ZingTruyen.Info

Hp Ke Lac Loi

Tác giả: Timber

Beta: ...

(Truyện được sửa đổi vào ngày 17/11/2021).

Truyện chỉ được đăng duy nhất trên tài khoản Wattpad DaoLu4005 

.

.

.

Cậu nhanh chóng bước đến phòng bùa chú. Được rồi bây giờ thì có vẻ giáo sư Filius Flitwick khá mong chờ vào những khuôn mặt sợ hãi của đám học sinh rồi. Cậu đi cùng nhà mình đến một căn phòng ở trong có một cái tủ và đơn nhiên trong tủ đó có ông kẹ rồi.
.
.

"Các trò biết đấy, Ông kẹ sẽ lấy nỗi sợ lớn nhất của ta để hù dọa ta. Và bùa chú để chống lại Ông kẹ là Riddikulus....."Giáo sư Filius Flitwick nói dài dòng.

" Được rồi trong cái tủ cũ kia có một ông kẹ và thứ ta cần chính là các trò bước vào đấy và đối diện với ông kẹ dùng bùa Riddikulus để thoát khỏi ông kẹ, trò Weasley lên trước."Giáo sư Filius Flitwick.

.
.
Từng người bị giáo sư chỉ lên và người cuối cùng là cậu. Mọi người ở đây rất mong nhìn thấy nổi sợ của cậu chỉ để chê cười cậu. Cậu khó khăn bước lên gần cái tủ rồi mở nó ra. Ông kẹ lao ra và ngay lập tức nổi sợ lớn nhất được bày ra. Thật kì lạ vị nó không phải là kí ức bị hành hạ mà đó lại là xác của một người đàn ông và một người phụ nữ. Cũng chả biết họ có liên quan gì đến quá khứ của cậu nhưng khi nhìn thấy việc đó một cỗ cảm xúc kì lạ làm cậu phải rơi nước mắt, trái tim thì đau thắt lại. Miệng không tự chủ lại phát ra hai tiếng khiến cậu cứng đờ.

"B...a m..ẹ!!" Harry không tự chủ mà mấp mấy môi thốt ra hai từ.
.
.

Người phụ nữ có mái tóc màu đen mượt đang nằm trên sàn đất lạnh. Người đó có gương mặt vô cùng giống cậu chỉ có điều đôi mắt lại là màu xám đang nhìn về cậu nó rất ấm áp như cảm giác mà cậu trước đây chưa từng có cảm giác của một người mẹ. Người đàn ông thì có mái tóc xù rối hơn cả James Potter, mái tóc màu hạt dẻ bết bết dính vào gương mặt đầy thương tích cùng máu trộn lẫn đất cát. Người đàn ông mở đôi mắt màu xanh ngọc bảo đã không còn được lấp lánh nhìn vào cậu đôi mắt lại chứa biết bao ôn nhu của một người ba. Cậu không kèm được mà lại muốn khóc nấc lên. Cậu biết họ, cậu luôn mơ về họ chỉ là gương mặt lại không thể nhìn rõ cũng không thể nhớ được tên họ nhưng cậu chắc họ rất quan trọng với cậu.
.
.

"R....Riddikulus!!!!!"Harry hét lớn lên .
.
.

Ông kẹ nhanh chóng biến mất. Mọi người thất thần nhìn về Harry, cậu đứng thất thần một hai giây rồi trực tiếp lao ra khỏi lớp học. Giáo sư Filius Flitwick nhanh chóng đuổi theo, giáo sư là lần đầu tiên thấy nỗi sợ của một người lại là cái chết của ai đó. Nhưng giáo sư chạy theo một hồi thì cũng mất dấu cậu. Cậu đã chạy về hầm của Slytherin, chui mình vào một góc phòng cuộn mình lại mà khóc. Harry không hiểu tại sao lại khóc khi nhìn thấy hai người họ, gương mặt cậu đẫm lệ nhưng chỉ có những tiếp thút thít nhỏ vang lên trong phòng. Sự sợ hãi đối mặt với xác chết của họ, cậu sợ và cậu không muốn mất họ dù cậu không thể biết họ là ai và quan trọng thế nào với chính cậu. Cậu đã khóc một hồi thật lâu rồi sau đó thiếp mất đi. Trong mơ cậu lại gặp ác mộng. Thường khi ngủ cậu sẽ uống dược vô mộng hay cậu chỉ muốn một giấc ngắn thì cậu dùng chú Patented Daydream Charm.
.
.
.

Được rồi, bây giờ thì cả trường lại đang bàn tán về nỗi sợ của cậu họ đưa ra vô số giả thuyết vô lí. Merlin ngài là muốn con ở trong phòng luôn. Được rồi con trù ngài bị Arthur đè !!! Harry ngủ được một giấc dậy thì cũng gần tới giờ ăn. Cậu chả thể bỏ ăn vì cậu vẫn còn đang dưỡng thương cậu thề nếu bà Poppy biết cậu bỏ ăn hậu quả không thể lường trước. Cậu lết cái thân không chút sức sống ra sảnh lại bàn mình ngồi ăn, tất cả mọi người đều chú ý đến cậu. Cả các giáo sư.....Nói cho cậu biết rằng họ chỉ nhìn vì tò mò đi, nhìn họ kìa ghê quá!!! Cậu cố gắn nuốt phần thức ăn của mình, đợi tất cả mọi người dùng bữa xong cậu mới có thể về Slytherin là vậy đấy. Cậu ăn một chút thức ăn với một phần bánh ngọt nhỏ là đã xong, cử chỉ không thô lỗ ăn rất có bài bảng. Harry ngồi gần cuối dãy bàn cách rất xa Draco nên hiển nhiên không để ý đến Draco đang nhìn mình như tìm hiểu sinh vật huyền bí vậy. Ôi, ăn đi chứ cả đám nhìn cậu làm gì mà nhìn cậu như là thứ gì kì lạ lắm vậy!!!
.
.
.

  Cậu chắc không nên về phòng sinh hoạt chung sớm, nên lén lấy một cây chổi trong sân Quidditch bay lượn. Dù gì thì hôm này cũng không có ai tập trong sân. Harry rời khỏi sảnh sau khi kết thúc buổi ăn, nhanh chóng đến sân Quidditch để bay lượn. Cậu lấy một cây chổi, bay lên trên với tốc độ cao, cậu sau chục lần chết hụt đơn nhiên thành chay lì không hề sợ té. Gan cậu lớn vậy mà sợ ai chứ, cậu bay lượn một cách thoải mái không gò bó. Cậu cứ như cầu thủ Quidditch chuyên nghiệp vậy và cảnh này đã bị Draco, Blaise và Pansy đi ngang qua nhìn thấy. Cậu không hề có đồ bảo hộ hay bất cứ thứ gì bảo vệ cậu. Cậu bay lượn với những động tác cần kĩ thuật cao và cảm thấy như được là chính mình vậy.
___________________________________
Truyện chỉ được đăng tại Wattpad DaoLu4005

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info