ZingTruyen.Info

[HP] Phương pháp duy nhất phân biệt cặp song sinh - HOÀN

Trò đùa thứ chín

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Người rời đi sớm giống Wendy và Fred không nhiều dẫn đến lối ra vắng tanh, Wendy nhìn xung quanh, không có người nào. Cô đứng ở cầu thang nắm lấy thanh vịn, bộ dáng nóng lòng muốn thử

Tay đè lên thanh vịn, đứng tại chỗ thử bật nhảy vài cái, nhưng đem ý tưởng chuyển sang thực tế quá khó nhằn, hơn nữa Wendy đưa lưng về phía tay cầm ngồi lên đó. Cô cảm thấy có chút không an toàn, sợ mọi người nhìn lén, sợ té về phía sau.

"Tôi giúp cậu." Fred tới gần Wendy, đỡ cánh tay giúp cô.

"Tôi hơi sợ." Wendy thấp giọng nói, cô nhìn về phía sau, lại nhìn lên những bậc thang dài.

Fred nhìn Wendy cười: "Đừng sợ, tôi đỡ cậu." Anh đỡ lấy thắt lưng Wendy, thoáng dùng một chút lực, tựa như lúc bọn họ vừa khiêu vũ, linh hoạt Wendy nhấc lên, đặt xuống thanh vịn.

Một bàn tay Wendy lập tức bắt lấy thanh vịn, ổn định cơ thể của chính mình, tay kia của cô thì được Fred giữ chặt.

"Sao rồi?" Fred hỏi.

"Có chút... Khó có thể hình dung." Wendy cắn môi, cô nhìn Fred một cái "Nắm chặt tôi." Sau đó liền cúi đầu nhìn tay vịn, thả lỏng tay mình ra.

Lễ phục bằng vải nhẵn bóng loáng không có lực ma sát với chất liệu gỗ, Wendy lập tức trượt đi một đoạn, cô phát ra một tiếng thét kinh hãi, dùng sức cầm lấy tay Fred.

Fred bước nhanh xuống cầu thang, anh nắm thật chặt tay Wendy, dường như muốn cô giữ nguyên tốc độ.

Càng đi xuống càng nhanh, tại cuối cầu thang, Wendy cảm giác chính mình sẽ trực tiếp bay ra ngoài, cô kinh hoảng hô một tiếng, phản xạ có điều kiện nhắm chặt ánh mắt.

Cô cảm nhận được tay của bản thân bị kéo lại mạnh mẽ, trong nháy mắt bay lên không, rồi rơi lại vào trong lòng Fred.

"Phù —— Phù——" Wendy vùi đầu trong lòng Fred, miệng mở to thở gấp, tim cô đập rất nhanh, dáng vẻ chưa hết kinh hoảng.

"Lá gan khá là không xứng với lòng hiếu kỳ của cậu." Fred trêu ghẹo.

Wendy yếu ớt nói: "Chẳng qua là lần đầu tiên của tôi nên không quá thành thục thôi."

Cô túm lấy cổ áo Fred, đứng thẳng, lại quay đầu nhìn thanh vịn mình vừa trượt xuống, cũng không muốn chơi lại nữa. Nhất định là do chân Fred dài, mới tỏ ra ung dung như vậy.

Tay Fred còn khoát bên hông Wendy, anh hỏi: "Cậu vẫn ổn chứ?"

Nhìn thấy Wendy gật đầu, mới lưu luyến không thôi buông tay.

Wendy cuối cùng cũng bình tĩnh lại trái tim đang đập loạn của mình, đi về phía trước, đã thấy được lối vào ký túc xá Hufflepuff.

Fred nhìn về phía sau vài lần, đuổi theo Wendy: "Cậu có biết ký túc xá cậu cùng tầng với nhà bếp không?"

"Biết chứ." Wendy gật gật đầu, "Mỗi lần đến giờ ăn, khắp hành lang đều toàn mùi thức ăn, cả phòng nghỉ cũng vậy."

"Thật vậy chăng?" Fred kéo nơ, "Nghe qua có chút thảm."

"Đương nhiên là lừa cậu rồi." Wendy cười ha ha một tiếng, "Tôi biết phòng bếp ở tầng này, nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa đi qua."

