ZingTruyen.Info

[HP] Phương pháp duy nhất phân biệt cặp song sinh - HOÀN

Trò đùa thứ mười hai

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Thời gian khi hạng mục thứ hai chấm dứt cứ như bị trộm đi, Wendy thậm chí không nhớ được hạng mục thứ ba là gì.

Cô chỉ nhớ cái chết.

Thi thể Cedric được mang về, sợ hãi và nước mắt luôn bao phủ lên họ cho đến khi học kỳ kết thúc.

Thời điểm ngồi trên tàu tốc hành Hogwarts về nhà, vành mắt mấy nữ sinh ngồi chung lô ghế với cô đều đỏ ửng.

Lúc đi toilet về, trong hành lang Wendy đụng phải một người trong cặp song sinh.

"Chào, Wendy."

"Chào, Weasley?" Giọng Wendy ở từ cuối thoáng đề cao.

"George." George săn sóc tự báo tên.

"Ừ, George." Wendy sờ cánh mũi, bởi vì lại một lần không phân biệt được hai người, có chút xấu hổ, "Cậu không đi cùng Fred sao?"

"Gặp chút phiền toái nhỏ." George nhún nhún vai, tầm mắt cậu quét qua mí mắt có chút sưng của Wendy, "Nếu chúng tôi có phát minh mới thì sao?"

"Có thể gửi thư cho tôi." Wendy nhẹ nhàng nở nụ cười, "Nguồn cung cấp của cửa hàng trong Hẻm Xéo, cứ tiếp tục cung cấp theo thỏa thuận với anh tôi là được."

George gật đầu một cái, từ trong túi lấy ra một nắm kẹo đưa cho Wendy, như không để ý an ủi: "Vui hơn chưa."

Wendy nhận lấy đường, bày ra trong lòng bàn tay quan sát.

"Đây là bánh bích quy sữa trứng chim hoàng yến." George chỉ bánh quy được đặt trong gói to, lại chỉ vài loại kẹo khác, "Đây là kẹo bong bóng, đây là kẹo bơ cứng lưỡi béo."

"Hai người đổi bao bìa sao?" Wendy hỏi.

"Dĩ nhiên, tránh việc tụi này ăn nhầm." George nghiêm túc nói, không có anh em để nói đùa, cậu tỏ ra đứng đắn không ít.

"Cám ơn." Wendy nhỏ giọng nói một tiếng.

"Cậu là đồng bọn hợp tác mà." George vểnh khóe miệng lên, "Ôi, tôi phải đi rồi, học kỳ sau gặp."

"Gặp lại sau." Wendy đem kẹo nhét vào túi.

*

"Anh rốt cuộc đã nói chuyện gì trong thư với cô ấy vậy?" George vừa đi xuống cầu thang vừa hỏi Fred.

"Không có gì." Ngón tay Fred sờ lên lan can cầu thang.

"Không có gì? Hai người gửi thư suốt kỳ nghỉ, một chữ em cũng không nhìn thấy, vậy mà anh lại nói với em là không có gì." George khoa trương cất cao giọng, "Có phải anh thích cô ấy hay không?"

"Cái gì?" Thanh âm Ron theo chỗ rẽ truyền tới, "Ai thích ai cơ ?"

Cặp sinh đôi quẹo qua khúc cua, nhìn thấy người trên bàn ăn.

"Ăn điểm tâm đi của em đi Ron." Fred nói với Ron, "Thịt hun khói không bịt được lỗ tai em hả?"

"Chào, Harry." George vỗ một cái vào lưng Harry.

"Buổi sáng tốt lành, Harry, kiểu tóc không tệ đâu." Fred cũng ném một câu, hai người ngồi xuống bàn ăn.

Harry sờ sau ót chạm vào chỗ tóc rối loạn.

"Nghe nói em nhận được thư của Bộ phép thuật hả." George cầm một ổ bánh bao, nhìn Harry, vẻ mặt trêu chọc.

"Đã làm chuyện lớn gì vậy, người anh em?" Fred chuyên tâm phết mứt hoa quả lên bánh mì, "Hẳn nên tìm chúng ta làm tham mưu."

Bà Weasley đi từ phòng bếp ra tặng cho mỗi người một cái nhéo: "Thằng bé còn sợ hãi, lát nữa còn phải đến Bộ phép thuật thẩm vấn, đừng làm phiền nó."

"Thẩm vấn?" Fred trừng lớn mắt, bánh trên miệng cũng quên không ăn, vụn bánh mì rơi đầy bàn, "Đây cũng không phải là việc nhỏ."

"Được rồi được rồi, hai đứa im lặng đi." Bà Weasley nói với cặp song sinh, đối mặt với Harry ngữ khí cũng nhu hòa không ít, "Harry à, con ăn xong rồi chứ? Bác sắp xếp cho con một chút, phải để lại cho họ ấn tượng tốt."

George và Fred liếc mắt nhìn nhau, đồng loạt đem cái gì đó kẹt ở cổ họng nuốt vào trong bụng.

