ZingTruyen.Asia

[HP] Phương pháp duy nhất phân biệt cặp song sinh - HOÀN

Trò đùa thứ ba mươi mốt

YenHy_3105


Biên dịch: Yên Hy

Thời điểm Tiệm Giỡn của cặp song sinh Weasley khai trường, Wendy gặp được vợ chồng Weasley cùng với đứa con duy nhất có thể đến cùng họ, Bill Weasley. Ron và Ginny còn đang ở Hogwarts chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ, Percy thì đã trở mắt với cả nhà họ, còn nhà thuần hóa rồng Charles thì đang công tác chăm chỉ tại Romania. (Wendy có chút tiếc nuối, từ sau cuộc thi Tam pháp thuật, cô cũng rất hâm mộ người thuần hóa rồng).

Wendy và anh trai Stanley Wright cũng đi chúc mừng buổi khai trương, dù sao trước đó họ cũng từng có hợp tác buôn bán, hơn nữa hy vọng tiếp tục duy trì việc hợp tác.

Wendy có chút ngượng ngùng đứng bên cạnh anh trai, gặp mặt người thân của Fred.

Khi Fred giới thiệu mình cho vợ chồng Weasley, hô hấp của liền khẩn trương đến mức đều chậm lại. Tuy nhiên vợ chồng Weasley đều rất hiền lại, nụ cười của họ làm áp lực của Wendy nhỏ hơn không ít.

Trên thực tế bà Weasley cũng không hài lòng lắm về Wendy, bà luôn cảm thấy tiểu thư nhà giàu không hợp với gia đình mình. Sự tình gần đây làm bà phát sầu cũng không ít, Percy quyết tâm không trở về nhà, Bill có quan hệ mật thiết với cô nàng tóc vàng người Pháp kia... Đôi này còn tệ hơn. Nghĩ đến đây, ánh mắt bà Weasley nhìn Wendy càng thêm hiền hòa. Bà luôn cho rằng, dựa vào năng lực gây họa của cặp song sinh, có thể sống với lệnh bắt giữ từ Bộ Pháp thuật suốt đời.

Khách hàng bước vào đánh gãy cuộc nói chuyện của họ. George dẫn vợ chồng Weasley đi vào tham quan tiệm, Stanley cũng đi theo.

Wendy lúc này mới có cơ hội nói chuyện riêng với Fred. Hôm nay Fred đem "Quần áo lao động" mặc lên, caravat màu đỏ thắt ngay ngắn, quy củ nhét vào trong áo ngoài tây trang, chữ W được thêu bằng chỉ bạc trên cà vạt lộ ra ở đường viền cổ áo, nét cuối cùng của chữ cái được nhúng một chút ánh sáng đỏ, lóe lên theo quy luật của ánh đèn.

"Anh vốn muốn tìm lúc đủ người mời em đến nhà anh ăn cơm chiều." Fred ở trong đám ngườiồn ào, cúi người để sát vào lỗ tai Wendy, "Anh đã bàn xong với George."

Hơi nóng đổ lên lỗ tai Wendy, cô mỉm cười nghiêng đầu qua, tầm mắt vừa vặn quét qua tay phải Fred đang nâng lên, ngón tay thon dài đè trên caravat của anh, đầu ngón tay gõ gõ trên bộ phận kia.

"Bây giờ em đã gặp qua tất cả người nhà của anh rồi." Fred nói.

Wendy nghĩ một chút, hình như thật sự đã gặp qua tất cả. Cô ngửa cằm lên, để sát vào Fred, thoáng nâng thanh âm lên giúp anh nghe rõ ràng: "Vậy anh đã chuẩn bị xong để gặp người nhà em chưa?"3

Fred không lập tức trả lời.

Wendy nhìn đến tay anh đặt trên caravat chính mình bỗng chốc nắm chặt, xoa nhẹ một phen, mới thật cẩn thận hỏi: "Cha mẹ em có giống với anh trai em không?"

Stanley Wright quả thật quá nghiêm túc. Wendy tán thành gật đầu, không chút do dự nói: "Giống chứ!"

Cô chú ý tới bả vai của Fred sụp xuống, lại nghe được anh nói: "Đã sớm chuẩn bị tốt rồi." Hơi thở anh phất qua gò má Wendy, lại nhân cơ hội để lại một nụ hôn. Anh vỗ bả vai Wendy một chút, mới đi về hướng khác.

Wendy bấy giờ mới chậm chạp che mặt mình, liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Không có ai để ý họ vừa thân mật, đủ loại thương phẩm trong tiệm đã lấy được sự chú ý của mọi người.

Fred ở trong đám người thành thạo giới thiệu thương phẩm, giống như nhẹ nhàng vẫy tay một cái chính là một chuyện làm ăn.

Wendy không đuổi theo, cô dựa vào bên cạnh một kệ hàng, cách đám người yên lặng quan sát Fred, ý cười ở khóe miệng vẫn chưa từng thu lại.

