ZingTruyen.Info

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 25 - Vô tội

Varsellyn

Sự đơn thuần thiện lương của Harry một ngày nào đó sẽ hại chết y. Vì loại đặc chất có thể khiến một người bình thường trải qua hạnh phúc cũng không áp dụng trên người một Vị cứu tinh.

Hơn nữa còn là một Vị cứu tinh bị từ bỏ.

Voldemort đã thay Harry cảm thấy sự không tín nhiệm đến từ Dumbledore.

Mấy ngày kế tiếp của kỳ nghỉ Giáng sinh, vì Moody gắt gao đóng giữ, Harry không có cơ hội nói chuyện cùng cha đỡ đầu, cũng không thể đến bệnh viện thánh Mungo thăm Grindelwald, nếu không, biểu hiện sẽ đưa tới nhiều suy đoán hơn.

Harry vẫn chưa cảm thấy được gì, y chỉ lo lắng vì cha mẹ Neville. Đáng tiếc cho đến lúc kết thúc kỳ nghỉ, y cũng không nhớ được phương phá chữa trị cuối cùng.

" Harry, ngươi không phải bác sĩ, đừng như vậy, chung quy sẽ có biện pháp. Ta nghĩ sau khi trở về để Grindelwald tìm mấy lương y ngoại quốc đến hỗ trợ nghiên cứu, hoặc dựa vào kỹ thuật Muggle cũng có khả năng."

" Không, ta không phải vì chữa trị cho họ. Ta là suy nghĩ, có phải ta thay đổi quá nhiều. Trở về cũng đã nhiều năm, nhưng vẫn không chú ý tới chuyện trong nhà Neville, vẫn dung túng mọi thứ có khả năng xảy ra." Biểu tình Harry cũng không giãn ra.

Trở lại trường học sau kỳ nghỉ Giáng sinh ngắn ngủi, Voldemort thấy tuyết trong trường học cũng có cảm giác thân thiết vô cùng.

Nhưng khi một bóng dáng xuất hiện giữa tuyết, trong ánh mắt Voldemort lộ ra một chút kinh ngạc.

Đó không phải Hagrid sao? Thiếu chút nữa khiến người ta nhìn không ra, gã sao lại nhỏ đi một vòng?

Hồi tưởng quà Giáng sinh năm nay, Hagrid năm trước còn tặng một đống quà vặt, năm nay quà tặng Harry và hắn chỉ là một khối pho mát tùy tiện đặt hàng từ bưu điện. Theo bản năng bước kịp Hagrid, nhưng lúc Hagrid thấy hắn, chỉ dùng con mắt đã khô cạn nước mắt trầm trầm nhìn hắn một cái. "Cậu không giúp được ta, cũng không giúp được Buckbeak bé bỏng."

Hagrid đi nhanh hơn, bỏ lại mình Voldemort ngẩn ra trong trời tuyết.

Ta căn bản không định giúp gì ngươi, Hagrid, ta tội nghiệp vì ngươi tự mình đa tình. Bất quá nếu ngươi nói như vậy, có nghĩa là toàn bộ cầu xin giúp đỡ từng có đều là vô ích.

Ngay cả Voldemort cũng cảm thấy khiến Hagrid tuyệt vọng cũng không tốt đẹp.

Làm hắn cảm thấy tệ hơn chính là ngày hôm sau, trong hành lang hắn nghe được một vài học sinh nói chuyện.

Harry vẫn còn nghiêm túc nghe lớp lịch sử pháp thuật, đây là môn yếu của y. Voldemort lại cảm thấy trong lòng phát bực, cái gì cũng nghe không được, trong đầu hắn toàn nhồi nhét cuộc nói chuyện nghe thấy trong hành lang hôm nay.

Kiếp sống mưu mô nhiều năm đời trước làm hắn vẫn duy trì cảnh giác với thì thầm to nhỏ, qua tai là không quên.

Đó là một đống học sinh đang ăn mừng thắng lợi của chúng.

