ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 93: Thứ đặc biệt nhất.

chuhe7720

Khi Draco thông qua chiếc Khoá Cảng từ bức thư ban trưa tới nhà cũ Black thì đã là 3 giờ chiều.

"Ồ, đúng giờ nha, Malfoy." Harry hơi trêu chọc, khiến Draco chợt run da đầu, cảm giác gặp đối thủ trời sinh khiến anh suýt nữa rút đũa phép ra.

"Draco..." Severus đúng lúc lên tiếng để con đỡ đầu không làm ra hành vi bất lịch sự.

"Cha đỡ đầu." Draco gật đầu chào Severus, sau đó nhìn đối thủ khi còn là học trò đang ngồi cạnh cha đỡ đầu, là mẹ đỡ đầu hiện tại, "Vị này... tôi nên xưng hô với cậu thế nào?"

"Có lẽ Jerromy là một xưng hô khá thích hợp, đương nhiên nếu cậu gọi được thì có thể gọi tôi là 'mẹ đỡ đầu'." Da mặt Harry vốn đã rất dày, huống chi việc này còn liên quan tới quyền lợi của mình. Hơn nữa Harry cũng thích trêu chọc.

Draco nghẹn họng, anh không ngờ còn có một người đàn ông bằng lòng được gọi là "mẹ đỡ đầu", anh có thể nói rằng Potter đã dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào để bò lên được giường cha đỡ đầu mình không? Nhìn nụ cười chói mắt kia, dường như chắc chắn anh không gọi được là "mẹ đỡ đầu", trong nháy mắt anh đã muốn gọi ra, nhìn xem sau khi anh gọi thì cái khuôn mặt này sẽ trở nên thẹn quá thành giận không nữa? Nhưng anh không dám, đùa giỡn bạn đời xà vương tương đương với trêu vào xà vương - với Slytherin thì xà vương thần thánh không thể xâm phạm được!

"Tôi nghĩ cậu sẽ lựa chọn xưng hô khác nhỉ, Jerromy?" Draco không thể không thừa nhận Kẻ Được Chọn hiện giờ khiến anh không đoán được.

"Mời ngồi Malfoy. Cậu tới đúng lúc lắm, vừa kịp bữa trà chiều. Đây là hồng trà bá tước ngon nhất đó." Harry nói, rồi rót một chén hồng trà, "Sev, anh có thể đi lấy thêm một ấm nước nóng không?" Harry cầu xin nhìn cha bọn trẻ.

Severus không nói thêm gì, y biết Harry cần nói chuyện một mình với Draco, khi mà lúc trước là Harry từ chối tình bạn của Draco, vì thế Severus cầm ấm trà rời phòng khách.

Draco nhìn Harry sai cha đỡ đầu nhà mình đi pha nước, mà cha đỡ đầu lại rời đi, tuy biết có lẽ hai người họ đã nhất trí rồi nhưng anh vẫn thấy sốc.

"Malfoy, tôi nghĩ tôi nên xin lỗi vì đã từ chối tình bạn của cậu vào 19 năm trước." Harry thân thiết xin lỗi.

"Không, trên thực tế thì nếu không phải cậu từ chối thì gia tộc Malfoy cũng đã bị giết khi Voldemort sống lại rồi. Giống như chủ nhân cũ của ngôi nhà chúng ta đang ngồi đây, vì Sirius phản bội mà đã bị Voldemort trừng phạt." Hồi lâu, lâu đến mức khiến Harry nghĩ Draco không nhận lời xin lỗi của mình thì mới nghe được lời nói thoải mái của gia chủ bạch kim.

"Vậy..." Harry nói, "Malfoy, cậu có biết địa chỉ biệt thự Potter không."

"Cậu..." Draco ngạc nhiên nhìn đối thủ đời học trò của mình, "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Tôi nghĩ cậu có ý phục hưng Malfoy chứ?" Harry bưng tách hồng trà của mình lên, nhẹ nhàng hớp một ngụm, "Tuy Sev chưa nói nhưng Apo nói cho tôi biết, Sev anh ấy cũng có ý phục hưng Prince, mà tôi, sự phục hưng của gia tộc Potter cũng có ích lợi. Nên chắc chúng ta sẽ có ích lợi chung đáng kể."

Draco nhìn kỹ đôi mắt xanh của Harry, đôi mắt xanh biếc ấy đưa ra dã tâm của một quý tộc, khiến anh không khỏi nghĩ đến bộ trưởng Bộ Pháp thuật Charlus Potter nổi tiếng một thời, liên tiếp xuất hiện trên các mặt báo thời đó - ông nội của người trước mắt. Đó là người khiến cả ông nội và ba mình đều mặc cảm.

