này rất lâu và đưa quyết định cuối cùng, những hình ảnh mà bà nhìn thấy được nó rất kinh khủng, dù thế nào thì Irene cũng không được biết về chúng.

Siana ngồi xuống giường, mọi chuyện bây giờ thật giống với một trăm năm trước khi bà vẫn đang ở thế giới này, bà tự đưa mình vào nguy hiểm để bảo vệ người khác cuối cùng thì cũng không cứu được họ. Lần này Siana vẫn lựa chọn đưa bản thân vào nguy hiểm, dù có chết cũng phải bảo vệ an toàn cho đứa con gái duy nhất của mình.

Irene, bông tuyết nhỏ của mẹ, mẹ xin lỗi…

Irene hoang mang nhìn khung cảnh xung quanh, cô thực sự đã bị đưa về Volterra rồi, tại sao mẹ cô lại làm như vậy. Irene đột nhiên đứng bật dậy chạy ra bên ngoài, chưa được mấy bước đã bị Caius bắt lại, hắn nheo mắt nhìn cô mà hỏi.

"Em muốn đi đâu?"

"Thả em ra, em phải quay trở về Forks!" Irene cố gắng thoát khỏi tay Caius nhưng không thành công, cô tức giận nói "Anh muốn làm cái gì! Buông em ra!"

Caius làm ra biểu cảm âm trầm, hai mắt híp lại nhìn cánh tay Irene bị mình bắt lấy và nhìn khuôn mặt giận dữ của cô, một lúc sau liền buông tay.

Irene hơi xoa tay mình, Caius nắm đau thật, đỏ cả lên rồi. Cô nhìn nhìn Caius, nhỏ giọng nói "Em sẽ không sao, anh đừng lo…"

Sau đó, Irene muốn sử dụng phép dịch chuyển của mình muốn quay về Forks, hỏi rõ mẹ mình rốt cuộc đã có chuyện xảy ra mà bà lại một hai muốn cô rời khỏi. Nếu mẹ xảy ra chuyện gì, cô sẽ không chịu nổi mất!

Nhưng mà không lâu sau Irene nhận ra bản thân không sử dụng ma lực được, trong lúc đang hoảng loạn thì Caius ở đằng sau đã lên tiếng.

"Em không về được đâu."

Irene cuối cùng cũng nhận ra, mà ở phía bên kia thì Caius cảm thấy liên kết ma lực đúng là thần kỳ, hắn bây giờ mạnh hơn Irene, thậm chí còn có thể khoá luôn ma lực của cô. Mặc dù thực sự thì hắn không muốn làm như vậy, nhưng vì sự an toàn của cô, đây là điều cần thiết.

"Anh hay lắm…chưa được mấy ngày đã thuần thục đến vậy… đúng là không làm người khác thất vọng…"

Tâm trạng của Irene chùng hẳn xuống, cô ngước mắt nhìn Caius, không có tức giận cũng không có khó chịu, chỉ có một sự bình thản đến lạ thường.

Irene lấy xuống từ trên kệ sách một cuốn rồi cứ thế chầm chậm đi đến ngồi xuống ghế ở ban công, khuôn mặt lạnh như băng, không thèm quay lại nhìn lấy Caius dù chỉ một cái.

Caius thầm cau mày suy nghĩ, Irene… giận rồi sao?

Không ổn rồi…

◇◇◇

Time: 23h59'
Date: 3.9.2021






(zingtruyen.net, truyen99.com, truyensml.com, truyenhit.com, truyenkol.net, doctruyenfull.net, yeudoctruyenzz.com, truyen3s.com, truyenwiki1.com, lovetruyen.com, wattruyen.com, truyenfun.net, fanfic4u.net... ditme bọn ăn cắp, công sức của tao viết truyện để cho tụi bây kiếm tiền à. Bọn vô học, bọn ăn cắp, sống có ý thức lên chút đi, tự viết truyện mà đăng chứ ở đó mà ngồi hưởng trên công sức người khác.

ĐĂNG DUY NHẤT TRÊN WATTPAD, AI ĐỌC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP, ĐỀ NGHỊ BIẾT TÌM CHÍNH CHỦ MÀ ĐỌC!!!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info