Dưới kháng nghị cả kỳ nghỉ Giáng sinh của cha mẹ chúng, Bộ pháp thuật tạo áp lực cho hội đồng quản trị trường học, Lavender Brown bị buộc thôi học. Những học sinh đó cho rằng chúng rốt cuộc an toàn, làm người sói nguy hiểm kia cút khỏi phạm vi sinh hoạt của chúng. Voldemort không thể nói chúng thật ngu muội, tùy tiện ép một cô bé vô tội giống mình rời khỏi —- cuộc đời cô bé kia chắc chắn sẽ bị thay đổi đột ngột. Càng không thể nói chúng là vô tình, những học sinh đó chỉ bị sợ hãi, chỉ là cha mẹ chúng từ nhỏ đã dạy chúng phải kỳ thị người sói, phải né tránh người sói nguy hiểm.

Chúng cũng là phù thủy bình thường, cũng là những đứa trẻ bình thường. Nhưng Voldemort phát hiện mình lại cảm thấy ghê tởm những đứa trẻ đó.

Ta còn muốn cao thượng hơn những đứa trẻ linh hồn thuần khiết đó? Ha ha, đừng nói giỡn.

Khóe miệng Voldemort gợi lên một độ cong.

Dumbledore không ngăn cản cha mẹ những học sinh đó chen vào ép cô bé kia đi, e rằng không phải vì vô lực ngăn cản. Vậy được rồi, ta sẽ tặng chút thứ thú vị sau đó.

Vừa vặn, trong nhà ăn buổi tối, một sân khấu thích hợp với hắn được sinh ra.

Chỉ bỏ lại mấy miếng sandwich, không để mình nghe Harry nói ý nghĩ về phương án chữa trị cho cha mẹ Neville, học trò Voldemort xiết chặt đũa phép bạch dương của mình, gọi Slytherin điện hạ, điềm nhiên như không đi tới nhà ăn.

Hắn sớm đã để rắn cưng Villa giúp hắn theo dõi hành động của các học sinh, mùi thuốc súng trong nhà ăn lúc hắn tới nơi đã lên đến đỉnh điểm. Hai nhóm học sinh hình thành cục diện giằng co.

Tiện tay cầm một chén súp bắp bơ lớn, Voldemort uống một ngụm, cười màn diễn trước mắt.

Villa báo cáo nói hai đám học sinh này là bắt đầu giằng co vì chuyện Lavender Brown. Lúc đầu chỉ có mấy học sinh nhắc tới chuyện Lavender, hơn nữa vui mừng vì cô rời khỏi trường học, kết quả bạn bè Lavender bắt đầu tiến lên tranh luận, phát triển đến hiện tại, hai bên giương thương múa kiếm, ai cũng không nhường ai.

Tiếng cãi nhau càng lúc càng lớn, thời gian cơm chiều đã sắp qua, các giáo sư cũng không ở đây, học sinh lại càng tụ càng nhiều.

Percy đứng một bên, vẻ mặt lo lắng, Voldemort lại biết, Percy cũng không quan tâm hai phía học sinh ai đúng ai sai, thân là Thủ lĩnh nam sinh, anh ta chắc chắn chỉ lo các học sinh sẽ nhiễu loạn kỷ luật.

" Chào, thủ lĩnh Percy, chúng ta nghĩ cách kéo họ ra đi! Em cũng chưa có biện pháp ăn cơm." Voldemort nói như một học sinh thật sự vô tội, nếu nói như vậy với Percy, Percy một mực do dự không biết có cần nhúng tay vào hay không sẽ bị những lời này làm cảm động, hạ quyết tâm. "Cùng em lên nào!"

Không đợi Percy nói cái gì, Voldemort liền đi lên, hô to một tiếng với hai bên đang khắc khẩu. " Mọi người dừng lại!"

Justin Fletchley mặt đỏ tía tai thô bạo trừng mắt nhìn hắn, bên kia, Parvati Patil đã sắp khóc nhìn Voldemort xông lên như nhìn một con chó nhỏ, quái lạ.

" Các cậu ở đây cãi vã có nghĩa lý gì? Tai nạn không rớt lên đầu các cậu liền cho các cậu quyền tuỳ ý bàn tán về người khác sao? Một đám ngu ngốc!" Voldemort liếc Justin.

" Cậu không sợ hãi người sói sao? Người sói ghê tởm tà ác!" Có người bên cạnh không hài lòng với lời Voldemort.