*

Tiệm Giỡn của Weasley có thể nói đã thành công lớn, mỗi ngày Fred và George phải mất một thời gian mới đếm xong số lượng đồng Galleon vàng trong sổ. Bọn họ còn lạc quan đoán công việc kinh doanh sẽ tốt hơn sau kỳ nghỉ của Hogwarts, nhóm phù thủy nhỏ có tiền tiêu vặt mà không biết dùng ở đâu sẽ là người tiêu dùng chính trong cửa hàng của họ.

Tuy nhiên họ lại không tính được đến liên tiếp những chuyện lớn xảy ra trong giới phép thuật, lớn đến mức đủ để phù thủy phải đóng cửa không dám ra ngoài.

Những chuyện lớn đó là như vầy ——

Harry Potter dẫn theo một đám phù thủy vị thành niên xâm nhập vào bộ pháp thuật!

Nhóm quân trẻ tuổi gặp phải Tử thần thực tử!

Tử thần thực tử càn rỡ như vậy vì người thần bí đã quay về rồi!

Kẻ mà ai cũng biết là ai đã quay về rồi!

Fudge tự đánh mặt xuống đài rồi !

Bộ pháp thuật bắt đầu xuất bản một hướng dẫn phòng thủ miễn phí (có thể dùng để đệm vào chân bàn)!

Đứa trẻ sống sót lại khôi phục danh dự chúa cứu thế rồi!

Đại khái chính là như vậy.

Đối với thế hệ cũ, ba chữ người thần bí này quả thật được bao phủ bởi cái chết, bọn họ đã đối mặt với thời đại đáng sợ cùng tuyệt vọng kia; còn thế hệ phù thủy trẻ hơn, từ nhỏ chỉ có thể khóc nỉ non đến lúc lớn lên vừa nghe những câu chuyện về người thần bí, sợ hãi với người thần bí cũng xuất phát từ bản năng. Bọn họ có phản ứng theo bản năng chính là trốn đi, cho nên Hẻm Xéo luôn phồn vinh cũng bắt đầu tiêu điều. Vị khách đi dạo ít đi, ngay cả cửa hàng còn mở cửa cũng giảm hơn phân nửa.

Cặp song sinh không đóng tiệm, nhà Wright cũng không đóng cửa hàng.

Nhưng sau khi chủ cửa hàng kem Florin Fosco và cửa hàng đũa phép Ollivander bị bọn Tử thần Thực tử cướp đi, lúc này tất cả mọi người mới ý thức được tình huống so với bọn họ tưởng tượng muốn tệ hơn.

Ai biết tai nạn một giây tiếp theo sẽ rơi xuống trên đầu người nào.

Chuỗi cửa hàng của Wright bắt đầu dọn hàng, có cửa hàng vì nhân viên từ chức, không thể không trực tiếp đóng cửa. Cuối cùng chỉ chừa một cửa hàng trong Hẻm Xẻo, những nơi khác đều đóng cửa.

Sự kiện Giám ngục tập kích trên báo càng xuất hiện thường xuyên, tiệm đóng cửa trong Hẻm Xéo cũng càng ngày càng nhiều, ngược lại có nhiều sạp nhỏ bán sản phẩm phòng ngự giả mọc lên.

Hình giám ngục

Ông Wright không định đóng cửa cửa hàng gia đình ở Hẻm Xẻo kia, bởi vì ông cũng muốn làm ít chuyện khích lệ lòng người, ít nhất nhà bọn họ không muốn là nhóm người chạy trốn đầu tiên. Cho nên Wendy và Stanley, còn có một vài nhân viên gan dạ luân phiên kinh doanh cửa hàng này.

Cặp song sinh càng không muốn đóng cửa hàng của họ.

"Thời điểm này thì càng cần tụi anh mang đến vui vẻ ." Fred liếm liếm môi, bỏ thêm một chú chất lỏng không biết cái gì vào trong nồi, chất lỏng bên trong nhất thời tản mát ra một mùi rất thối.

"Hơn nữa chuyện buôn bán của chúng tôi cũng không chịu ảnh hưởng." George khịt mũi một cái, đi đến bàn thí nghiệm ghi chéo thêm một khoản, "Hôi quá, sẽ không có ai muốn ăn đâu."

Hôm nay Wendy và một nhân viên khác trực cửa hàng, cô dựa vào thân phận liền tự ý chạy ra ngoài.

Fred dọn dẹp hết nồi nấu không còn một mống: "Tuy rằng số lượng đặt hàng qua chim cú mèo tăng gấp đôi, nhưng tụi anh cũng có nhiều thời gian để phát minh, không cần lúc nào cũng nhìn chằm chằm trong tiệm."

"Một mình Verity có thể trông coi tiệm được." George đem vở trong tay ném tới trên bàn, vào lúc này, giọng nói của Verity cách ván cửa truyền vào, "Ông Weasley và ông Weasley, có một quý ngài muốn xem mũ ngừa thần chú."

"Có lúc một mình cô ấy cũng không ổn." George sửa sang lại caravat của mình, xoay người đi ra "Phòng thí nghiệm".

