ZingTruyen.Asia

[HP]Kẻ Lạc Lối

Q1-Chương 4 (Đã sửa đổi)

DaoLu4005

Tác giả: Timber.
Beta: ...

.
.
.

Malfoy tuy khó chịu nhưng chỉ cũng im lặng đi. Cảm giác hôm nay hình như hắn đã qua mệt mỏi rồi. Nghĩ ngơi đi đã tính gì tính. Nói xong hắn liền đi nghỉ ngơi.
.
.
.

Harry giữa đêm gặp ác mộng liền ôm chặt Wenger đầu cọ cọ vào trong lòng nó. Wenger giật mình tỉnh dậy và thấy anh nó làm như vậy. Lòng không kìm nổi mà muốn nổ tung, anh nó dễ thương quá rồi, siêu cấp dễ thương luôn. Mấy tên kia làm sao mà nhận ra sự dễ thương của anh nó được chứ, toàn lũ có mắt thẩm mỹ kém mà thôi. Tụi kia định cho nó làm bot sao, ai mà chịu được. Rõ ràng với cái chiều cao và khuôn mặt chuẩn top này thì ai lại nghĩ nó là bot chứ, còn cả thân hình man lỳ này. Chỉ có lũ top không não kia mới nghĩ vậy, không có người thương lâu quá nên lú rồi có phải không!!!(Timber:" mình thích ý nghĩ này!!") Nhìn anh nó này chuẩn một bot dễ thương, điềm đạm, nhút nhát, ngây thơ. Sao nó lại có người anh như vậy chứ, nhìn là muốn ăn sạch a~. Nó xoa đầu anh nó, ôm chặt anh nó vào lòng, cúi xuống hôn trán anh nó rồi ngủ tiếp đi. Hôm nay nó mơ rất đẹp a~.
.
.
.

Sáng hôm sau, Wenger tỉnh dậy trước Harry. Thường thì ngược lại nhưng có vẻ như Harry cảm thấy ấm áp và an toàn nên quyết định ngủ nướng. Wenger thì thấy anh mình ngủ ngon quá lại không dám gọi dậy nên là nướng chung với anh mình luôn (Timber :"Anh em có nhau UwU."). Tầm mai là cậu sẽ được về Hogwart. Một đám không biết ai với ai lũ lũ kéo đến phòng cậu. Cậu ngủ khá sâu nên đơn nhiên hoàn toàn không nghe thấy những tiếng động đó. Nhưng có vẻ thứ duy nhất khiến cậu không muốn dậy là từ sự an toàn do cái ôm ấm áp của Wenger ngày hôm qua. Những tiếng động có xu hướng khá lớn. Cậu nhíu mày vì tiếng ồn mà lũ không biết phép tắt kia tạo ra cậu liền cự quậy người chui vào trong chăn rồi ngủ tiếp. Wenger thấy anh nó động đậy thì tỉnh dậy, dụi dụi mắt thì thấy anh nó đã chui tọt vào trong chăn. Nó nghe thấy tiếng ồn ngoài phòng bệnh, liền nhăn mặt biết ngay là ai. Ditme lũ kia không biết đây là phòng bệnh sao, người ta cần nghĩ ngơi ồn vậy chó nó ngủ à. Nó đi nhẹ nhàng ra khỏi chăn tránh động làm anh tỉnh. Nó đi ra ngoài định tay giáo huấn lại tụi kia, anh nó đã bị thương còn bệnh như vậy dù cho anh nó có ra sao thì con người cũng biết mệt và cần nghĩ ngơi đấy. Harry cảm thấy khó chịu vì những tiếng ồn lớn nên cậu đã phải thức, dịu dịu mắt.
.
.

"Anh hai em làm anh dậy sao?"Wenger dịu dàng nhìn anh nó.

