ZingTruyen.Info

[HP] Tự Do Quay Trở Lại

Chương 2 - Draco trở về

Varsellyn

Sáng sớm hôm sau, Voldemort bị một trận khóc lóc đánh thức, bùa cách âm thiết lập ban đêm đã mất hiệu lực.

Nhưng nhà Snape hiện tại, Voldemort tự nhận tuyệt đối không dám phát ra bất cứ tiếng ồn nào, vì Snape sẽ coi những kẻ không biết điều dám cản trở Slytherin điện hạ ngủ nướng thành ruồi bọ đập chết từng con.

Ai lại khóc lâu như vậy rồi mà vẫn còn mạng? Sờ sờ bên cạnh, còn ấm áp, nhưng Harry của ta đi đâu?

Nảy người lên như cá chép, Voldemort dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi giường, cầm đũa phép lên thay đổi quần áo cho mình liền chạy ra ngoài.

Sau đó, hắn ở trong phòng khách thấy được Harry bình yên vô sự, ngồi trên ghế bành đang uống nước. Slytherin điện hạ ở trên sô pha ôm khay từng ngụm từng ngụm ăn điểm tâm, bộ dạng Draco Malfoy phiên bản ú nụ.

Snape cũng không ngẩng đầu lên, nấu chế mấy vạc độc dược trong góc phòng khách, một con mèo đốm bơ cũng bận đến quay lòng vòng bên vạc.

Sau đó, tiếng khóc là từ người đứng chính giữa phòng khách vọng lại.

Người kia đưa lưng về phía Voldemort, đợi cho hắn chuyển tới phía trước liếc nhìn, liền hiểu được cụ thể.

Là Draco Malfoy, đương nhiên là phiên bản dáng người hoàn mỹ, ôm một con chồn tuyết lông xù khóc lớn.

Voldemort cảm thấy vạn phần xấu hổ, đúng, chính là xấu hổ.

Đời trước hắn xài hư đũa phép gia truyền mấy đời của Lucius Malfoy, cũng không cảm thấy một chút xấu hổ. Nhưng hiện tại, hắn thật sự cảm thấy trên mặt không nhịn được, muốn tìm một cái lỗ giấu đi.

Hóa thú sư, Voldemort tự nhận mình vẫn không biết xài, hắn dường như trời sinh có mâu thuẫn với thuật biến hình, lúc trước tùy tiện dạy cho Lucius Malfoy, làm Malfoy gia chủ biến thành chồn tuyết, cho tới bây giờ vẫn không biến trở lại được. Đời này, Voldemort xem như có thể hiểu, nếu ngươi có một người cha phong thái cao quý, cử chỉ bất phàm, hơn nữa yêu thương ngươi đủ kiểu, đột ngột đùng một cái biến thành chồn tuyết, làm con trai hiếu thảo, không khóc mới là lạ.

Ngoại hình hiện tại của Lucius Malfoy là chồn tuyết còn nhỏ, nhưng đầu óc y cũng không hồ đồ.

Lúc trước, thiếu niên mang mặt nạ tìm tới cửa nhà đàm phán điều kiện với y, y nhận ra thiếu niên kia thật ra là Harry Potter. Harry Potter, một thằng nhãi mười mấy tuổi tìm mình đàm phán điều kiện? Trò cười!

Nhưng sức mạnh đối phương thể hiện đủ để mò tới được phòng ngủ y, thuần thục vận dụng một đống pháp thuật bí hiểm, sau đó tỏ ý muốn thành lập một thế lực, không thuộc về Chúa tể bóng tối, cũng không thuộc về Dumbledore, cần người như y hỗ trợ.

Người nhà Malfoy tuyệt đối không ăn lỗ trước mắt, Lucius tự nhận mười người như mình cũng không đánh lại Potter cường đại này. Y lập tức đáp ứng, hơn nữa bằng lòng giả chết phối hợp, sau đó, Harry Potter rời khỏi, một đứa trẻ cổ quái tự xưng Tom Gaunt đến dạy y biến hình Hóa thú sư, để hoạt động cho tương lai. Trình độ dạy học của Gaunt kia trái lại không tồi, Lucius thuận lợi biến mình thành chồn tuyết, sau đó biến lại không được.

Ngay từ đầu, Malfoy gia chủ vẫn chưa quá sốt ruột, y đã biết Harry biết xà ngữ, trong mắt y, có lẽ Harry cũng có sức mạnh của người thừa kế Slytherin giống như Chúa tể bóng tối trước kia, muốn trở thành một phù thủy hắc ám cường đại. Nhưng tới Hogwarts rồi, nhìn thấy lão bằng hữu Snape của mình lại nhập bọn cùng Harry, y bắt đầu quay đầu suy nghĩ, mình có phải ngay từ đầu đã nghĩ sai gì rồi không.

Sau đó, lúc kiểm kê "di sản", y phát hiện một cuộn giấy trong kho sách nhà Malfoy.

Đó là một bảng tuyên dương thành tích Hogwarts hơn năm mươi năm trước, Lucius Malfoy đương nhiên thấy hình cha mình, học sinh xuất sắc năm thứ bảy, mỉm cười lúc được khen ngợi.

Nhưng nhóc tỳ năm thứ ba trên bảng tuyên dương kia.... Tom Marvolo Riddle, xuất sắc toàn bộ môn, ngoại trừ lớp biến hình đều được trọn điểm, đứa trẻ nghiêm túc trên hình nhìn thế nào cũng giống thằng ngốc hướng dẫn mình trở thành chồn tuyết. Không chừng Gaunt kia chính là cháu người này.