"À, đúng rồi." Fred đem thứ gì đó trong tay quăng một cái lên bàn, xoay người lật kiếm một hồi trong chiếc rương lớn, "Đưa cho em vài thứ."

Anh ôm ra một chồng mũ, đứng trước mặt Wendy: "Đây là lĩnh vực khai thác mới của tụi anh, lĩnh vực kiếm tiền nhiều, ban đầu được phát minh để ngăn chặn những trò đùa." Anh đặt đồ vật trong lòng lên bàn, liếm môi, "Anh xem một chút... Màu xanh ngọc... Anh làm riêng cho em đấy." Anh lấy ra ,pptk chiếc mũ phủ thủy nhìn đỉnh màu xanh học, mặt trên vẽ ngôi sao màu vàng, "Mũ phòng chú, có thể bắn ngược lời nguyền, tuy rằng không có tác dụng với những lời nguyền không thể tha thứ(1), nhưng lời nguyền bình thường đều có tác dụng, chú ý phải nhìn chằm chằm mặt đối phương."

[(1) Những lời nguyền không thể tha thứ gồm:

Imperio (Lời Nguyền Độc Đoán)

Avada Kedavra (Lời nguyền giết chóc)

Crucio (Lời nguyền tra tấn) ]

Wendy nhìn cái mũ được Fred nâng trong tay, luôn cảm thấy đây cùng một kiểu với hiệu trưởng Dumbledore

Fred giơ cao mũ lên, nhẹ nhàng đeo vào trên đầu Wendy.

Cô có thể cảm nhận được bàn tay Fred đè đầu cô lại, bàn tay theo tóc lướt qua, như đang giúp cô sửa sang lại tóc. Ngón tay lướt qua tóc mái trước trán, kéo một luồng tóc vàng ra sau vành tay Wendy.

Ngón tay Fred cũng không lập tức rời đi, ngược lại còn nhẹ nhàng miết một cái, đè vành tai Wendy lại. Vành tai mềm mại lành lạnh bị kẹp giữa ngón trỏ và ngón cái, nhiệt độ giống như bỗng chốc bốc hơi đến toàn bộ lỗ tai, thậm chí dường như có thể cảm giác được hơi nóng chui vào trong.

Cảm giác tê dại từ sống lưng Wendy vọt lên, làm cô co người lại một chút, cơ thể thoáng ngửa ra sau, ánh mắt lại thẳng tắp nhìn vào mắt của Fred.

Nhìn thấy ánh mắt màu xanh lá càng dựa vào gần, gần đến mức cô hốt hoảng có thể thấy bóng dáng trong mắt anh, môi bọn họ cũng dính sát vào cùng nhau.

Nụ hôn lướt qua này chỉ kéo dài vài giây, Fred thoáng dời khoảng cách hai người ra, Wendy thì mỉm cười.

"Chỉ có hai người chúng ta." Fred khàn giọng nói. Rồi lập tức ôm lấy thắt lưng Wendy, ôm cô đến trên bàn.

Lúc nào George cũng có thể đi vào! Wendy mở to hai mắt nhìn, vừa định mở miệng, đã bị Fred bịt lại. Cô giơ chân muốn giãy dụa một chút, lại bị Fred bắt được.

Cả người anh cũng nhân cơ hội chen vào, để chân Wendy kẹp lấy chính mình.

Tư thế này quá thân mật cũng quá gần, Wendy ngại đến mức quên cả hít thở.

Fred bỏ qua môi của Wendy, thấy mặt cô đỏ lên, mới trêu ghẹo nói: "Không thể hôn nhiều lần được sao?"

Wendy mở to miệng hô hấp, liếc ngang nhìn Fred.

"Lỗi của anh." Fred cố ý tỏ vẻ khổ não, một bên nhếch lông mày lên.

Wendy xấu hổ di chuyển một chút, lại bị Fred ôm thật chặt.

"Đừng lộn xộn." Fred đè lưng Wendy lại, khàn giọng nói.

Bọn họ dán vào thật sự rất gần, lần đầu tiên Wendy cảm nhận được sự phấn khích của Fred ở khoảng cách gần như vậy.

Lỗ tai cô đều đỏ ửng, dính sát vào ngực Fred không dám cử động nữa. Qua một hồi lâu, Fred mới buông cô ra.

Chân Wendy đạp trên mặt đất, còn cảm giác hai chân mềm nhũn, ánh mắt cô chỉ dám dừng lại trên mặt Fred.

"Ngoài ra những chiếc mũ khác là cho cha mẹ và anh trai em." Fred nói.

Wendy gật đầu lung tung, xoay người chuẩn bị cầm lấy cái mũ còn lại, mới phát hiện chiếc mũ vừa đặt ở trên bạn đã bị bọn họ đẩy xuống trên đất.

Hết chương 31.

**

Lời biên dịch: Tôi hình như vì chương này nên mới quyết định ôm bộ này dịch đấy mn. Tại nó ngọt xỉu huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia