ZingTruyen.Info

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 24 - Thằng ngốc số một...

Varsellyn

Các gấu mèo Slytherin vì sự cố nửa đêm phát sinh khói đen mà ngủ không đủ, không thể không ngáp ngắn ngáp dài đi vào lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám.

Vành mắt Snape – dạy cho bọn nhóc – cũng rất giống gấu mèo.

Còn chừng hai tháng nữa mới tới nghỉ hè nhưng danh sách giáo viên Hogwarts đã ngắn đi một đoạn: giáo sư Lupin còn đang trong hậu thẩm, mà giáo sư Quirrel đương nhiên không thể thành ma rồi trở về dạy như giáo sư Binns. Giáo sư Snape tạm thời dạy thay không thể không soạn bài đến hừng đông, dù chức vị giáo sư phòng chống nghệ thuật hắc ám là chỗ an cư làm y vui vẻ.

Harry cả đêm đều không thể nghỉ ngơi đàng hoàng, đại não khăng khăng vận chuyển tốc độ cao, học trò Voldemort không thể không tùy lúc dùng đũa phép chích xương sườn y để y tỉnh táo lại, cho đến lúc Slytherin điện hạ đưa qua một lọ nước thuốc nâng cao tinh thần. May mà ngoại trừ Ron của Gryffindor bị trừ mười điểm vì không chuyên tâm, Snape cũng không ra uy gì trên lớp học. Hơn nữa, cũng không phát sinh bất cứ chuyện tùy tiện nào trong nghệ thuật hắc ám.

Mà hai tiết độc dược buổi chiều, Harry bất cẩn làm tóc mình rơi vào vạc độc dược quên lãng, biến ra một vạc chất lỏng mờ đục bất minh xông té sáu người bao gồm chính y, Snape sau khi thấy cũng chỉ phạt y tan học vệ sinh phòng học — cái này đối với Harry trải qua mấy năm làm việc Muggle ở nhà Dursley mà nói quả thực không tính là gì.

Giữa trưa ngày hôm sau, lúc Harry cầm bữa trưa sandwich ngồi ăn bên hành lang, Percy mỗi tay nhéo lỗ tai một thằng em trai song sinh nhà mình đi qua.

" Bất kể anh xài vũ lực hay xài lý lẽ vô dụng của anh, lực sát thương của lão dơi già giảm xuống là sự thật."

" Anh là muốn cảnh cáo tụi bây, không được dùng từ ngữ vũ nhục giáo sư!"

" Tụi em không có vũ nhục lão mà!"

" Càng không có từ ngữ gì cả!"

" Lão dơi già! Đây chẳng lẽ không phải sao?" Percy không thể nén giận.

Đột ngột, Percy phát hiện khí áp xung quanh giảm xuống, ngay cả hai thằng em cũng nhìn mình thương cảm.

" Lão dơi già sao?" Giáo sư Snape như bóng ma xuất hiện từ chỗ quẹo hành lang khẽ đọc.

Sau đó, trong không khí áp chế gần lưng các anh em Weasley, giáo sư Snape lại lướt qua hành lang như con ma, vô hồn biến mất ở hướng thông xuống tầng hầm mình.

" Nói thật đi, lão dơi già năm nay rốt cuộc bao nhiêu tuổi?" George hỏi Percy.

Percy đã bị tình trạng cổ quái vừa rồi đánh cho choáng váng, mơ hồ phun ra." Ba mốt ba hai tuổi. Thầy ấy sao thế? Lại không trừ điểm chúng ta?"

" Lão dơi già trẻ tuổi phải gánh tới ba môn, oải tới đần mất rồi?" Fred cũng thấy quái lạ.

Xong lớp Muggle học nhàm chán cho năm trên, Snape kéo thân thể mỏi mệt về tới văn phòng mình, ngồi mạnh lên ghế dựa cũ không hề dễ chịu. Giường nệm đã mấy ngày không sử dụng.

Y thừa nhận mình hiện tại đang sợ hãi.

Trạng thái cực đỉnh Bế quan bí thuật, làm thân thể y dù bị thần chú đánh đến không thể nhúc nhích mi mắt, cũng có thể có ý thức thanh tỉnh.

Dumbledore cùng Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy nói chuyện, làm trái tim y cảm thấy tuyệt vọng.

Ta vẫn cho rằng ta nghe lời Dumbledore là muốn bảo vệ đứa trẻ kia! Bảo vệ vật cuối cùng Lily để lại.

Nhưng sự thật nói cho ta biết, ta bị gạt! Ta là thằng ngốc số một thế giới!

Hội phượng hoàng chết tiệt! Tử thần thực tử chết tiệt! Vô luận ta ngã về phía nào cũng không có bất cứ trợ giúp gì đối với đứa con duy nhất của Lily.

Đứa trẻ kia lại ở ngay dưới mi mắt ta, bị đối tượng ta vẫn cam tâm tình nguyện bán mạng cho gây thương tổn, ta lại cái gì cũng không có làm, hơn nữa còn cái gì cũng không có biết! Ta không dám tưởng tượng Bế quan bí thuật chỉ có thể che giấu phẫn nộ của ta trước mặt Dumbledore là hữu dụng!