"Cậu có thể gọi tôi là Draco." Draco nhẹ nhàng cong khoé miệng, xem như tiếp nhận lời ngỏ ý của Kẻ Được Chọn.

...

Khi Severus cầm ấm trà trở lại phòng khách thì chỉ thấy một mình Harry đang đọc sách.

"Draco đâu?" Severus ngồi lên ghế cạnh Harry, "Đi rồi? Không đồng ý sao?"

"Không, cậu ấy đồng ý giúp chúng ta, nên cậu ấy sẽ giúp chúng ta xin quyền kế thừa gia tộc Prince và Potter ở Cục Sự vụ Quý tộc. Nơi đó cậu ấy có một người anh trai, nên đi khá gấp." Harry ngẩng đầu khỏi sách nhìn Severus, "Em không ngờ tuổi của Cục trưởng Parkinson và cô Malfoy lại chênh lệch lớn như vậy."

"Vậy không tính là gì, Harry, em nên biết tuổi của phù thuỷ gấp Muggle vài lần. Tuy nhiên, sao em lại nghĩ tới nhà Prince?" Severus khó hiểu nói, y không nhớ là mình có nhắc với Harry về chuyện kế thừa Prince mà. Nhưng dù có ý thì Severus cũng không muốn thừa nhận lắm, dù sao năm đó y đã bị từ chối. Severus cực kỳ kiêu ngạo, sao có thể chấp nhận Prince đã từ chối y ngay chứ?

"Sev," Harry khép sách lại, khe khẽ thở dài, Severus đọc tên quyển sách "Bí thuật: trao đổi máu", "Anh biết tình huống sức khoẻ bọn trẻ chứ?"

"Ừ. Ý em là biệt thự Prince có thể giúp bọn trẻ gì sao?" Severus lập tức phản ứng, "Tin tức đúng chứ?"

"Sev, không lừa anh, sở dĩ em nghiên cứu ra Dược hồi xuân là vì lúc đầu em lo nếu có một ngày bọn trẻ không chịu nổi áp suất trong trung tâm pháp lực mà tạm thời đánh vỡ trung tâm pháp lực của chúng..." Nói tới đây hốc mắt Harry đỏ lên, nếu có thể thì anh cũng không muốn làm vậy, thậm chí còn không muốn nghĩ tới - đó là cục cưng của anh, anh thật sự không muốn có một ngày phải ra tay...

Nghe Harry nói vậy, Severus cũng sửng sốt, nhưng thấy hốc mắt Harry đỏ bừng thì tim y như bị chọc vào, Harry phải tự trách mình bao nhiêu mới có thể cho phép mình có ý nghĩ vậy chứ... Y nhận ra Harry yêu đôi song sinh thế nào, cũng nhận ra Harry thật lòng tự hào vì tài năng của Apollo và Artemis, thậm chí còn kiêu ngạo hơn cả thành tích của bản thân. Đương nhiên Severus cũng thế, khi đôi song sinh được các giáo sư khác khen ngợi thì y cũng sẽ tự hào, khi đôi song sinh chế tạo ra được một loại dược thì thậm chí y còn vui hơn cả lúc mình nghiên cứu được thành quả mới... Y là cha của bọn trẻ, cũng xúc động vì Harry tự trách mình. Y đứng lên, ôm Harry vào lòng, ngón tay sờ mặt Harry nói: "Giờ có tôi ở đây, dù ra sao em không cần phải gánh vác một mình nữa."

"Ừm, Sev... khi em làm nhiệm vụ truyền kỳ thì nghiệp đoàn mạo hiểm có nói cho em biết..." Harry kể lại chuyện về nước sông Minh, "Tuy em có thể tiến hành nghiên cứu thời gian dài nhưng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Dù hiện giờ bọn trẻ đều có vẻ khoẻ mạnh nhưng anh cũng biết hai đứa như hai trái bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ nổ. Dù chỉ có một tia hy vọng thì em cũng phải nhanh chóng tìm ra phương thức điều chế đó, truyền thuyết nói Prince và Potter mỗi bên giữ một nửa. Sev, em biết anh ghét nhà Prince, vì ông ngoại anh từng khinh miệt anh, nhưng hiện tại... có thể nào... có thể nào... dù là vì em..."

