ZingTruyen.Info

[HP] Phương pháp duy nhất phân biệt cặp song sinh - HOÀN

Trò đùa thứ mười sáu

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

"Đây là căn phòng chúng ta từng rơi vào?" Wendy nhìn cánh cửa bóng loáng trước mắt, vươn ngón tay ra đụng vào chốt cửa, "Nó không phải đã biến mất rồi sao?"

Cô nói xong, phải đi xem tấm thảm treo tường ngu ngốc ở phía sau. Lúc cô và Fred đi tìm căn phòng kia, không quanh quẩn chỗ này một lần, mà tấm thảm này cũng đã vén lên không biết bao nhiêu lần.

"Tôi cũng không biết." Fred quay đầu lại, "Nó cứ như vậy xuất hiện ."

Thật quỷ dị.

Một căn phòng đột nhiên biến mất, rồi lại xuất hiện.

Nhưng mà Hogwarts chuyện gì cũng có khả năng xảy ra. Wendy nhún nhún vai, tay cô nắm chặt chốt cửa rồi buông ra, lặp lại vài lần, rốt cục cũng hạ được quyết tâm nắm thật chặt.

"Chúng ta muốn ở trong phòng chứa thảm học phòng chống nghệ thuật hắc ám, ít nhất sẽ không sợ bị té nữa." Wendy xoay chốt cửa, đồng thời quay đầu hướng Fred chớp chớp mắt, "Tôi nhớ căn phòng kia cũng không lớn lắm, có thể tập trung nhiều... Trời ạ, đây là chỗ nào?"

Wendy trừng lớn mắt, cô đẩy cửa ra, nhìn vào phòng. Đây là một gian phòng cực kỳ rộng, xung quanh là những cây đuốc đang cháy, giống phòng học dưới tầng hầm. Cô thấy được một loạt giá sách gỗ được đặt cạnh tường, một đoạn đệm lớn mềm mại được đặt trên sàn nhà.

Harry Potter, Hermione Granger cùng Ron Weasley đang đứng ở trung tâm, nghe được tiếng vang, hướng cửa nhìn.

"Két..."

Wendy dùng sức kéo cửa.

Cô như bị phỏng, nhanh chóng thu lại tay đang đặt trên chốt, quay đầu nhìn Fred, chỉ vào cánh cửa, dáng vẻ ngạc nhiên nghi ngờ "Cậu thấy được không ?"

"Tôi nhìn thấy." Fred gật đầu, anh ngả đầu, dùng sức nhìn cánh cửa một chút này.

Wendy dụi mắt một cái, cắn môi, đau khổ nhìn cửa trước mặt: "Tôi nhớ, nó không phải như vậy... Mấy tấm thảm đi đâu mất rồi? Vừa được sửa sang hả?"

Fred bước về bên phải một bước, Wendy cũng theo bước chân anh di chuyển qua bên phải, để Fred đối diện cánh cửa gỗ.

Anh vươn tay, bắt được tay nắm cửa.

Wendy chớp chớp mắt, lại thoáng bước một bước về bên trái, dính sát vào Fred.

Fred mở cửa.

Tổ ba người kia vẫn duy trì tư thế cũ, biểu cảm của hai bên đều có chút kỳ lạ. Một bên ngạc nhiên vì sự thay đổi to lớn của căn phòng, một bên không hiểu hai người đến cùng ở ngoài cửa làm gì, một lúc mở cửa một lúc lại đóng lại.

"Chào?" Ron lên tiếng trước, "Hai người làm gì lại không vào?"

Fred đi vào phòng, Wendy ở sau lưng anh. Cô nhìn những bức tường xung quanh như gương, phản xạ ánh sáng nhàn nhạt, có thể từ bên trong hình đến thân ảnh của họ. Trên một cái giá khác có đầy những khuy kính, vật dụng thăm dò bí mật, còn có một kính chiếu yêu.

Hermione trong tay cầm lấy một quyển sách, cô nàng nhìn trang sách, lại nhìn thoáng qua bọn họ: "Mọi người đến sớm quá."

Wendy khẽ nhún vai, bọn họ đến sớm như vậy là tới tìm chút kỷ niệm, không ngờ lại bị làm cho kinh sợ.

Ron cau mày nhìn Fred và Wendy, miệng lẩm bẩm, Wendy luôn cảm thấy cậu nhóc này đang xoắn xuýt xem "Fred" hay "George", cuối cùng Ron cũng hỏi ra: "Một người khác đâu rồi? Anh Fred? Anh George?"

Ngay cả bà Weasley cũng không thể phân biệt rõ cặp song sinh, Ron càng khó nhận ra ai là ai. Nếu cả hai người cùng đi vào, Ron chỉ cần cùng gọi hai tên, không cần thiết phải khó xử như vậy.

"Anh Fred." Hermione khép sách trong tay lại, đem nó ôm vào trong ngực, chống lại biểu cảm "Sao cậu biết" của Ron, cô nàng nhún vai, "Nếu là anh George, anh ấy hẳn đến chung với chị Angelina." Cô nàng nhìn Wendy một cái, hướng cô cười cười, "Chào chị, Wendy Wright."

"Chào em, Granger." Wendy mỉm cười nhìn cô nàng, sau đó tiếp tục tò mò đánh giá bốn phía: "Mọi người làm thế nào tìm được ăn phòng này thế?"