Tuy nhiên cuối cùng, như bọn họ suy nghĩ, Bộ phép thuật cũng không có lập trường đem Harry đuổi khỏi Hogwarts, nên họ vẫn cùng nhau lên tàu tốc hành.

Xuống xe lửa thì trời đã tối rồi. Học sinh lớp lớn đều chen chúc nhau chờ lên xe ngựa, nhìn rất lộn xộn.

Fred ở trong đám người tìm được Wendy, mái tóc vàng của cô dưới ánh trăng vẫn vô cùng chói mắt, anh xuyên qua đám người, hướng Wendy chào.

Wendy bị đoàn người lộn xộn làm cho nhức đầu, mím chặt môi đem lời oán giận nghẹn trong bụng, nhìn không được niết lấy mặt dây chuyền, để trên đầu ngón tay chậm rãi di chuyển.

"Chào, Wendy." Fred đứng bên người Wendy, lên tiếng chào.

"Ừm." Lâu như vậy, Wendy vẫn là không thể đoán ra người nào trong cặp sinh đôi, cô cau mày buồn rầu, cuối cùng từ bỏ đoán mò, có chút dè dặt hỏi, "Là người nào vậy?"

"Đoán thử xem?" Fred hơi xoay người, nhìn Wendy vẻ mặt đầy rối rắm nói.

"Fred?" Wendy như cũ đoán tên này đầu tiên.

Thói quen này làm trong lòng Fred rất vui vẻ, anh nhịn không được cong khóe miệng lên, nhưng vẫn cứ nói: "Tôi là George." Anh nghịch ngợm nháy mắt một cái.

Biểu cảm này rất quen thuộc.

"Fred." Wendy khẳng định.

"Là George."

"Fred." Wendy không thay đổi, "George đâu rồi, không đi cùng nhau sao?"

"Nó đang ở chỗ hành lý." Fred xoay người nhìn về hướng cậu, tìm được thân ảnh George.

Wendy nghiêm túc đánh giá Fred, nhất là kiểu tóc mới của anh: "Cậu thật sự cắt ngắn tóc rồi." Trong thư Fred đã thảo luận rằng họ phải cắt tóc.

Fred sờ mái tóc ngắn của bản thân, thở dài: "Mái tóc dài của anh Bill đã làm mẹ tôi chịu không được, bà nói nếu tụi này không chịu cắt, bà sẽ tự làm." Ngón tay anh hướng vào mái tóc ngắn ngủn trên trán, rồi sang bên tai, "Không có lựa chọn nào khác."

"Cậu và George cắt cùng một kiểu tóc? Vì sao không cắt tóc khác nhau một chút? Hai người giống nhau quá." Wendy nhấp miệng, kiểu tóc mới của họ nhìn rất loạn, có khả năng cũng không tốt hơn tay nghề bà Weasley là bao.

"Kiểu tóc giống nhau á?" Vẻ mặt Fred không thể tưởng tượng được, "Tụi này không hề không giống nhau. Hơn nữa nếu như vậy sẽ mất thú vui của cặp sinh đôi mất."

"Thú vui gì chứ, lừa người hả?" Wendy trêu ghẹo, nói xong lại híp mắt nhìn tóc Fred, "Vẫn là tóc dài nhìn đẹp hơn."

"Cậu thích hả?" Fred xích lại gần Wendy, cẩn thận đánh giá vẻ mặt cô.

Wendy lui về phía sau một bước, tay cô nắm lấy chiếc vòng cổ một cái rồi nhanh chóng buông ra, ngón tay vén tóc bên tai ra đằng sau: "Không phải, tôi chỉ nói là thích hợp với cậu."

"Thích hợp với tôi sao?" Fred đuổi sát không tha, "Cậu biết cái gì thích hợp với tôi sao?"

"Ôi, đương nhiên không phải." Wendy hoảng loạn lại lui một bước, trực giác bản thân nói rằng có chút không quá phù hợp.

"Wendy, tớ tìm được chỗ rồi." Giọng Elma truyền tới, "Mau đến đây, chúng ta có thể xuất phát."

Cám ơn trời đất.

Wendy nhanh chóng tới với Fred: "Tôi phải đi đây."

"Đi đi, dù sao mục đích của chúng ta cũng giống nhau." Fred cố ý nói.

Wendy ngồi lên xe ngựa, thật sự không biết bản thân tại sao mỗi lần nói chuyện với Fred xong luôn cảm thấy hoảng loạn, rõ ràng ban đầu rất tự nhiên.

Vào đại sảnh, Wendy ở bàn dài Hufflepuff, nhìn thấy cặp song sinh trên bàn dài nhà Gryffindor.

Rõ ràng rất bình thường mà.

Lúc này Fred cũng thấy được Wendy, anh nhìn cô nâng khóe miệng, cười có chút nghịch ngợm.

Hình như lại có chút không bình thường. Wendy khẽ liếm môi.

Nhưng mà, vừa rồi là tên nào thế nhỉ?

Hết chương 12.

*

Hy: Quả nhiên Fred là một Gryffindor ranh mãnh, xét trên phương diện mặt dày thì Wendy thua chắc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info