"Có cơ hội tôi mang cậu vào đó chơi." Fred nói.

Wendy dừng bước chân lại, xoay người nhìn về phía Fred, cô vươn ngón tay ra, nhẹ nhàng gõ nhẹ vào bả vai Fred, nhẹ giọng hỏi: "Đây là mời hẹn hò sao?"

"Nếu cậu cho là đúng, thì nó đúng là vậy." Fred nháy nháy mắt trái với Wendy.

"Ôi, tên thiếu niên giảo hoạt." Wendy lại xoay về, tiếp tục di chuyển.

Bọn họ tới gần lối vào phòng ngủ Hufflepuff, Fred nhìn những thùng gỗ lớn nhỏ chồng chất lên nhau, huýt sáo: " Hufflepuff thú vị."

"Sự giảo hoạt của Hufflepuff." Wendy sờ một trong số những cái thùng, "Cậu có thể đoán được đâu là cửa chính xác hay không?" Cô xoay người, nhìn về phía Fred.

Tay chân luôn Fred rất nhanh đã đến gần một thùng gỗ nhỏ đến khác thường: "Tôi đoán là cái này."

"Sai rồi, cậu nhưng đừng loạn... Fred!" Wendy nhìn Fred gõ ngón tay, cô chạy nhanh tay bắt lấy cổ tay Fred, nhưng tốc độ của cô vẫn chậm hơn so với Fred.

"Lộc cộc." Thùng gỗ bị gõ thành tiếng mơ hồ rót vào trong lỗ tai Wendy.

"Sao vậy?" Fred quay đầu, vẻ mặt đầy tò mò, "Có vấn đề gì sao?"

"Không có... Không, chắc là có thôi." Wendy nhăn mày, để sát vào nhìn thoáng qua thùng gỗ, cô còn nhanh chóng nắm chặt cổ tay Fred, "Chính mắt tôi nhìn thấy..."

"Két." Nắp thùng bỗng nhiên xốc lên, đóng lại ngay lập tức, Wendy và Fred biến mất ngay tại chỗ.

...

"Cậu chính mắt nhìn thấy cái gì?" Trong bóng đêm, giọng Fred vang lên.

"Tôi chính mắt gặp qua người gõ sai thùng gỗ bị nó nuốt." Wendy nói.

"Giống như chúng ta phải hông?" Fred lại hỏi.

"..." Wendy không trả lời.

Fred trầm ngâm một cái chớp mắt: "Cậu hiện tại đang ngồi trên bụng tôi đúng không? Tôi có chút không thở nổi, có thể dịch sang bên cạnh được chứ?" Anh giơ tay lên, đụng nào đường cong của thùng gỗ, "Hoặc chúng ta có thể tâm sự một chút, cuối cùng người bạn học kia thoát ra như thế nào ?"

Wendy thở ra một hơi thật sâu, mới trả lời: "Bạn của cô ấy khóc đi tìm giáo sư Sprout, sau khi giáo sư đến mới đem cô ấy thả ra."

Fred không nói gì, do dự một lát mới nói: "Cậu đang ở đỉnh đầu tôi nói chuyện sao? Tôi cảm nhận hô hấp của cậu trên đỉnh đầu."

"Ừ." Wendy đáp, "Cậu có thể dùng đũa phép thắp sáng không, tôi không mang theo ."

"Cậu sao lại không mang theo đũa phép?" Fred một bên hỏi, một bên sờ soạng tìm ma trượng của mình.

"Bởi vì mặc váy không có chỗ để, tôi cũng cảm thấy sẽ không xui đến mức rơi vào thùng... Cậu đang sờ vào đâu đấy?" Giọng Wendy đột nhiên cất cao.

"Thật xin lỗi." Fred lập tức xin lỗi, anh vừa mới đụng đến chân Wendy, "Tôi nhìn không được, nó ở đâu đó gần thắt lưng, cậu tìm đi." Vì đảm bảo ngực lễ phục phải thẳng, cho nên ma trượng được chuyển xuống phía dưới.

Tay Wendy chống lên vách tường, một tay khác sờ soạng trong bóng đêm.