.
.
Harry chỉ lắc đầu tỏ vẻ không phải, mới ngủ dậy Harry còn mơ ngủ liền đưa hai tay ra ý muốn em mình ôm mình đi vệ sinh cá nhân. Không biết là do cậu còn ngáo hay là do thói quen của Harry trước đây. Wenger hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng lại ôm anh mình lên. Giờ nó mới biết anh nó nhẹ đến như vậy, còn ốm nữa là anh nó bên Slytherin không chịu ăn ư. No no no, anh nó cần chút thịt, hai mông tròn tròn này thiếu thịt bóp hông có đã. Ăn đậu hủ tí không chết ai đâu.
.
.

"Anh hai, mau làm vệ sinh cá nhân đi."Wenger nói với anh nó, bật cười nhìn anh nó đang bám chặt nó.

"Anh lười !!"Harry biến thành con lười bám chặt lấy Wenger.
.
.

Thế là hai anh em chật vật làm vệ sinh cá nhân thật ra chỉ có mỗi Wenger. Sau khi tỉnh ngủ cậu liền ngượng đỏ cả mặt lên vì hành động trẻ con của mình.
.
.

"A...anh xin lỗi hồi nãy anh chưa tỉnh ngủ. Làm phiền em rồi!!"Harry ngượng đỏ cả mặt bối rối xin lỗi.

"Không sao, em không thấy phiền. Em thấy nó rất dễ thương."Wenger chọc anh nó.
.
.

Bốc khói rồi, rõ cậu là anh mà lại làm mấy trò trẻ con với em mình. Dù sao cậu cũng lớn hơn nó 1 tuổi mà. Ngượng quá rồi. Harry đang ngượng thì bụng lại réo lên khiến cậu càng ngượng hơn.
.
.

"Anh hai, anh đói bụng rồi hả. Để em dẫn anh đi ăn sáng."Wenger nhìn anh mình.

"Đ...được" Harry vẫn còn ngượng nhưng cũng đồng ý dù gì cậu cũng đang đói.
.
.

Hai người ra khỏi phòng thì Wenger bị đám kia giữ lại nên cậu đi một mình đi ăn. Dù có vẻ Wenger không đồng ý với việc đó. Cậu phải ăn theo chế độ dinh dưỡng được bệnh viện đưa cho để có thể hồi phục sức khỏe một cách tốt nhất . Ăn xong thì cậu trở về ăn phòng bệnh đầy nhám chán và buồn tẻ của mình. Ở trong phòng chán quá mà cậu lại không biết nên làm gì cho bớt chán. Định bụng tìm đại quyển sách nào đó đọc nhưng trong bệnh viện làm gì có sách. Cậu thì ngủ nhiều quá rồi nên giờ lại không ngủ được nữa. Chán quá, quá chán làm gì giờ ta, ở đây cậu không có bạn cũng hơi cô đơn nhưng kệ đi ở đây thì ai lại muốn làm bạn với một tên như cậu chứ. Ở trong phòng bệnh nóng nực làm cậu khó chịu nên cậu quyết định đi đâu đó thoáng mát. Cậu nghĩ là nên đi lên trên tầng thượng nơi đó vừa mát lại có không khí trong lành. Ở trên đó cậu thấy có một cậu trai chắc tầm tuổi cậu cũng đang ngồi. Lại chào tí cũng không chết ai.
.
.

"Chào cậu, sao cậu lại ngồi đây một mình thế? "Harry đi lại chào hỏi.

"Mình không có bạn nên mình ngồi đây."Cậu bạn trả lời.

"Mình có thể ngồi đây được chứ!" Harry mỉm cười.

"Được" Cậu bạn.

"Mình tên Harry, Harry Potter. Còn cậu!"Harry hơi khựng khi đọc tên mình.

"Mình là Irene Rinaldi. Sao cậu lại ở đây một mình vậy."Irene mỉm cười nhẹ nhìn Harry.

"Mình cũng không có bạn. Ở trong phòng bệnh một mình lại chán nên mình lên đây ngồi dù gì ở đây cũng dễ chịu hơn là phòng bệnh ngột ngạt."Harry nhìn vào bầu trời xanh nhẹ nhàng cất giọng pha chút buồn.