" Lúc Brown chưa có việc gì, ai trong các cậu cho rằng cô ấy chính là tà ác!" Parvati khóc nói, đũa phép đã nắm chặt trong tay.

" Câm mồm!" Trong đám người bên này, không biết là ai hô to một tiếng.

Không ai thấy rõ thần chú là ai phát trước, chỉ biết rất nhiều người đều ra tay, các loại tiểu ác chú bay ra đầy đủ.

Đây đúng là kết quả học trò Voldemort mong muốn, hắn vẫy đũa phép bạch dương trong tay giữa đám người hỗn loạn, thần chú không lời.

Các học sinh đánh ra tiểu ác chú màu vàng màu đỏ đột ngột thăng cấp, không ai có thể hiểu thần chú bình thường dùng thế nào mới có thể nâng uy lực tăng lên gấp bội như Voldemort.

Nhưng Voldemort quên một điểm: pháp lực hiện tại của hắn mạnh đến độ dễ dàng quá tay một chút.

Nhìn ra một câu thần chú màu vàng đã có chút dấu hiệu biến lục, Voldemort không dám chậm trễ nữa, xông lên.

Phốc —-!

Máu tươi văng khắp nơi, làm toàn bộ những người ở đây đều sợ tới mức đông lại.

Trong nội tâm cười thả cửa, Voldemort chậm rãi ngã xuống đất, lồng ngực máu chảy như trút phảng phất như không liên quan tới hắn.

Dumbledore ngươi lảng tránh vấn đề, ta liền bắt ngươi không thể lảng tránh.

Làm sao giải quyết học sinh kỳ thị lẫn nhau, ta không có hứng thú nghiên cứu, ta đá qua cho ngươi.

Duy nhất vẫn có thể bình tĩnh chính là Percy không tham dự tranh luận cùng đánh nhau, anh ta xua đuổi học sinh chung quanh muốn tiến lên hỗ trợ —- vết thương của Voldemort quá nặng, không phải bất cứ học sinh nào cũng có thể giúp được. Ác chú đã đánh nát mấy cái xương sườn, xuyên thẳng vào nội tạng.

Voldemort tự do tự tại nằm trên mặt đất, trong tay gắt gao nắm chặt đũa phép. Trước khi hôn mê, hắn thấy gương mặt già nua của Dumbledore, còn cười thêm một cái.

Học sinh ẩu đả làm cho một người trọng thương, đây trở thành một tin tức lớn của Hogwarts.

Harry đen mặt bắt đầu nghĩ cách.

Nằm trong phòng bệnh bệnh viện thánh Mungo, Voldemort không ngốc đến độ nửa đêm hành động, ban ngày mới thật sự là thời gian tốt, dù có nhân viên giám thị thì giữ một đêm cũng đã mệt mỏi.

Sau khi sắm vai thiếu niên vô tội có bực tức đáng có với các phóng viên đến phỏng vấn, thừa dịp phóng viên cùng bác sĩ rời khỏi, hắn dùng chăn trùm đầu. Đũa phép bạch dương vẫn còn trong tay hắn.

Chỉ vẻn vẹn ba phút, Voldemort lại đi ra từ trong phòng bệnh Fenrir Greyback nằm. Trong tay có một cái bình nhỏ mới biến ra, cất ký ức Fenrir Greyback vào.

Harry, cho ngươi tự do phát huy. Không cần chậu tưởng ký liền xem hết ký ức, Chúa tể bóng tối điềm nhiên dùng đũa phép khoa tay múa chân mấy cái với đoạn ký ức này, liền truyền tống ra ngoài.

Còn Fenrir Greyback bị cưỡng ép lấy ra ký ức sẽ thế nào?

Voldemort bình lặng ngáp một cái, bệnh nhân hẳn là cần một giấc ngủ ngon lành.

Trên báo ngày hôm sau, hình Fenrir Greyback mở to con mắt trống rỗng được đăng trên trang nhất. Người đầu tiên từ trước tới nay bị Avada Kedavra trong phòng chữa trị bệnh viện thánh Mungo.

Nhìn bản tin này, Harry đang thưởng thức bữa sáng cười đến rất cổ quái.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info