Sau đó, một đoạn lời bình cha y viết trên bảng tuyên dương lại làm y sợ tới mức thật sự hộc máu.

Tom Marvolo Riddle = I am Lord Voldemort.

Cái này...

Lucius Malfoy từ đó về sau hạ quyết tâm, tuyệt đối không hỏi nhiều về chuyện của nhóc Potter cùng Gaunt ngốc nữa. Sự việc đã quỷ dị đến độ y không thể suy nghĩ. Nên về sau phát hiện cái gọi là Tử thần thực tử giả mạo con trai mình thật ra là người của Potter, trong đám này còn có một Hóa thú sư không đăng ký gọi là Gellert Grindelwald, y cũng đã có thể thản nhiên tiếp nhận.

Còn có cái gì không thể tiếp nhận đây? Lucius Malfoy sớm đã không ôm ảo tưởng gì. Còn tóc rụng của y, quên đi, mình đã là chồn tuyết toàn thân lông rậm, có tóc hay không còn có ý nghĩa gì?

Duy nhất làm y vui mừng chính là, những người này cũng không có địch ý cùng ý khinh thường đối với mình, thiếu niên có thể biến thành mèo, hơn nữa tên y như tiền ma vương kia, tuy yêu cầu y lấy ra một đống tiền cùng đầu tư với nó, nhưng tiền của y kỳ thực không có bất cứ tổn thất nào. Làm Lucius không yên lòng chính là người nhà của mình, sau khi biết được sắp có giải Tam pháp thuật, y đề xuất mượn cơ hội này chuyển con trai từ Beauxbatons tới Hogwarts. Trong mắt y, không nơi nào an toàn hơn bên cạnh đám nhóc tỳ dùng phép thuật không đũa phép cũng như uống nước này, ít nhất, Snape vẫn là cha đỡ đầu Draco.

Nhưng Draco hôm nay sau khi đến, nhìn thấy cha biến thành chồn tuyết liền ôm lấy khóc lớn.

Con trai à, khóc cũng đừng khóc như vậy, ông già nhà bây sắp bị bây ôm xiết chết.

" Đủ rồi, Draco, trò cũng nên ăn điểm tâm, cha trò không có chết hơn nữa tình trạng hiện tại của hắn cũng không cản trở hắn dùng pháp thuật." Snape cũng ít nhiều có chút ân cần đối với tiểu bối Draco Malfoy chính quy, y cứu chồn tuyết ra từ trong ngạt thở. Lucius cuối cùng không có chết trong tay con trai mình.

Gia tinh Duck bưng tới điểm tâm cho Draco cùng Voldemort vừa dậy.

Động tác ăn của Draco tương đối nhã nhặn, Voldemort cũng biết Beauxbatons dạy lễ nghi rất nghiêm khắc, ngay cả cổ áo thường ngày cũng phải cài kim, phòng ngừa tuỳ ý nghiêng đầu phá hư hình tượng tao nhã. Lại so sánh với mình lấy tay cầm sandwich nhai bây giờ, Voldemort cảm thấy bản thân vẫn có chút khiếm khuyết.

" Cậu hiện tại tên gì?" Voldemort thuận miệng hỏi Malfoy chính quy đang dùng nĩa xắn salad.

Draco Malfoy buông nĩa, quy củ nói. "Ian Malfoy, bà con xa dòng bên nhà Malfoy." Nói xong, nó có chút không hài lòng bĩu môi. "Cái tên ngớ ngẩn."

" Nhưng nghe nói Beauxbatons cũng có không ít học sinh xuất thân từ dòng họ nổi tiếng, cũng là nơi tốt." Voldemort vội vàng nói, vì hắn lướt tới ánh mắt Harry, Harry vẫn cảm thấy có lỗi vì chuyện đuổi Draco tới Beauxbatons mai danh ẩn tích.

" Với con gái mà nói là nơi tốt." Draco gắt gao cầm nĩa. "Hiệu trưởng là nữ, hơn nữa là một khung xương to như giá áo, không chừng bả là người khổng lồ lai, bả thiên vị nữ sinh, giải Tam pháp thuật lần này, phái đoàn Beauxbatons chỉ có sáu nam sinh, hơn nữa là để làm nền cho nữ sinh."

Malfoy ở Beauxbatons xem ra không được nổi tiếng, không có sức mạnh gia tộc đáng kiêu ngạo, Draco rất khó tái hiện cái loại huy hoàng làm thủ lĩnh học sinh ở học viện Slytherin đời trước. Tuy biết đây là chuyện tốt, ít nhất hiện tại nhìn Draco không có cái loại kiêu ngạo mù quáng đời trước, nhưng Harry càng lúc càng cảm thấy có lỗi. Voldemort cũng không hỏi tiếp.

Slytherin điện hạ mạo danh thế thân thật sự trái lại bình thản ung dung, bỏ vào miệng cục bánh hạt phỉ thứ mười hai.

Lucius cảm thấy con trai mình không dựa vào gia đình mà bươn chải ở Beauxbatons không chừng cũng là chuyện tốt. Ít nhất con trai y hiện tại xem ra lễ nghi phong độ không tồi, còn chưa bị cưng chiều trở thành yếu ớt.

Bất quá, có một số việc khó có thể đoán trước.

Vì tâm trạng ngay từ đầu đã kích động, Draco còn chưa hỏi tính danh người xung quanh, dùng cơm xong, Lucius liền giới thiệu cho nó.

Đương nhiên Malfoy gia chủ cũng không nói phát hiện trên phiếu điểm lâu năm kia với con trai mình, Draco Malfoy vừa biết được đầu sỏ "Gaunt" biến cha mình thành chồn tuyết, xông lên cho một đấm....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info