"Mà cậu học trường nào vậy ?!"Harry hiếu kì hỏi.

"Mình sắp chuyển vào Hogwart. Mình dự định sẽ vào Slytherin."Irene nhẹ nhàng nói.

"Mình cũng là học sinh Hogwart. Mình năm 5 nhà Slytherin. Rất vui gặp cậu."Harry mỉm cười tràn đầy năng lượng.

"Có vẻ mình nên gọi cậu là anh. Năm nay em chỉ mới năm 4 thôi."Irene hơi bất ngờ vì người trước mắt mình học năm 5. Nhìn quá nhỏ con đi, cậu chỉ nghĩ là học sinh năm 3 là cùng.

"Dạo này mấy năm dưới mình toàn phát triển vượt bậc thôi. Chả bù..!"Harry chán nản nói.

"Mà em bằng tuổi em của anh đấy. Em của anh là Wenger Potter, thằng bé ở Gryffindor."Harry vui vẻ nói.

"Hai anh em, anh ở hai nhà đối nghịch như vậy có sảy ra xích mích gì không?"Irene thấy hơi lạ anh em mà ở hai nhà đối nghịch nhau như thế.

"Không nhiều đâu em. Anh với thằng bé không thân thiết lắm thôi, mà em cũng biết mà điều đó rất bình thường dù gì anh cũng không phải anh ruột thằng bé."Harry hơi cuối đầu dù gì cậu cũng không thật sự là một Potter tại nơi xa lạ này.

"Anh có thể tâm sự với em, em hứa sẽ không nói cho ai đâu. Dù gì em cũng không có bạn tại đây và anh là người bạn đầu tiên của em đấy!"Irene mỉm cười.(Timber:"Đây là nhân vật quan trọng trong mạch truyện nhá. Không phải nhân vật qua đường đâu.")

" Em không học ở Hogwart nhưng chắc cũng nghe về anh rồi nhỉ tiếng xấu đồn xa mà. Anh không có bạn cũng như không ai muốn làm bạn với anh cả và anh bị mọi người ghét nhưng cũng không phải lỗi do mọi người mà là anh muốn như vậy, kì lạ nhỉ Irene. Là do Wenger em anh, thằng bé là Cứu Thế Chủ là người duy nhất có thể cứu rỗi thế giới phép thuật này khỏi tay Kẻ-Không-Nên-Nhắc-Đến. Nhưng thằng bé vốn quá ngây thơ, em biết về trường sinh linh giá không. Có vẻ em không biết nhưng anh lại biết đấy. Nó là một phép cấm giúp con người trở nên bất tử bằng cách phân tách linh hồn vào những món đồ và nó gọi là trường sinh linh giá. Và Kẻ-Không-Nên-Nhắc-Đến đã làm như vậy, hắn đã phân linh hồn của mình thành những mảnh nhỏ và đem nó vào những đồ vật để hắn trở nên bất tử và có vẻ hắn đã thành công dù anh không biết nó như thế nào. Hắn sợ cái chết, rất sợ vì vậy nên hắn muốn giết Wenger người có thể giết hắn. Nhưng Wenger không ý thức được việc đó và anh sợ thằng bé sẽ không thể đấu lại "Kẻ đó". Về Kẻ_không_nên_nhắc_đến, hắn đang đeo dọa đến tính mạng cả gia đình Potter. Mẹ anh bà Lily bà ấy năm đó làm "Kẻ đó" suy yếu khi kẻ đó cố gắng giết Wenger và anh biết một điều bà ấy khi làm việc đó thì chính sự sống của mẹ anh đã bị rút ngắn đi không sớm thì muộn mẹ anh cũng sẽ ra đi lúc đấy chắc chắn nguy hiểm sẽ rình rập Wenger vì bùa bảo hộ mất. Người đầu tiên hắn muốn tiêu diệt là mẹ anh sau đó hắn mới có thể tiêu diệt Wenger Cứu Thế Chủ của cả giới phép thuật này. Anh không thể để những người đã giúp đỡ anh phải chết mà anh chỉ biết đứng nhìn....Điều đó rất tệ, anh đã từng trải qua điều đó và anh không muốn nó lập lại. Vì anh hiện tại chả còn ai là người thân ngoài bọn họ." Harry rung rung người khi nhắc lại.

