ZingTruyen.Info

[HP] Phương pháp duy nhất phân biệt cặp song sinh - HOÀN

Trò đùa thứ hai mươi tư

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Wendy cùng Fred sóng vai đi tới, bọn họ vừa mới hết lớp thảo dược, từ nhà ấm đi vào tòa thành. George đi cùng Angelina ngay phía trước họ, hai đôi tình nhân hơi cách nhau một chút khoảng cách, hưởng thụ thời gian dành cho nhau.

"Trò phép thuật mới của tụi anh, là một chiếc mũ." Fred khoa tay múa chân thành hình dáng một chiếc đỉnh nhọn.

"Chào Fred." Một Gryffindor đi ngang qua bọn họ, tay vỗ một cái lên bờ vai anh, chào một tiếng. Fred sửng sốt một chút, trở về một tiếng chào.

"Fred." Đợi đến khi lại một lần bị người chụp bả vai. Lông mày anh nhướng cao lên.

Lúc này, George phía trước cũng quay đầu nhìn anh, hai người đồng thời nhếch miệng, nhìn người kia nháy mắt.

"Tụi anh đổi một chút." Fred hướng Wendy nói, nói xong, George chậm lại, Fred bước vài bước đến bên người Angelina.

"Hai người muốn làm gì?" Wendy nhìn thoáng qua George sóng vai với cô, hỏi.

"Một lát cậu sẽ biết." George làm một thế đừng lên tiếng, "Hai người vừa rồi nói đến chỗ nào rồi?"

"Mũ đỉnh nhọn." Wendy nói.

George ngay cả suy nghĩ cũng không cần, lập tức nói tiếp: "Đó là mũ ẩn hình." Cậu làm tư thế đội nói, "Chỉ cần đội vào, đầu có thể biến mất." Cậu vuốt quanh cổ mình, "Ở đây trống không, giống như Nick không đầu vậy."

"Tôi biết, u linh học viện mấy người." Wendy nở nụ cười, "Vì sao không đội mũ, cả người có thể ẩn hình chứ?"

"Vậy không có gì khác quần áo tàng hình." George nhún vai, "Không thú vị, chơi không vui."

Hai người bọn họ thật sự dường như không có gì khác nhau. Wendy có chút xuất thần nghĩ. Nhưng hình như lại hoàn toàn không giống nhau.

"Lần sau mang cho cậu mũ nhé." George hứa hẹn nói, "Lên lớp không mang đi lại được."

"Chào Fred." Lúc này, rốt cục có người đi thoáng qua bọn họ, chào George, vào lúc đi ngang qua Fred, hướng anh hô một tiếng "George".

Wendy chú ý tới khóe miệng George cong lên.

Đây là trò đùa cố chấp cỡ nào nha. Wendy có chút bật cười, cô nhìn cái ót màu đỏ thuộc về Fred cười.

Thẳng đến khi vào đại sảnh, dừng lại bên cạnh bàn dài Gryffindor, George mới nói: "Một ngày không bị gọi sai tên vài lần liền cảm thấy cả người ngứa, tự nhiên bị gọi đúng tên quả thực làm cho người ta chịu không nổi." Cậu nhìn Wendy không tiếng động nở nụ cười, nhìn thoáng qua Fred đang nói chuyện với Angelina , "Fred nhất định cũng nói như vậy ."

"Đây là một thói quen rất xấu đấy." Wendy cố nén cười than thở.

"Fred, tối hôm nay không có lớp." Ron ở bàn dài đối diện, một bên nói với George một bên ngồi xuống. Cậu nhóc nói xong, từ trên bàn cầm lấy một chiếc nĩa, cắm một khối khoai tây, cắn một ngụm, mơ hồ không rõ nói, "Harry có lớp phụ đạo sau giờ học" .

"Vậy rất không khéo." Lúc này, Fred xoay người, đứng bên người Wendy, anh ấn bả vai Wendy cúi đầu hôn một cái vào khuôn mặt cô.

"Bộp." Chiếc nĩa trong tay Ron rơi xuống mặt bàn, cậu há tô miệng, con mắt nhìn Fred chuyển qua George, lại đảo mắt nhìn Wendy.

Cậu nhóc dùng lực nuốt xuống miệng khoai tây, lắp ba lắp bắp nói: "George?"

"Anh là George." George luôn đứng ở bên người Wendy vẫy tay.

"Anh, hai anh... Làm em sợ muốn chết." Ron vẻ mặt đau khổ nói, "Hơi quá đáng."

Mọi người Gryffindor xung quanh đã ngồi xuống xem toàn bộ quá trình đều cười, trong lòng thì nhớ kỹ: Còn tưởng rằng sau này có thể phân biệt được song bào thai rồi, không nghĩ tới bạn gái bọn họ còn cùng họ quậy phá.

*

Ngày thứ hai, [ Nhật báo tiên tri ] đăng một bài báo, về sự kiện vượt ngục Azkaban tập thể, ngay sau đó Umbridge liền công bố lệnh mới, giáo viên không được phép cung cấp cho học sinh những thông tin không liên quan đến môn học.