Ta làm sao thế? Lại còn bình tâm tĩnh trí dạy học. Harry của Lily đã tiên định phải bị sơ sẩy của ta, bị tín nhiệm mù quáng của ta làm hại! Nó sống không lâu được.

Ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Ta cho rằng mình có thể chuộc tội, bởi vì ta đã quyết định dùng tất cả mọi thứ để bảo vệ con trai Lily.

Xem ra ta thật sự sai lầm rồi. Ta không thể đi xuống địa ngục mà một lần được nhìn thấy em trên thiên đường, Lily.

Snape ngồi trên ghế dựa, vứt đũa phép của mình bên cạnh, sau đó lại cầm nó bắt lại trên ngực, chậm rãi đi đến bên cạnh lò sưởi, nhìn nhìn bột Floo đóng gói cơ hồ một năm chưa có sử dụng, đặc quyền của giáo sư độc dược khiến y có nhiều đường Floo đặc dụng liên thông liên tục để mua vật liệu, một năm nay vì đón và bảo vệ Harry, y rất ít khi ra ngoài. Bây giờ y cần trốn tránh: " Đường Bàn Xoay."

Trở lại ngôi nhà càng quạnh quẽ hơn trường học, y rốt cuộc có thể thoải mái nằm trên mặt đất rơi nước mắt.

" Ngươi bây giờ là kẻ nhu nhược, Slytherin khi nào thì biến thành học viện bùn lầy ngã khóc dưới đất?" Tiếng nói hơi lạnh từ không khí truyền đến.

Lò sưởi chợt lóe, một thứ nho nhỏ phóng vào: "Ta nhìn ngươi rất lâu."

Snape khẩn trương cầm đũa phép lên cấp cho thứ kia một cái bùa xơ cứng, bất quá, vật nhỏ kia động tác nhanh nhẹn, nhảy ra, sau đó một trận âm thanh sột soạt, một thiếu niên đứng trước mặt y, ngắm nghía hai cây đũa phép trong tay, một trong số đó rõ ràng là cái vừa rồi còn trong tay y.

" Draco? Không! Ngươi là ai?" Tuy đã ở vào thế bất lợi, viện trưởng Slytherin không có đũa phép trong tay vẫn chậm rãi đứng thẳng dậy, gương mặt chuyển bình tĩnh hỏi.

" Ta không phải Draco Malfoy, con đỡ đầu của ngươi, đáng tiếc viện trưởng của ta đã dạy ta gần một năm nay lại vẫn không nhìn ra được." Thiếu niên kéo kéo chiếc áo choàng xanh lục viền bạc kiểu dáng cực kỳ cổ điển trên người: "Slytherin không phải nơi sinh ra đồ ngốc chứ?"

" Ta là đồ ngốc, nhưng học viện của ta thì không, cũng vĩnh viễn không phải." Ngữ khí Snape vững vàng, y tận lực không chú ý tới "Draco Malfoy" trước mặt vặn gãy đũa phép y, sau đó biến hai đoạn đũa phép thành hai con rắn bạc hoa lệ: "Ngươi là người của Chúa tể bóng tối?"

" Sih sih sas sih—-"

Snape tình nguyện lúc này mình không có lỗ tai, loại âm thanh y từng nghe được mười mấy năm trước này đáng sợ cỡ nào, chủ nhân của nó mang Lily đi!

Hai con rắn màu bạc nhỏm dậy nghe theo, thiếu niên lại quơ quơ đũa phép, bùa không tiếng động hoàn mỹ, cả phòng không đốt đèn lại tràn ngập hào quang màu bạc quỷ dị, là từ trên thân rắn chiếu ra.

" Ngươi đã biết." Bản thân Snape rõ ràng, y bắt đầu hối hận lúc từ văn phòng về không chịu chuyên tâm sử dụng Bế quan bí thuật. Như vậy, một chút bí mật nội tâm mình cũng đã bại lộ trước mặt người này.

" Giết ta đi!" Giết thằng ngốc này đi, dù sao những thứ ta đã làm đều không có ý nghĩa, hơn nữa, không cứu được bất cứ thứ gì ta muốn giữ lại.

" Được! Nếu ngươi thừa nhận một Slytherin phải là kẻ nhu nhược, mù quáng, bi quan, dễ dàng từ bỏ."

" Không!" Snape nói như phản xạ, sau đó lại là chua xót, không, thất vọng, có năng lực gì để thay đổi chứ? Dù nội tâm không phải như vậy, bản thân trong hiện thực cũng không làm ra được hiệu quả gì.

Bất cứ hiệu quả gì.

Snape cúi cái đầu luôn kiêu ngạo. Slytherin à...

Không đúng! Y đột ngột ý thức được gì đó." Ngươi không phải hắn! Không phải Lord Voldemort! Hắn sẽ không nói với ta như vậy! Nhưng ngươi lại là xà khẩu, ngươi là ai? Muốn làm gì?"