"Tại sao anh lại chắc như vậy, anh Harry và tại sao anh lại biết về trường sinh linh giá?"Irene thắc mắc.

"Anh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của một tử thần thục tử với thuộc hạ trung thành nhất của Kẻ không nên nhắc đến ấy Lucius Malfoy. Lúc đây anh chỉ mới năm 2. Còn về trường sinh kinh giá là anh vô tình đọc được nó trong một tiệm sách cũ trong khu hẻm Knockturn." Harry chạm chạm kể lại.

"Có vẻ như anh phải chịu đựng nó rất lâu rồi nhỉ. 4 năm một khoảng thời gian dài đấy anh Harry. Anh thật mạnh mẽ."Irene cũng đã sốc khi nghe nhưng vẫn bình tĩnh an ủi Harry.

"Nó đúng là dài thật. Anh cũng không biết từ bao giờ nữa...."Harry gần như muốn khóc. Cậu đã phải chịu đựng quá nhiều. Dù kiếp này hay kiếp trước những người cậu yêu quý nhất điều gục ngã trước mắt cậu nhưng cậu không thể làm gì được. Nó giống như một vết cứa vào tim cậu. Nó đau lắm.

"Anh khóc đi, đừng chịu đựng nữa. Nó sẽ giúp anh thấy dễ chịu hơn. Em ở đây và em có thể giúp anh bằng những gì em có người bạn duy nhất của em."Irene nhẹ nhàng ôm Harry vào lòng và an ủi.

Harry khi nghe được những lời đó đã thật sự khóc. Cậu không biết tại sao người mới làm quen này lại an ủi cậu và cậu càng không hiểu tại sao cậu lại nói ra hết những bí mật với người này. Một sự tin tưởng không biết từ đâu.....

.
.
.
Nó giống như tình bạn giữa cậu và Ron, Mione vậy.
____________________________________
.

.

Mình giới thiệu luôn nhân vật mới.


Irene Rinaldi
Giới tính: Nam
Học năm: 4
Nhà: Slytherin
Tính cách: Trầm ấm, ôn nhu.(Timber:"Chuẩn ôn nhu công đấy. Nhưng tiếc không phải công chính chỉ là công của CP phụ.)

Sơ lược: Irene (có nghĩa là hòa bình hoặc đại loại như vậy) Rinaldi ( mình không rõ.)
là học sinh mới của Hogwart chuyển từ một học viện bên Pháp về. Do bất hòa gia đình nên ba mẹ ly hôn và chuyển về Anh quốc sống với mẹ. Là phù thủy máu trong. Gia tộc Rinaldi là một gia tộc lâu đời với dòng máu cao quý gần bằng gia tộc Malfoy. Gia tộc Rinaldi theo phe ánh sáng mẹ Rinaldi là một thành viên không thường trực của hội Phượng Hoàng.
Ngoại hình:
•Tóc°Xanh lá nhạt
•Mắt°màu ngọc lam.
•Chiều cao°1m88
(Sau này Irene sẽ trở thành người bạn thân thiết nhất với Harry. Và là một trong những bậc thầy độc dược nhỏ tuổi. Và đây là một chướng ngại lớn chỉ sau Wenger nếu như muốn tìm đường đến với Harry)
..

Xong rồi mọi người thấy sao. Góp ý cho mình nhé. Hiện thì chương này vẫn đang cập nhật nên mọi người thông cảm.
Chương này chứa 2408 từ.

Truyện chỉ được đăng trên duy nhất tài khoản Wattpad DaoLu4005 vui lòng không mang đi bất kì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Asia