ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 96: Ấm áp trước buổi gặp mặt.

chuhe7720

Sau khi tiệc tối kết thúc, Harry lấy được mấy danh sách đấu giá của Hiệp hội Độc dược, trên mỗi tờ có ghi thời gian, địa điểm, tên độc dược và giới thiệu vắn tắt của mỗi buổi đấu giá. Harry nhìn nhìn, đại khái nhớ kỹ mấy buổi đấu giá phải tham gia cổ động, chắc khoảng 3 buổi, còn lại thì không quan trọng lắm. Lấy địa vị hiện giờ của Harry ở giới độc dược, trên thực tế chỉ cần tham gia buổi đấu giá của mình là được, nhưng Harry lại chọn ba buổi, hai buổi còn lại là đồ của mấy bậc thầy khá thân thiết. Mấy năm phiêu bạt bên ngoài, anh biết rõ tầm quan trọng của mối quan hệ.

"Severus," Francis gọi, "Anh cũng không thể không tham gia được, ít nhất phải tham gia 4 buổi." Severus bị điểm danh lại nhẹ nhàng chọn mi, Harry không khỏi nở nụ cười, bị Francis nhìn thấy, "Mà Jerromy, đừng có cười, cậu cũng thế đó!" Harry lập tức tắt ngúm, ra vẻ nghiêm túc lắng nghe, "Đừng cho rằng tôi không biết, hai người các cậu luôn chạy trốn nhanh nhất, nghe đây lúc này các cậu không được chạy! Ai chạy thì đơn đặt hàng của năm sau sẽ phải làm hết."

"Vâng, hội trưởng Olison." Harry tuyệt đối không muốn làm đơn đặt hàng, nhiều bậc thầy như vậy vì sao lại muốn anh làm? Đến lúc đó cầm quyển sách ếm thần chú tĩnh âm là được.

Thấy Harry không để ý lắm, Olison tức giận, tên nhóc kia không lo lắng cho tác phẩm của mình sao?

Mà Severus chưa nói gì, dù sao lúc đó Harry đi đâu thì y cũng đi theo đó.

"Đúng rồi Jerromy, có một số Squib và gia đình họ hy vọng có thể gặp cậu, cậu thấy khi nào thì thích hợp?" Đại bậc thầy Migao hỏi.

"Cái này... các ông biết đó, tôi cũng không thích bị chú ý." Harry hơi khó xử.

"Đúng là làm khó cậu, nhưng cậu lộ cái mặt đi... những chuyện khác có chúng tôi rồi, cậu chỉ cần đưa ra thời gian rảnh là được." Olison nói, "Tôi biết cậu không thích, nhưng lộ cái mặt cũng được."

Harry nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu.

"Hừ, dối trá!" Khi Harry gật đầu, mấy học sinh Gryffindor hừ lạnh, "Rõ ràng rất thích mà lại nói không, cuối cùng không phải đồng ý rồi sao?! Quả nhiên là phù thuỷ hắc ám Slytherin dối trá!"

"Im ngay!" Giáo sư Shacklebolt vỗ bàn rầm một cái.

"Quên đi, Kingsley, theo hiện tại có thể được gọi là 'Slytherin' đúng là vinh hạnh của tôi. Mười mấy năm qua tôi vẫn yêu cầu mình hành động như một Slytherin, có thể khiến Gryffindor nói mình là Slytherin ít nhất cũng chứng minh tôi đã thành công. Kingsley, tôi không ngại người khác nói tôi là phù thuỷ hắc ám, vì đó là sự thật, nhưng xin lỗi, các học trò Gryffindor thân mến, các cậu đã đoán sai, tôi không phải một Slytherin." Harry thản nhiên nói, "Ít nhất khi tôi còn học ở Hogwarts thì không phải. Được rồi, Apo, Al, ba dẫn các con về hầm, đêm nay các con cần phải điều chế dược hơn 2 tiếng. Đi thôi."

"Dạ ba." Nghe ba nói, đôi song sinh nhiệt tình đáp.

...

Khi Severus đi vào phòng sinh hoạt chung Slytherin thì thấy đôi song sinh đang xử lý dược liệu.

"Cha." Bọn trẻ ngẩng đầu nhìn Severus.

"Harry đâu?" Severus nhìn quanh phòng, không thấy được mục tiêu.

"Ba ở văn phòng cha." Apollo nói.

"Các con đang làm dược gì?" Severus hỏi, tuy y lo lắng cho Harry nhưng y vẫn cảm thấy nên quan tâm các con của mình.