Nhìn bạn đời khó xử, Severus thật sự cảm động, trừ Harry của mình thì không còn ai có thể để ý cảm nhận của y như vậy. Y cũng cực kỳ tự trách mình và quan tâm bọn trẻ, nếu thật sự tồn tại thì dù thế nào y cũng muốn lấy được, dù không có thì biệt thự Prince có nhiều điển tịch như vậy, sẽ luôn có cách.

"Harry, chuyện này không phải vì em, tôi là vì chúng ta, vì chính mình." Severus an ủi lắc đầu, cúi đầu hôn đỉnh đầu bạn đời, "Harry, bọn trẻ khoẻ mạnh mới là quan trọng nhất, tôi có thể không để ý tới quá khứ, hơn nữa cái may trong cái rủi, chúng ta có nhà, không cần phải ở lại ngôi biệt thự lạnh lẽo nghe bức ảnh mắng nhiếc. Chỉ cần mở ra biệt thự Prince thì tôi sẽ lập tức đi tìm. Em yên tâm đi."

Nói đến biệt thự Prince, tương tự với biệt thự Potter, đều là do gia chủ đời trước khoá lại, nên không ai phát hiện ra chúng.

Biệt thự bị khoá chỉ được mở ra bởi huyết mạch cuối cùng của gia tộc, nó đảm bảo cho tính đầy đủ của biệt thự. Nên chỉ cần có dòng máu lai thì tuyệt đối sẽ không xói mòn hay không bị tìm thấy. Severus cảm thấy so với con mình thì niềm kiêu ngạo có là gì? Bạn đời của mình đã dốc hết lòng vì bọn trẻ, mình chỉ là kế thừa cái biệt thự và danh hào mình không thích mà thôi. Đám lão già kia không phải khinh thường máu lai sao? Nhưng đáng tiếc thật đó, các ông chỉ có máu lai này thôi.

"Chúng ta còn phải viết một ít thiệp mời." Sau lúc thảo luận, Harry nói, "Đây là danh sách, anh xem nếu được thì em để bút pháp thuật viết."

Severus cầm lấy nhìn nhìn, sau đó hỏi: "Vợ chồng Zabini nữa?"

"Em không muốn gặp cậu ta." Harry hơi mất tự nhiên, nên bốc đồng nói.

"Nhóc con bốc đồng..." Đương nhiên Severus biết rõ tật xấu của bạn đời, "Được rồi, vậy để tôi gặp mặt, em luôn có cách khiến cô ta không tìm được em, đúng không?"

"Vì sao?" Harry khó hiểu nhìn Severus.

"Cô ta là bộ trưởng Bộ Pháp thuật, về sau chúng ta còn phải giao tiếp nhiều, hơn nữa em đã không mời Ron Weasley, thật sự nếu không mời cô ta thì khó tránh khỏi làm người ta nghi ngờ em có phải... thật sự là Harry hay không?" Severus khuyên, "Harry, tôi tin rằng chúng ta và vợ chồng Zabini cũng có ích lợi chung đáng kể. Huống chi tôi nhận ra rằng cô ta thật sự áy náy."

"Được rồi." Harry nói, "Mặt khác, không có Kreacher, em chỉ sợ phải mượn Hogwarts hai gia tinh đến bố trí nơi này, sau đó làm ít rượu."

"Ừ, lát nữa chúng ta về Hogwarts, tôi sẽ bảo hai gia tinh tới." Severus nói.

Chỉ chốc lát sau, bút pháp thuật đã viết xong tất cả thiệp mời.

Harry lại lấy ra một thiệp mời rồi ngồi xuống, lấy ra một cái bút sau đó viết.

"Đây là cho ai?" Severus bất ngờ vì không ai có thể khiến Harry tự tay viết thiệp mời cả.

"Anh không thấy rằng trong danh sách thiếu một người rất quan trọng hay sao?" Harry mỉm cười nói.

"Cái gì?!" Severus nhớ lại danh sách vừa rồi, không biết là còn ai nữa.

"Giáo sư em tôn kính nhất, người em yêu nhất, Severus Snape đó..." Harry không để bạn đời nghĩ quá lâu.

Severus ngẩn người, sau đó y bưng tách hồng trà lên uống, chiều nay trà ngon và tinh khiết lạ thường.

Harry viết, nhanh chóng xong.

Bỏ thiệp vào phong thư màu xanh đậm, sau đó nhìn Severus cười.

Với Harry mà nói, Severus là người đặc biệt nhất, tất cả những gì liên quan tới anh ấy, anh không muốn mượn tay người khác.

- Hết chương 93 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info