" Lord Voldemort, ha ha, không phải Dark Lord sao? Quả nhiên ngươi đã không phải một Tử thần thực tử." Mặt thiếu niên tiếp cận, mang chút ý cười.

" Dumbledore từng nói, Moody từng báo cáo Lord Voldemort có con trai, ta vẫn theo lệnh giám thị thằng Tom có diện mạo giống hắn như đúc, không ngờ ngươi..." Snape chống chịu đứng dậy, chậm rãi di chuyển về phía bên phải.

" Không không không, đừng tính sử dụng độc dược phát nổ giấu dưới chân bàn, lần trước ta đã lấy sạch, bên đó bây giờ chỉ có nước mật ong màu gần giống. Ngươi có là bậc thầy độc dược ưu tú cỡ nào cũng không thể khiến mật ong làm mình nổ." Nghe thiếu niên nói, Snape lại suy sụp ngã trên mặt đất, một chút cơ hội đột kích chết chung cũng không có.

" Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó." Âm thanh mệt mỏi của Snape, y nhắm mắt lại.

Lúc cảm giác tê ngứa trên mặt làm y mở to mắt một lần nữa, thiếu niên trước mặt y đã không còn diện mạo con đỡ đầu mình.

Một thanh niên bộ dạng mười sáu mười bảy tuổi, trầm tĩnh sang trọng, có khí tức vương giả ngông cuồng kiêu ngạo, toàn thân lấp lánh ánh sáng màu bạc chói mắt ngồi trên đất bên cạnh y, cầm một con rắn cọ cọ làm y ngứa." Viện trưởng của ta, muốn chết, trước tiên cũng phải ngồi dậy, bằng không sẽ không có hình tượng tao nhã Slytherin cần có."

" Ngươi là ai?" Snape nhìn thanh niên gương mặt xa lạ này, chậm rãi ngồi dậy.

" Người kia quy định: bí mật trở lại, trước thời gian kết thúc tình tiết chính, mỗi người trở lại chỉ có quyền nói cho một người. Tom bé bỏng của ta xem như nói cho Harry Potter, con mèo lười kia ta không muốn quản, mà ta, chọn nói cho ngươi." Thanh niên xa lạ nhìn thẳng người đàn ông vừa mới ngồi dậy." Salazar Slytherin, là viện trưởng đời thứ nhất học viện của ngươi."

" Đừng hù dọa hắn nữa!" Trong lò sưởi lại thoát ra hai người, mang một đống tro bụi. Harry mắt kính phủ đầy tro lò sưởi hắt xì mấy cái, y vẫn không thích phương thức lữ hành bằng bột Floo, cũng không muốn học theo vị xà tổ dùng vạc bạc bí mật nấu mì ăn liền nào đó, lãng phí mặc áo choàng nhuộm máu rồng chỉ vì để không dính bụi.

" Các ngươi?" Snape thấy Harry chui ra, còn học trò Tom bé bỏng đụng trúng Harry cũng đầy người tro bụi thảm thương, cảm thấy đầu mình không đủ dùng.

Cái gì Bế quan bí thuật, quỷ tha ma bắt nó đi!

" Các ngươi muốn làm gì?" Cả đời Snape lần đầu tiên nói ra một câu bất lực chỉ lúc Muggle đối mặt với ăn cướp mới nói. Y thật sự muốn hỏng mất rồi.

" Ta sẽ chậm rãi nói cho ngươi. Duck, trước tiên cho viện trưởng của ta một chút hỗn hợp đồ uống ngọt ngươi mới phối đi." Slytherin điện hạ cười với một gia tinh không biết xuất hiện lúc nào.

Cầm trong tay ly thức uống xanh lục nhận từ một gia tinh toàn thân áo choàng phù thủy tinh xảo, hơn nữa khuôn mặt còn nghiêm túc cao ngạo, Snape một ngụm uống xuống.

" Được rồi, xem ra ngươi rất mù mờ và sốt ruột, vậy nghe ta nói đi..."

Ngày hôm sau, mới giữa trưa, các lớp nhỏ Gryffindor đều tụ tập cùng bàn tán một sự kiện kỳ dị.

Đồng hồ cát vốn hơi đầy của chúng, đến giữa trưa vào học liền hầu như sạch trơn, chỉ còn lại có hai mươi viên hồng ngọc nhỏ nhặt không đáng kể.

Cho đến lúc học sinh năm trên ủ rũ trở về, chúng mới biết giáo sư Snape ở hai lớp độc dược cao cấp cùng Muggle học, trừ kỷ lục một trăm ba mươi lăm điểm, mà ba trăm điểm còn lại là giáo sư Snape truy lại danh xưng "lão dơi già "của ba anh em Weasley ngày trước cộng thêm lãi, ba người họ phải bị cấm túc mỗi tối thứ năm, không chỉ làm công việc rửa sạch độc dược cho Snape mà luôn cả mọi việc Filch giao ra, bao gồm lẳng lặng đuổi Peeves cùng lau quét toàn bộ bức tranh và áo giáp — chưa hết, tất cả đều không được dùng pháp thuật! Các Weasley bị mùi thuốc bẩn làm cho mỗi lần đến thứ năm đều muốn ói.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info