"Con làm Dược mượt tóc, ba phải nói làm ít nhất là vạc cỡ 13. Anh làm Dược xoá sẹo, cũng ít nhất là vạc cỡ 13." Artemis nói, "Cha à, chúng con làm xong sẽ đi ngủ, cha đi xem ba đi, dường như tâm trạng của ba không tốt lắm."

Severus gật đầu nói: "Được rồi." Thấy bọn trẻ linh hoạt chế tác dược, y cảm thấy ổn, không cần lo lắng cho sự an toàn của chúng. Vì thế y nhanh chóng rời khỏi phòng sinh hoạt chung, đi xem bạn đời mà y đang lo lắng.

Nhìn cha rời đi, hai đứa nhìn nhau.

"Anh, đám Gryffindor thật đáng ghét!" Artemis vừa cắt oliu vừa nói.

"Al đừng nói vậy, ba cũng là một Gryffindor mà. Hơn nữa giáo sư McGonagall và giáo sư Shacklebolt cũng là Gryffindor, họ không đáng ghét đúng không?" Apollo nói.

"Nhưng em còn ghét Gryffindor, anh à, cha sẽ an ủi ba đúng không ạ?" Artemis hỏi.

"Anh nghĩ là thế, Al à, ngày mai chúng ta giới thiệu Laura và Seattle cho ba chứ? Không phải ba vẫn đợi chúng ta dẫn bạn đến để ba biết sao? Anh tin ba sẽ rất vui." Apollo cũng muốn khiến ba vui.

"Dạ." Artemis gật đầu nói.

...

Harry trực tiếp dùng xà ngữ mở văn phòng của Severus, về thành kiến của đám nhóc con Gryffindor anh cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trên thực tế anh chưa từng nghĩ phải phủ nhận hay làm gì khác cả.

12 năm rời khỏi Hogwarts, từ sau khi sinh đôi song sinh, trong cuộc sống anh luôn lấy chuẩn tắc Slytherin để yêu cầu bản thân, thậm chí vì để dạy dỗ con thật tốt mà anh lén lút tới học trường học lễ nghi của Muggle. Như anh đã nói với Dumbledore, những ngày không ở Hogwarts còn dài hơn những ngày đi học. Nói cách khác, Gryffindor đã không phải là dấu hiệu duy nhất của anh nữa.

Cười vẻ thoải mái, tâm trạng anh không vui, nhưng không phải vì Gryffindor mà là vì tham gia cái hội cảm ơn của các Squib, khiến thời gian của anh lại ít hơn rồi.

Harry thở dài, anh không có thời gian để than vãn, anh cần làm nhiều chuyện hơn để đảm bảo sức khoẻ của bọn trẻ. Dù Severus trở lại cạnh anh thì mục tiêu ngắn hạn này cũng không được xoá đi, anh tin Severus cũng sẽ đồng ý. Vì thế anh lấy ra quyển sách còn chưa đọc xong ban chiều, bắt đầu đọc trong phòng làm việc.

Khi Severus vào văn phòng thì thấy hình ảnh khiến y an lòng: bạn đời y ngồi trên ghế sô pha yên lặng đọc sách, không lo âu, không hề buồn bã - xem ra bạn đời của y thật sự đã trưởng thành, không còn phải là đứa trẻ luôn phải quan tâm nữa, bạn đời thế này khiến y càng thấy an ổn.

"Anh trở lại rồi?" Nghe thấy tiếng, Harry xoay đầu lại, mỉm cười.

Severus cũng mỉm cười: "Bất ngờ thật, em không tới số 12 quảng trường Grimmauld?" Severus lấy món quà bất ngờ của Harry từ trong túi, đặt lên bàn, "Kỵ sĩ đen tốt thế này, em chạy tới đâu lấy vậy?"

"Anh thích là tốt rồi." Harry nói, "Mỗi tháng em cũng có thể tặng anh mấy đoá, chỉ cần anh thích."

Harry mỉm cười, buông sách, biến ra một bình hoa màu xanh biếc, cắm hoa vào.

"Em đang đọc gì?" Severus hỏi, ngồi cạnh Harry.

"Sách ban chiều em còn đọc dở, đúng rồi, chiều mai cho em mượn phòng thực nghiệm, em muốn chế tác Dược thuần tây." Harry nói, dựa vào người Severus, "Sev, hầm nhà chúng ta đủ lớn chứ?"

"Ừm, so với việc lo lắng cái này thì không bằng khi nào chúng ta đi xem? Nếu không đủ cái gì thì cũng đi mua thêm?" Severus hôn hôn đỉnh đầu Harry.

