ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 90: Quà Giáng sinh.

chuhe7720

Harry có một cảm giác ngủ ngon nhất trong mấy năm nay. Vào lúc anh tỉnh táo, thậm chí anh không muốn mở mắt ra.

Dường như anh đã mơ một giấc mơ đẹp, anh mơ về Severus, mơ Severus không chết, trong giấc mộng đó anh ấy còn đi cạnh mình nửa ngày, có nụ hôn của anh ấy, có cái ôm của anh ấy, thậm chí anh ấy còn đồng ý ở cạnh mình mãi về sau. - 12 năm nay anh không ngừng mơ về Severus, nhưng mỗi lần mở mắt ra anh đều phát hiện mình đang nằm mơ.

Nên theo bản năng Harry nhắm mắt lại. Anh nghĩ, chỉ cần vẫn nhắm thì anh có thể miêu tả tất cả những gì thuộc về Sev, ít nhất hãy để anh lừa gạt mình...

Nhưng anh nhanh chóng cảm giác có cái gì đó đang ở cạnh mình, đó là ấm áp, mà dường như anh được ai đó ôm chặt vào lòng. Giật mình, anh lập tức mở mắt ra.

Khi nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình, Harry cảm thấy không thật, nhưng anh lại nhận được tiếng tim đập và hô hấp chậm rãi, hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua, giấc mơ chân thật? Sev của anh không hề rời đi, nên đây không phải là mơ?! Tận sâu trong đáy lòng bắt đầu tràn ra làn sóng vui sướng và thoả mãn, anh kinh ngạc nhìn người đàn ông đang ngủ: so với 12 năm trước thì sắc mặt xanh xao hơn và cơ thể gầy gò chứng minh tình hình sức khoẻ tồi tệ của y suốt 12 năm qua, mái tóc có vài sợi trắng và rất nhiều nếp nhăn lại khiến anh đau lòng... Anh biết người đàn ông luôn ngủ rất cạn, nên không dám làm gì, chỉ dùng đôi mắt màu xanh tham lam nhìn người đàn ông của mình.

Cũng không biết có phải ánh nhìn của Harry có tồn tại hay không mà Severus cũng mở mắt.

"Tỉnh rồi?" Giọng nói vốn dịu dàng lại thêm phần khàn khàn ban sáng khiến nó càng có sức hút.

"Sev..." Harry cọ cọ trong lòng chồng.

"Cái gì?" Severus vươn tay sờ má Harry.

Harry khẽ hôn lên môi Severus, rồi cười nhẹ: "Chào buổi sáng."

Severus nhìn gương mặt hạnh phúc ấy, trong lòng cũng ngưa ngứa, tối hôm qua đang nói chuyện thì Harry ngủ mất, em ấy rất mệt mỏi, còn nhiều thời gian mà. Hai người cũng biết hôm nay có rất nhiều chuyện phải làm, nên chỉ đành từ bỏ công cuộc nằm trên giường. Sau khi Severus vào phòng rửa mặt rồi đi ra thì Harry đã sửa sang lại phòng, cũng đưa lên một chén nước.

Severus cầm lấy, không do dự uống ngay một ngụm, lập tức hoảng sợ bởi dòng nước ngọt lành chứa đầy sức mạnh.

"Nước suối Tinh Linh." Severus còn chưa hỏi, Harry đã nói cho y, "Về sau anh phải uống vào mỗi sáng."

"Cái này..." Đương nhiên Severus biết nó rất hiếm, là dược chữa trị cấp cao, nhưng...

"Yên tâm, em có nhiều lắm, đồ ăn sáng em làm cho Apo và Al đều có sử dụng, là học đồ của em biếu đó." Harry giải thích.

"Học đồ?" Severus chợt khẩn trương, nhưng thấy nụ cười thản nhiên của Harry, không khỏi cười thầm mình lại không tự tin, vừa ban nãy thôi người chồng trẻ tuổi của mình vừa mới đứng dậy khỏi lồng ngực của mình đó sao? Harry ỷ lại mình như vậy, em ấy rất yêu mình.

