ZingTruyen.Info

[HP] Phương pháp duy nhất phân biệt cặp song sinh - HOÀN

Trò đùa thứ ba mươi hai

YenHy_3105

Biên dịch: Yên Hy

Người nhà của Wendy đều nhận lấy cái mũ được trang trí quá mức này.

Thế cục hiện tại càng ngày càng tệ, rất nhiều phù thủy đã bắt đầu từ những tiểu thương nhỏ mua những thứ gọi là vật phẩm có chức năng phòng vệ Ma thuật Hắc ám. Wendy từng nhìn thấy một nữ phù thủy ở Hẻm Xéo mua một vòng cổ vô tình, chủ tiệm thoạt nhìn rất nguy hiểm này còn bán đủ loại áo choàng kỳ quái, trang sức mang theo mùi lạ... Biến những thứ Fred đưa trở thành mộc mạc bình thường.

So sánh với dưới, mũ phòng thần chú của Wendy cho là đáng yêu, trách không được số lượng tiêu thụ thẳng tắp bay lên.

*

Ngày nghỉ dài rốt cục đi qua.

Đối với Harry mà nói, đây là ngày nghỉ cuối cùng, Dumbledore dẫn đến gặp ngài Slughorn, đây trở thành ngày nghỉ buồn tẻ vô vị duy nhất mà Harry có thể lấy ra nói với bạn tốt.

Sau đó, những ngày nghỉ còn lại tiến vào phần đặc sắc nhất, ở lại nhà Ron.

Căn nhà nhỏ cũ có Ron, Hermione, Ginny, có vợ chồng Weasley, hơn nữa cặp song sinh không ra khỏi phòng, điều này khiến bọn họ ở lại cũng không quá chật chội. Ngoại trừ việc vị hôn thê Fleur quá mức nhiệt tình của Bill, thì mấy ngày qua đều không thể chê được, không có chỗ nào không hài lòng.

Hơn nữa thành tích O.W.Ls tốt ngoài dự liệu, càng miễn bàn tới đang đứng ở Tiệm giỡn của Weasley.

Thậm chí có thể nói đây là khoảng thời gian nghỉ ngơi vui vẻ nhất của Harry, cậu nhìn giấy quảng cáo dán trên cửa kính nở nụ cười lớn.

Ron túm lấy Harry, hai người trước hết đi vào tiệm nhỏ. Bên trong có rất nhiều người, cứ như tất cả mọi người chen lấn ở đây, cho nên đường phố Hẻm Xéo mới có thể thoạt nhìn quạnh quẽ như vậy. Phần lớn người đến đây để mua đồ dùng khai giảng cho học sinh, không muốn phải chen lấn trong các cửa hàng, hận không thể nhét hết những thứ trước mắt đều cất vào trong túi.

Harry phải tốn kha khá sức, mới có thể đi tới gần chỗ Ron đứng, bên trên trưng bày rất nhiều vật phẩm do cặp song sinh nghiên cứu ở Hogwarts đang được chào hàng, có nhiều món đồ bọn họ chưa từng thấy bao giờ. Harry cảm giác Galleon trong túi mình đang kêu gào muốn chui vào trong túi cặp song sinh.

"Nhìn—— Harry, nhìn này." Mặt Ron đầy kinh ngạc cầm lấy một cái hộp, " 'Lời nguyền mơ mộng', khi nào thì họ làm ra món đồ chơi này, tự sáng tạo ra thần chú?" Hai mắt Ron mở lớn, chạy qua nhìn chú thích trên mặt hộp.

Harry cũng cầm lấy một cái: "Vì sao không bán cho thiếu niên mười sáu tuổi chứ. Chúng ta đã tròn mười sáu tuổi chưa.

"Tớ muốn cái hộp này." Ron quyết đoán siết chặt nó.

"Chào, Harry." Có người vỗ bả vai Harry một chút.

Harry và Ron đồng thời quay đầu, Wendy đứng sau lưng bọn họ, nhìn họ nở nụ cười: "Chào, Ron."

"Fred nói hôm nay hai đứa sẽ đến, cho nên chị tới coi thử." Wendy giải thích một câu.

Harry toét miệng cười: "Đã lâu không gặp chị."

Ron có chút xấu hổ nặn ra một nụ cười. Từ mọi phương diện đến xem, có khả năng Wendy sẽ từ bạn gái biến thành vợ của Fred, điều này làm cậu chàng mỗi lần gặp mặt Wendy, tay chân đều không biết đặt ở đâu.

"Đúng vậy, nhưng mà chuyện em đã làm chị đều biết đấy nhé." Wendy chớp chớp mắt tinh quái, biểu cảm này giống với Fred y như đúc, nghịch ngợm lại giảo hoạt, "Đáng tiếc tụi này tốt nghiệp quá sớm, thật đáng tiếc khi trận chiến Vụ Bí Ẩn không có sự xuất hiện của chúng ta."

Lúc này, một thân ảnh cao lớn của một người khác cũng đến gần, Fred mặc một chiếc áo choàng đỏ đi từ phía sau kéo Wendy lại, tay phải vươn về phía Harry: "Em có khỏe không, Harry."

Harry bắt tay với Fred: "Không thể tốt hơn được nữa." Cậu nhiệt tình nói, "Nơi này tuyệt quá."