"Ừm, Sev, em nghĩ còn một tiếng nữa là tới buổi gặp mặt, chúng ta có thể hưởng thụ thời gian đọc sách chăng? Anh sẽ thích quyển này cho coi." Harry lấy ra một quyển, đưa cho bạn đời của mình.

"Bàn luận về tính ổn định linh hồn"!

Severus đã muốn đọc quyển sách này lâu rồi, y thấy nó trong mục lục của một quyển sách cổ khi còn học ở trường, nhưng thư viện Hogwarts lại không có. Năm đó vì Dược linh hồn của Voldemort mà y cũng đi tìm rất nhiều quý tộc, nhưng tên nó lại chỉ xuất hiện trên các sách miêu tả linh hồn, và có khi chỉ vài câu sẽ khiến Severus có linh cảm, nên y mới có thể tìm kiếm.

"Harry, tôi nghĩ tôi càng mong mình có thể giúp em và bọn trẻ." Severus cũng không cầm lấy, mà khẽ nói.

"Sev, một người điều chế linh hồn vĩ đại đã là giúp đỡ lớn nhất cho chúng em, em không nghiên cứu triệt để về linh hồn, dù có tăng thêm hồn cũng không thể phát huy hết hiệu quả của nó, mà trong ngắn hạn em không thể nào nghiên cứu được. Nếu không có anh, chắc em không biết nhờ ai nữa." Harry vươn tay sờ sờ đôi mày của chồng, "Em cũng không thể nào lừa anh nghiên cứu dược cho bọn trẻ, nhưng chờ khi chúng ta tìm được phương thuốc kia, còn quyển sách dòng dõi mà em đang xem thì chỉ là chuẩn bị cho tương lai thôi."

"Tương lai?" Severus thầm thì.

"Sev, em không thể tạo danh chỉ bằng Dược hồi xuân và độc dược trắng được." Harry cười nói.

Severus vươn tay ôm Harry vào lòng, đột nhiên mất thăng bằng khiến Harry kêu một tiếng.

"Em đã trưởng thành rồi Harry." Severus thoả mãn nói, "Dù hơi tiếc nuối, nhưng tôi càng thích em của hiện tại."

"Sev..." Harry kéo tay Severus, đôi bàn tay đã từng bao bọc lấy tay anh, nhưng giờ không còn như thế nữa, "Em cũng vậy, thích anh của hiện tại."

Hai tay đặt vào nhau lại hài hoà, giống như là của một người. Dù trên đó có để lại vết thương theo năm tháng, nhưng sao chứ, trong mắt họ đối phương là hoàn hảo nhất. Họ đều đã trải qua sóng gió cuộc đời, hiện giờ đã yên bình, còn có được đối phương, như vậy là đủ rồi.

...

Trong văn phòng im lặng, ngọn lửa lò sưởi vẫn bập bùng, độ ấm nhẹ nhàng tản ra xung quanh, Harry và Severus đều đọc sách của mình. Trên đó đều là những ma văn lâu đời tối nghĩa, nhưng hai người lại hoàn toàn tập trung. Sách được pháp thuật trôi nổi ở một khoảng cách nhất định, Harry và Severus chỉ cần một thần chú không tiếng động để lật sách. Mà tay Harry nắm chặt bàn tay Severus vòng qua lưng mình, tư thế này có thể khiến họ vừa đọc sách vừa cảm nhận được mạch đập và độ ấm của đối phương.

Nhưng ngay khi họ đọc mê mẩn thì tiếng gọi của gia tinh khiến họ bừng tỉnh khỏi thế giới của sách.

"Ừm, ngài Potter bảo tôi rằng vào lúc 9h45 nói cho ngài biết đã đến giờ." Gia tinh vô cùng sợ hãi vì bị hiệu trưởng Snape nhìn chằm chằm, nó run rẩy nói.

"Được rồi, bạn đi xuống đi, cảm ơn nhé." Harry nói.

Gia tinh nhìn hiệu trưởng Snape, không dám làm gì trước mặt y nên lập tức biến mất.

"Được rồi, chúng ta nên tới số 12 quảng trường Grimmauld thôi. Hẳn các gia tinh đã sắp xếp xong rượu." Harry cười nói.

Severus không nghi ngờ, lấy ra thiếp mời kia, nắm tay Harry, dịu dàng nói một từ: "Harry!"

Cùng lúc giọng nói tan ra thì phòng làm việc im lặng đã không một bóng người, nhưng lại ấm áp, trong đêm Giáng sinh lạnh lẽo, dù cuộc gặp sắp tới có cái gì thì chỉ cần hai người yêu nhau nắm chặt tay đối phương thì không cần sợ nữa!

Mười ngón đan nhau, là cả cuộc đời.

- Hết chương 96 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info