"Một gia tinh tên Dobby, nó gọi nơi này là 'Phòng Yêu Cầu' còn gọi là 'Phòng Đến Và Đi'." Harry có chút lắp bắp nói, "Cho nên tụi em đến thử xem, yêu cầu nó cho chúng ta một căn phòng nhỏ bí nật để luyển tập."

Wendy cùng Fred nhìn nhau một cái, từ trong mắt đối phương thấy được rõ ràng.

"Hai người có vấn đề gì sao?" Hermione nhạy bén hỏi.

"Tụi này đã từng tới nơi này." Fred nói, "Khi đó nó là một căn phòng lưu trữ, chứa đầy thảm."

"Hai người ?" Ron bắt được chính xác trọng điểm.

"Vụ hội Giáng Sinh năm ngoái." Wendy đi về phía bức tường, sờ một cái trên tường gương, mở lòng bàn tay ấn lên vách tường.

Ron kinh ngạc nhìn Fred, vừa muốn nói, cửa lại một lần nữa bị mở ra, Ginny, Neville, Parvati và Dean đến.

Bọn họ vừa tiến vào đã bị căn phòng này làm cho kinh ngạc: "Quào, đây là nơi nào vậy?"

Harry bắt đầu giải thích, nhưng cậu còn chưa có giải thích xong, lại có người đẩy cửa tiến vào, cậu không thể không bắt đầu giải thích lần nữa.

Wendy từ trong gương nhìn Harry có chút hốt hoảng, không khỏi cười khẽ một tiếng.

"Cậu đang cười gì thế?" Fred đứng phía sau Wendy, tò mò hỏi. Anh cao hơn Wendy hẳn một cái đầu, đứng sau lưng cô cũng không bị chắn mặt, thậm chí còn có thể nhìn đến hầu kết của anh.

"Ai có thể nghĩ đến cậu nhóc này chính là 'Đứa trẻ sống sót' kia chứ." Wendy nhìn Harry trong gương, "Cảm giác cậu ấy có chút thẹn thùng ngại ngùng, còn không quá tự tin."

"Đây là chỗ đặc biệt của Harry." Fred giải thích.

Nghe được một câu này, tầm mắt Wendy từ trên người Harry dời đi, cô nhìn đối phương trong gương, Fred cũng nhìn gương, hình như tầm mắt họ đụng nhau trong gương vậy.

Wendy sửng sốt một chút, nàng nghiêm túc nhìn Fred, biểu cảm rất chuyên chú. Chuyên chú đến mức làm Fred cũng cảm thấy hơi hoảng hốt, anh vốn đang ôm cánh tay, trong lúc vô tình đã đem hai tay thả xuống.

"Thì ra cậu lại cao như vậy." Wendy rốt cục cũng lên tiếng, cảm khái nói. Cô nói xong, nâng lên cánh tay, hướng về phía gương, khua tay múa chân về chiều cao của Fred.

Bàn tay giơ lên cao ở không trung vẽ vẽ, sau đó rơi xuống sờ xuống đỉnh đầu mình, rồi đứng thẳng vẽ thành mấy vạch: "Không soi gương cũng không phát hiện ra chúng ta lại kém nhiều như vậy."

"À." Fred nhún vai, anh luôn nghĩ Wendy không cao lắm, nhưng là một người đàn ông thường xuyên phải đối mặt với đầu của mọi người, anh nhìn người khác cũng nghĩ họ không được cao.

Fred nhìn gương, cũng vươn tay, vừa nhấc cánh tay, bàn tay liền ấn vào trên đầu Wendy, anh nhìn vào Wendy trong gương nói: "Tôi cũng không nhận ra, tôi lại cao như vậy." Nói xong, anh còn xoa đầu Wendy.

Wendy né người đi, quay đầu dòm Fred, nhấn mạnh nói: "Hành động này của cậu đã trở thành khiêu khích đấy."

Fred chau mày, dáng vẻ rất kinh ngạc: "Phải không?" Anh lại khôi phục tư thế ôm cánh tay, hướng Wendy khẽ cười, "Vậy cậu tới cảm thụ một chút xem?" Nói xong, anh nghiêng đầu về phía sườn người Wendy, đem đầu sáp lại gần cô.

Wendy nhịn không được nở nụ cười, né về phía bên cạnh, vội nói: "Tôi thua, tôi chịu thua rồi." Cô vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng khẽ đẩy đầu Fred, "Nhanh lên, trả lại khoảng cách chiều cao của chúng ta nào."

Tầm mắt cô nhanh chóng lướt qua gương, trong gương khóe môi Fred nhếch lên nụ cười nghịch ngợm, lúc anh cười một bên khóe miệng gương lên tương đối cao. Mà anh luôn quan sát Wendy qua gương, nên ngay vào lúc cô nhìn về phía anh, tầm mắt anh chẳng mấy chốc đã bắt được Wendy.

Wendy cảm thấy tâm tư bản thân hình như nóng lên một chút.

"Chào, hai người." Giọng George từ một bên truyền đến, "Thả thính nhau có thể để ý đến tụi này một chút được không?"

Wendy quay đầu, trong phòng học đã đến không ít người, hiện tại ánh mắt đều nhìn về phía hai người bọn họ.

Mặt cô lập tức đỏ rực.

Hết chương 16.

*

Hy: Càng ngày càng ái muội rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info