ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 94: Chi nhánh ngân hàng - Lũng đoạn thị trường.

chuhe7720

Khi rời khỏi nhà cũ Black, Harry và Severus tách ra, anh dẫn bọn trẻ vào lò sưởi đi tới Hẻm Xéo, vì Harry nhớ gần đây phải để bọn trẻ luyện tập điều chế ít độc dược để tiêu hao pháp lực tăng trưởng quá nhanh của chúng. Còn Severus, Harry để y đi ra ngoài bằng cửa chính.

"Ba, cha không thể đi cùng chúng ta sao ạ?" Apollo thấy ba đang chào cha, vì thế nhìn Severus, "Ba, không phải chúng ta đi mua dược liệu sao ạ? Cùng đi với cha rất hiệu quả nha, ơ, ý con là cha là một bậc thầy độc dược mà?"

"Ừm, hoàng tử nhỏ của ba à, con đang nghi ngờ trình độ chuyên môn của ba hả?" Harry hiếm khi có cơ hội trêu con trai, thằng bé không chỉ giống cha nó ở bề ngoài, mà tính cách cũng giống.

"Không ba, con chỉ là..." Apollo không biết làm thế nào để diễn tả ý mình không hề nghi ngờ ba thân ái, chỉ là hy vọng cha có thể dẫn họ đi mua dược liệu một lần.

"Ba, ba cũng đừng trêu anh mà." Artemis đi lên trước, kéo tay Severus nói, "Cha, cha, cha thật sự không đi cùng chúng con mua dược liệu ạ?"

Harry khoanh tay đứng một bên nhìn, Severus bất đắc dĩ nhìn con gái tóm áo choàng mình, sờ sờ mặt Artemis nói: "Lần sau được không? Al?"

"Lần sau là khi nào ạ?" Apollo cũng đi lên, xem như cậu đã nhìn ra: ba định xem cuộc vui, mặc kệ hai người họ nhõng nhẽo với cha.

"Có lẽ sẽ rất nhanh thôi - nếu các con có thể khiến Harry mua ít đi mà nhanh chóng làm hết dược liệu." Trên thực tế Severus cũng không muốn đi một mình.

"Cha, vậy nha, lần sau cha phải dẫn chúng con đi mua đó." Apollo cũng túm Severus bắt y phải hứa.

"Ừ... đương nhiên rồi." Vốn định phun nọc độc nhưng thấy hai đôi mắt màu xanh mong đợi thì đành phải nuốt vào - thật sự đúng là "đòi nợ".

"Được rồi Al, Apo, ba nghĩ các con hẳn đã nhất trí với Sev rồi?" Lúc này Harry xem cuộc vui xong lên tiếng, "Vậy vào lò sưởi trước, ba có việc phải nói với cha các con."

Apollo lập tức kéo em gái đi vào trong lò sưởi phòng khách. Harry thì đi tới trước mặt Severus.

"Bên ngoài chắc đã có không ít phóng viên, anh à, chuẩn bị xong rồi chứ?" Harry cười hỏi, "Em biết anh không thích, nhưng vì tương lai chúng ta..."

Còn chưa nói xong đã bị Severus lấy môi ngăn lại, Harry không ngờ Severus sẽ hôn mình nên kinh ngạc quên nhắm mắt cảm nhận, vẻ mặt ngây ngốc khiến Severus hơi buồn cười, vì thế mút mạnh đôi môi mềm của bạn đời, buông em ấy ra, gần như dán bờ môi mà bật cười nhẹ: "Haha, tôi nghĩ em lại tìm về một màn hoá trang tuyệt vời ngơ ngác..."

Vốn Harry còn đang kinh ngạc bởi Severus chủ động, anh trừng Severus một cái, rồi vòng tay qua cổ y, tiếp theo là một nụ hôn dịu dàng nồng nhiệt.

"Vậy em phải ra mặt bồi thường anh rồi." Harry nói, hơi thở phun lên mặt Severus.

Severus như bị ngứa mà bật cười khẽ, đôi môi mỏng đặt lên trán: "Được, tôi nhận."

Harry thoả mãn híp mắt lại, cánh tay vòng chặt trên cổ Severus, tựa vào hõm vai đối phương nói: "Vậy gặp lại ở Hogwarts, em sẽ cho anh một bất ngờ."

Severus ăn ý cười cười, kéo một cánh tay của Harry xuống nói: "Tôi chờ."

...

Hogwarts, đại sảnh.

Một Thần Hộ mệnh lại vọt vào đại sảnh chật kín người báo cáo: "Severus Snape đi ra từ số 12 quảng trường Grimmauld, có phóng viên chụp được chiếc nhẫn trên ngón áp út trái của ông ấy. Trước mắt hệ thống phòng ngự của ngôi nhà còn chưa tán đi, xin chỉ thị của bộ trưởng, có cần phải cấm phóng viên không ạ?"

"Không, không cần, sự thật thắng đồn đại, cấm cũng không làm nên chuyện gì." Hermione bất đắc dĩ nói với Thần Hộ mệnh kia.