Rất nhiều học sinh vì thế mà bất mãn.

Fred cùng George thậm chí ở lớp Phòng chống nghệ thuật hắc ám công khai chơi bài nổ lách tách. Lee Jordan ở bên cạnh cười ngọt ngào với Umbridgei: "Bài nổ lách tách hoàn toàn không liên quan đến môn Phòng chống nghệ thuật hắc ám, thưa giáo sư! Đó là thông tin không liên quan gì đến môn học mà bà dạy ".

Đương nhiên, Lee bị phạt giam kín. Không biết vì sao, lần này Umbridge buông tha anh em song sinh.

Đối với Wendy mà nói, dưới không khí khẩn trương và khủng bố của Umbridge, vẫn có rất nhiều chuyện làm người ta vui vẻ, ngoài chuyện yêu đương với Fred.

DA rốt cục bắt đầu buổi gặp mặt đầu tiên sau lễ hội, không ngừng luyện tập phép thuật, vừa có loại cảm giác an toàn khi có đủ sức mạnh mang lại, cũng có loại cảm giác thành tựu khi âm thầm phản kháng Umbridge

Lần đầu tiên tụ hội như cũ là ôn tập thần chú đã học lúc trước, không học thần chú mới có chút nhàm chán, huống chi Harry hứa rằng lần sau có thể học Bùa hộ mệnh (Expecto Patronum).

Fred nắm đũa phép, dùng bùa lơ lửng (Wingardium Leviosa) điều kiển tấm đệm bay giữa không trung.

Wendy đứng ở bên cạnh anh, ngửa đầu xem.

Fred hơi nghiêng đầu, nói với Wendy: "Lễ tình nhân em có sắp xếp gì chưa?"

"Có nha." Wendy lườm Fred một cái, ánh mắt lại khóa trụ vào đệm giữa không trung.

"Cái gì?" Fred khẩn trương nhìn chằm chằm Wendy, anh cũng không khống chế thần chú nữa, đệm giữa không trung mất đi ma lực chống đỡ, bỗng chốc té xuống, Wendy đưa thủ tiếp được nó.

Một tay cô nắm chiếc đệm mềm, một tay kiều ra ngón tay, hướng Fred ngoắc ngoắc: "Đi lại đây, rồi em nói cho anh biết."

Fred nghe lời đưa lỗ tai đi qua, anh nhìn đến biểu cảm Wendy chỉ biết chính mình vừa rồi rất khẩn trương, hiện tại mười phần hưởng thụ cảm giác thân mật này.

"Em đang lo lắng lễ tình nhân bạn trai em sẽ hẹn đi chỗ nào chơi đây." Wendy thấp giọng nói, "Anh có đề nghị gì hay không?"

Fred đợi Wendy dứt lời lập tức hôn một cái thật nhanh lên môi cô còn chưa kịp dời đi, anh biết Wendy không thích thân thiết ở nơi đông người, chỉ nhẹ nhàng chạm vào rồi buông ra.

Thẳng thắt lưng, vẻ mặt đầy đắc ý.

Wendy buồn bực che kín miệng mình, khóe mắt nhìn Fred miệng còn đang tủm tỉm cười: "Lần này anh đều như vậy."

"Nói rõ anh rất linh trí." Fred hướng Wendy nháy mắt, lập tức nói sang chuyện khác, "Anh cũng không biết, lễ tình nhân trước kia anh đều trải qua cùng với George ."

"Hai người thực sự thú vị, còn cùng nhau qua lễ tình nhân." Wendy bĩu môi, "Năm nay cũng cùng nhau trải qua đi."

Fred làm bộ không có nghe thấy: "Lễ tình nhân là ngày vừa vặn có thể đi đến làng Hogsmeade."

"Nhưng làng Hogsmeade không có gì để chơi cả, nhưng mà cũng được." Wendy ngẫm nghĩ, "Em còn chưa đi qua quán cà phê tình nhân kia."

Anh đã đi qua, quả thực rất buồn nôn. Fred chà xát trên cánh tay nổi da gà.

"Có lẽ anh sẽ mang em đi dạo rừng cấm ?" Anh lại đề nghị.

"Anh thật sáng tạo." Wendy nhíu mày nhìn Fred, nhưng ánh mắt cô rõ ràng sáng hơn một chút, vẻ mặt thật sự cảm thấy rất hứng thú , "Đồng ý rồi không được đổi ý nha."

"Có chút nguy hiểm." Trong đầu Fred lập tức bật ra một chủ ý khác, "Có lẽ anh có thể mang em đi dạo trong mật đạo Hogwarts nhé?"

Wendy nghiêm túc suy xét, rừng cấm và mật đạo chọn cái nào.

"Có thể đều đi hay không?" Cuối cùng cô hỏi, "Ban ngày đi mật đạo, buổi tối đi rừng cấm."

"..."

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info