"Cám ơn." Fred gật gật đầu, thản nhiên tiếp nhận lời khen ngợi này, anh hơi nhún vai, tay trái đang ôm Wendy nâng lên, thuận thế đưa tay đặt trên đầu Wendy, xoa nhẹ một cái, cũng không lấy ra, tiếp tục nói với Harry, "Còn nhiều thứ thú vị lắm, mang em đi xem nhiều chỗ còn thú vị hơi."

Wendy nâng tay vỗ một cái lên bàn tay đang quậy phá của Fred, ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

"Em muốn đi sao?" Fred thong dong dời tay, làm động tác mời.

Wendy soi mói đánh giá cách ăn mặc của Fred.

Fred dưới ánh mắt như vậy giang hai tay ra, giống như đang tự triển lãm chính mình, hận không thể đứng trước mặt họ xoay một vòng.

Wendy nhìn chăm chú một chút, bĩu môi nói: "Em không đi cùng mọi người đâu, anh như vậy chói mắt quá." Cô nói xong, nhìn qua một hướng, "Ôi, em nhìn thấy Hermione và Ginny rồi, em sẽ mang con đứa nó đi dạo."

Fred nắm lấy bả vai Wendy một cái nữa, mới để cô đi tiếp đãi hai cô gái nhỏ. Lại xoay người đối mặt với Harry và Ron: "Đi thôi, mang hai đứa đi gặp George." Nói xong, anh dẫn đầu đi ra ngoài.

"Phù——" Ron dài thở phào nhẹ nhõm, biểu cảm của cậu còn rất cứng nhắc, "Trước đó ảnh có sến súa như vậy hả?" Cậu chỉ Fred cùng Wendy.

Harry một bên chen ra từ trong đám người, một bên suy tính so sánh, cuối cùng đưa ra kết luận: "Hình như càng sến hơi ngày xưa."

"Thiệt luôn hả." Ngũ quan của Ron co rút lại, mặt đầy nghi hoặc, "Vừa nghĩ tới sau này tụi này phải ở chung, hô hấp của tớ muốn nghẽn liền." Nói tới đây, cậu tạm dừng một chút, "Mà nếu so sáng với Bill và Fleur, bọn họ còn bình thường chán."

"Tớ cảm thấy sau khi kết hôn họ sẽ chuyển ra ngoài ở." Harry nói, cậu nhìn thấy Fred vén một cái rèm lên, linh hoạt chui đi vào, "Wendy và Fred cũng sắp kết hôn rồi hả?" Cậu và Ron cũng chui vào trong.

**

"Không, không, tụi này đương nhiên sẽ không kết hôn nhanh như vậy."Wendy lắc đầu.

Cô đang nói chuyện cùng với Hermione và Ginny.

"Đây không phải lúc thích hợp để kết hon." Wendy cầm một lọ sản phẩm màu hồng, vừa híp mắt vừa nói, "Mẹ chị nói hôn lễ mà không mời được, một chút cũng không náo nhiệt."

Ginny nhỏ giọng nói: "Mẹ thấy quyết định của anh Bill và chị Fleur kết hôn quá vội vàng." Tầm mắt cô nàng cũng không nhịn được dính lên trên những sản phẩm màu hồng nhạt kia, "Lần trước lúc kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai kia đắc thế có rất nhiều người bỏ trốn. Đây là câu nguyên bản của bà."

Hermione gật đầu một cái.

"Cho nên càng vào lúc lòng người hoảng sợ, càng nên đưa ra quyết định thận trọng, mặc dù chị thấy Fred và chữ thận trọng đặt chung với nhau thật kỳ lạ... Chị quyết định mua chai này." Wendy nói, cô để ý hai cô nàng luôn vô tình cố ý nhìn "Thuốc mê tình" này, "Chị tặng mỗi người một lọ nhé, tiền chị sẽ yên lặng trả sau cho hai đứa."

"Cái này thật sự có tác dụng sao?" Ngay cả Hermione cũng không từ chối.

Wendy cầm ba lọ thuốc mê tình trong tay: "Chị cũng không biết, nên mua thử một lọ xem sao."

Ba cô gái hưởng thụ cuộc nói chuyện sản phẩm "Phù thủy nữ thần kỳ", cặp song sinh cũng đang giới thiệu "Sản phẩm bảo hộ thần chú" của họ cho Harry.

"Hoàn toàn có thể đối phó một ít ma thuật nhỏ và thần chú chết." Fred chỉ vào mũ phòng chú trên kệ hàng nói, "Xét thấy quan hệ đặc thù của chúng ta, anh sẽ đưa cho mấy đứa sản phẩm đặc biệt, có thể chọn hoa văn yêu thích. Harry, muốn chọn một chiếc áo choàng hình tia chớp hay không."

"Quên đi, em khá dị ứng với tia chớp." Harry từ chối nói.

"Anh cũng có chút mẫn cảm." George cũng trêu ghẹo nói, "Dù sao hiện tại tần suất em lên Nhật báo tiên tri có chút nhiều. Bộ ma thuật nên phóng ảnh chụp của em lớn một chút, có thể ngăn Tử thần thực tử công kích vào Bộ ma thuật."

Harry cười khổ một chút, nhưng nghĩ lại, vẫn nhịn không được nhếch miệng cười phá lên.

Hết chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info