Toàn bộ mọi người trong đại sảnh sửng sốt, người biết thân phận Harry hiện giờ cũng chỉ cười cười, chỉ khi anh và Severus dẫn bọn trẻ tới số 12 quảng trường Grimmauld thăm người cũ thuận tiện quét dọn nhà ở. Ngược lại là chủ tịch Wizengamot, ông Aeschylus đứng đầu vài chính khách ỉu xìu, họ cực kỳ hiểu rõ sau khi Kẻ Được Chọn trở về thì mình sẽ đối mặt với cục diện nào, huống chi Kẻ Được Chọn chỉ tới gặp Severus Snape, họ không tin vị này sẽ nói đỡ câu nào cho họ, họ chỉ có thể chờ bị dân chúng chọc chết thôi.

Mà những người khác thì hoàn toàn choáng váng, sau khi trở về người đầu tiên Harry Potter gặp chẳng lẽ không phải "con đỡ đầu" của ngài ấy - Edward Lupin sao? Chẳng lẽ lại không phải là bạn thân của ngài ấy - cô Hermione Granger Zabini và anh Ron Weasley sao? Chẳng lẽ lại không phải "tam kiếm khách" Gryffindor "kế thừa di chúc Kẻ Được Chọn" trong lời đồn - người sáng lập C.S.B sao? Vì sao lại là ông ta - Severus Snape chứ?

"Có phóng viên chụp được chiếc nhẫn trên ngón áp út trái ông ta"? Chứng minh cho quan hệ bạn đời giữa Snape và ngài Potter sao? Vậy lời đồn kia là thật? Không thể nào chứ?!

Tất cả đều bán tín bán nghi.

"Không thể nào!" Edward Lupin khó chấp nhận kêu lên, "Cha đỡ đầu sẽ không có xíu quan hệ nào với tên Tử thần Thực tử tà ác, kẻ phản bội Hội Phượng Hoàng kia đâu!"

"Về chuyện này, Teddy, bà nghĩ bà đã nói rất nhiều lần rồi, con không phải con đỡ đầu của Harry, cho tới bây giờ cũng không phải. Mặt khác, quan hệ giữa Harry và Severus không phải chuyện tới lượt con nói phải hay không phải." Hôm nay Andromeda được nhận lời mời vào Hogwarts, chủ yếu là muốn gặp con của Harry và Severus.

"Không phải vậy, chú Ron của con có nói, cha mẹ anh Teddy có nhờ ngài Potter làm cha đỡ đầu cho anh ấy, ngài Potter sẽ không từ chối người xuất sắc như anh Teddy đâu." Victoria Weasley lắc lắc mái tóc dài màu bạc.

"Xuất sắc? Cô Weasley, xin lỗi cho tôi nói thẳng, Teddy nhà tôi là bị chú Ron nhà cháu làm hỏng." Andromeda hung hăng liếc một nhà Weasley cách đó không xa, "Khi Nympha lớn bằng Teddy đã có thể kiểm soát được hình thái biến hình của mình! Nhưng Teddy lại bị đám ngu ngốc các người khiến nó còn không chịu học thuật kiểm soát của nhà Tonks. Theo tôi được biết, thành tích học tập của Remus chỉ thua Severus trong đám bạn học, sự xuất sắc của thằng bé là không thể nghi ngờ, nhưng Teddy thì sao? Chỉ vì các người, nó không chịu tiến thủ! Mặt khác, sự dạy dỗ của nhà Weasley quả nhiên tôi không dám khen ngợi, một con nhãi ranh thế này cũng dám nói thế với bậc ông bà như tôi?"

"Bà Tonks, xin lỗi bà, chúng con không dạy dỗ con gái tốt." Fleur Weasley lập tức ngăn lại đứa con gái lớn còn đang định nói gì.

Thấy con dâu lớn nhà Weasley nhận lỗi nên Andromeda cũng không làm căng, bà không nói gì nữa.

Lúc này, một bóng người màu đen chậm rãi đi vào đại sảnh. Y ung dung bước nhanh tới dãy bàn Slytherin ngồi xuống, giống như không thấy sự chú ý của toàn bộ đại sảnh.

"Giáo sư Snape, Harry đâu ạ?" Hermione không thấy Harry và hai đứa trẻ nên khẩn trương hỏi.

"Em ấy còn ở số 12." Severus đáp, "Lát nữa sẽ mời các cô tới, có chuyện gì thì tới số 12 rồi nói."

"Vâng chủ nhiệm." Thấy vợ còn muốn nói điều gì, Blaise lập tức kéo vợ lại nói một câu.

Khi mà sắp tới tiệc tối thì Harry dẫn hai đứa con vào đại sảnh.

"Goá Phụ, cuối cùng cậu đã trở lại rồi." Prujeff nhìn người đến, lập tức nói, "Chỉ còn vật phẩm đấu giá của cậu thôi. Lộ ít đi?"