"Wendy, cậu có thể đừng sờ từ trên xuống không." Fred do dự nói, "Rất nhột."

"Tôi không nhìn được thắt lưng cậu ở đâu!" Wendy tức giận nói.

"Ngay ở chỗ đầu gối cậu kia kìa, đầu gối cậu vừa mới đụng vào thắt lưng tôi."

Dưới sự dẫn dắt của Fred, Wendy chạm đến đũa phép: "Huỳnh quang lóe lên."

Trong thùng gỗ sáng rực.

Fred liền dựa vào nguồn sáng ấy, thấy được mặt Wendy.

Cô dường như ngay phía trên mình, cánh tay đặt trên nắp thùng, cũng cho cô một lực, khiến cô không đến mức nằm sấp trên người Fred.

Mà Fred nằm trong thùng. Cái thùng này quá nhỏ, ngay cả Wendy cũng không có cách nào buông ra, càng không nói đến anh. Đùi anh hơi cong lại đạp lên nắp, cong lại một độ cong, đầu gối đụng vào phía sau lưng Wendy.

Hai chân Wendy tách ra ngồi chồm hỗm ở trên bụng Fred, cô tận lực nâng cơ thể lên, làm cơ thể hai người bọn họ không tiếp xúc quá nhiều. Để duy trì được tư thế này, cô đã mệt đến mức không nói ra lời.

Mặt cô ửng hồng, cúi đầu nhìn Fred. Tiếng hít thở của cô rất nặng, bộ ngực phập phồng. Mái tóc vàng thả xuống, ngẫu nhiên sẽ đảo qua mặt Fred, để cho Fred khó nhịn lắc đầu.

Mở đèn còn xấu hổ hơn khi không. Hai người đồng thời nghĩ như vậy.

Đang suy nghĩ vậy, ánh sáng ma trượng đã tắt. Không biết là vì ma lực không ổn định hay Wendy cố ý tắt đi .

Bóng tối trở về, hai người đều thở phào nhẹ nhõm.

"Ối." Wendy sợ hãi kêu một tiếng.

Fred có thể cảm giác được hô hấp của cô đột nhiên cách chính mình rất gần, treo ngay phía trên cánh mũi anh, khoảng cách gần trong gang tấc sau đó lại rời đi. Một phần tóc cô dừng trên gáy anh, một phần lướt qua tai.

"Sao thế ?" Hầu kết Fred chuyển động từng chút, trong đầu lướt qua một ít đoạn phim kiều diễm.

"Không có gì, tay bị trượt thôi." Wendy dường như không có chuyện gì xảy ra. Cô đặt đũa phép vào tay Fred, lại dùng hay tay chống đỡ bản thân, chẳng qua lần này hay tay ở tư thế chống hai bên sườn Fred.

"Chúng ta làm sao để đi ra ngoài đây?" Wendy nổi giận, "Chẳng lẽ phải chờ tới có người phát hiện chúng ta mất tích sao?"

"Tôi cảm thấy hẳn có thể còn có đường ra khác, dù sao mục đích của nó chỉ là phòng ngự an toàn." Fred nói xong, liền sờ soạng dọc theo vách tường xung quanh mộc gỗ, "Chứ không phải vây khốn chúng ta chết ở đây"

Cuối cùng, tay anh dừng phía trên một nút nhỏ nhô lên: "Hình như đây là một cái nút, tôi nhấn nhé?"

"Ừ." Wendy nói.

Fred đè xuống.

Một bên nắp thùng mờ ra, như đem hai người họ nhét vào một đường trượt thật dài, hai người lấy tốc độ rất nhanh đứng lên.

Dưới sự sợ hãi Wendy gắt gao ôm lấy Fred. Tiếp theo cúi đầu va đầu vào bụng anh.

Chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt, họ bỗng chốc trượt từ bóng tối ra ngoài, tiến vào một địa phương đầy ánh sáng.

Hai người cùng nhau ngã xuống trên một tấm đệm thật dày.

"Đây là chỗ nào?" Wendy lúc này mới ngẩng đầu, mờ mịt nhìn bốn phía hỏi.

Hết chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info