"A xin lỗi ông, hôm nay tôi chỉ lo dẫn Apo và Al đi chơi. Chờ một lát..." Harry lấy ra một cái hòm nhỏ từ trong túi, trong khi mọi người trố mắt nhìn thì nó trực tiếp biến thành một tủ dược liệu rất lớn, "A, có quy định nào không?"

"Ít nhất phải có dược liệu đại diện cho cậu. Ví dụ như đặc sản chỉ có ở vùng đất Long tộc." Prujeff nói.

"Vậy cái này ông thấy thế nào? Cỏ Long Tu, tôi có rất nhiều, dược liệu không đáng giá lắm." Harry hơi oán giận nói.

"Ơ ba à..." Apollo thấy các bậc thầy độc dược chung quanh đều đã tái mặt rồi.

"Sao vậy con trai? Muốn hả? Được rồi, nghỉ hè dẫn con tới thung lũng đó, có rất nhiều, không chỉ ngần này đâu." Harry cười sờ sờ đầu con.

"Cậu... cậu có bao nhiêu?" Prujeff nói, "Sao không nói sớm thế? Mỗi một gốc giá 10 vạn Galleons đó."

"Ơ, quý vậy sao? Tôi không biết mà. Giờ tôi có khoảng 300 gốc, nhưng phải giữ lại cho mình 200. có lẽ Lance và Uldaman sẽ thích." Harry nói.

"Được rồi, 100 gốc. Nghiệp đoàn sẽ khấu trừ 80 gốc, mỗi gốc tính 15 vạn điểm cống hiến. Còn 20 gốc sẽ đấu giá, cậu thấy sao? Nếu về sau cậu có thì nghiệp đoàn còn có thể tính theo giá này. Được không?" Alfonso cũng bu lại.

Harry hơi do dự, thấy vậy Alfonso khẽ cắn môi: "Vậy được rồi, mỗi gốc 60 vạn điểm cống hiến!"

Harry không ngờ mình đang do dự 20 gốc có đủ phân cho đám bậc thầy này không thì không ngờ Alfonso đã đề giá cao gấp 4.

"Được rồi!" Harry không hề giải thích về nỗi băn khoăn của mình, dù sao trước mắt chỉ có nhà họ mới có dược liệu này - làm lũng đoạn thị trường cũng được, huống chi mình còn phải nuôi cả gia đình mà?

Những người mạo hiểm hiện có gần như trừng lọt tròng mắt, trong lòng họ hội trưởng Alfonso là người vắt cổ chày ra nước, hôm nay lại chịu rút một cái lông vậy sao? Tất cả mọi người không thể không "phục" Goá Phụ người ta!

"Còn gì nữa?" Alfonso hỏi.

"Cái này, long bích phách. Tôi chỉ lấy 10 viên nên kể cả bán đấu giá, cùng lắm ông chỉ có thể lấy 3 viên." Harry lấy ra một viên thuỷ tinh màu lam trong suốt.

"A là thứ quý vậy sao, tôi còn tưởng nó đã bị cạn kiệt rồi chứ. Đây chính là đồ có giá trị với phù thuỷ đó, được gọi là 'Hòn đá Phù thuỷ của Thiên nhiên' mà. Lần sau mang về cho tôi một viên, tôi ra 6000 vạn Galleons." Prujeff cũng nói.

"Nếu ông thích thì tôi xin biếu ông, mấy năm nay đã làm phiền ông nhiều. Giữa hai chúng ta thì không cần nói tiền." Harry lập tức cầm một viên mình giữ lại đưa cho người bàn bạc, không hề do dự.

Hành động này khiến tất cả người bàn bạc có mặt ở đây đều hâm mộ, đương nhiên không phải là họ không hài lòng với người mạo hiểm mà mình phụ trách, mà là người có thể hào phóng tặng món quà sang quý như thế chỉ có mình Goá Phụ mà thôi. Tuy nhiên họ cũng biết mình không có tư cách hâm mộ, vì năm đó họ đều khinh thường vị thanh niên này, chỉ mình Prujeff biết nhìn người.

Trừ cái đó, Harry còn mang ra không ít đồ, rồi cất tủ dược liệu, ngồi đối diện Severus.

"Ôi Jerromy, cậu công khai vậy sao? Không sợ người khác cướp à? Mang theo dược liệu trân quý như thế trong người không sao chứ?" Bậc thầy độc dược Everton Jefferson hỏi.

Harry cười nói: "Ôi Everton thân ái, hình như chỉ số thông minh của anh phải cần Dược tăng trí rồi, vì cái gì anh lại có câu hỏi kỳ lạ đến vậy? Tôi thật sự cảm thấy lo lắng vô vàn cho đám học trò Durmstrang, may mắn Apo và Al nhà tôi có tính độc lập mà lựa chọn Hogwarts."

Còn người mạo hiểm thì đồng loạt rùng mình - mệt ngài nghĩ ra, cướp Goá Phụ? Thật là một phương án tự sát "không tồi"...

- Hết chương 94 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info