"Ừm, là Jacobsen Andodaersi, đứa con côi của vua Tinh Linh đời trước, là hoàng tử Tinh Linh duy nhất, học đồ của em." Harry nói, "Thằng bé rất thích Apo và Al, hơn nữa vì lúc nhỏ ra ngoài chơi bị trúng độc, em cứu nó nên được trưởng lão Ambrose gợi ý em thành đạo sư của nó. Thằng bé cũng đáng thương lắm, năm trước vua Tinh Linh bị bệnh mà chết, hoàng hậu thì sinh non trong trận phản loạn, liều chết sinh ra Jacobsen, hoàng hậu đã chết rồi. Trưởng lão Ambrose là gia thần của vua Tinh Linh đời trước, ông ấy và vài vị trưởng giả đè ép nội loạn và nuôi dưỡng vị hoàng tử này, hiện tại cũng chỉ chờ Jacobsen trưởng thành là hoàng tử có thể danh chính ngôn thuận lên ngôi. Em có thể trở thành đạo sư của thằng bé cũng là có duyên, vì là hoàng tử nên nó không có nhiều bạn, lại có Apo và Al chơi cùng, mà cũng để bọn trẻ thấm nhuần lễ nghi của Tinh Linh mà hàng năm em cũng dẫn chúng tới chơi." Harry vừa nói vừa lấy cho Severus một bộ quần áo biến hình, giúp y mặc vào.

"Khi nào tôi có thể gặp nó?" Severus nghe Harry giới thiệu cũng ước chừng biết Harry coi hoàng tử Tinh Linh như con giống Apo và Al, nhưng Tộc Tinh Linh lại để một người ngoài trở thành đạo sư của vua, cũng khiến Severus khá lo lắng.

"Ừm cái này sao, nếu may mắn thì chắc có thể gặp vào hai ngày nay qua gương hai mặt." Harry cười cười, "Thằng bé cũng tới tuổi được ra ngoài, tháng 6 năm nay khi em dẫn Apo và Al ra khỏi tộc thì đã đồng ý với nó rằng từ sang năm sẽ dẫn nó đi tham quan thế giới. Vì thế chắc mấy ngày nữa nó sẽ liên lạc với em. Năm đó trưởng lão Ambrose cũng dựa vào năng lực bảo vệ Jacobsen của em mới để em làm đạo sư của nó, mà hiện tại họ lại càng thấy quyết định này vượt qua giá trị ban đầu."

Đúng vậy, một kẻ mạnh có được bốn hồn tăng thêm đứng ở cạnh hoàng tử Tinh Linh, sự an toàn và địa vị của hoàng tử sẽ không phải chịu uy hiếp gì, dù bên trong tộc có kẻ mưu phản cũng phải suy nghĩ về Harry. Thêm nữa ngoài việc có thêm hồn Tinh Linh thì Harry còn có hồn Thuỷ tộc, Titans, Long Tộc nữa, có được hồn tăng thêm cũng có nghĩa chủng tộc này rất thân thiện với Harry, đồng thời chỉ cần Harry cần thì họ sẽ dốc hết sức mình vô điều kiện. Có một đạo sư như vậy là một loại bảo vệ cho hoàng tử Tinh Linh. Mà với hoàng tử Tinh Linh không có cha mẹ mà nói thì Harry giống như một người cha, Severus tin Harry đối xử với Apo, Al và vị hoàng tử kia cũng không nặng bên này nhẹ bên kia đâu.

"Yên tâm, em chắc chắn sẽ giới thiệu thằng bé với anh, vì anh là bạn đời của em, cũng có thể coi là một đạo sư khác của nó." Harry cài khuy cho Severus.

"Ừ, nhưng Harry à không phải em nói ở lại Hogwarts làm giáo sư sao, vậy làm sao dẫn vị hoàng tử kia đi tham quan được?" Severus cầm tay Harry kéo người gần sát lại, sau đó cùng bạn đời đi ra phòng ngủ.

"Trên thực tế, vị hoàng tử kia cũng hy vọng tới giới phù thuỷ và giới Muggle chơi đùa. Nên em cảm thấy để thằng bé ở Hogwarts cũng là một ý kiến không tồi. Sau đó lúc cuối tuần và nghỉ hè có thể dẫn đi ra ngoài khảo sát. Anh thấy sao?" Harry nghĩ nghĩ nói.

"Em mới là đạo sư của nó." Severus rất hài lòng, nên không nói lời từ chối.

Harry phất tay hiện thời gian, đã 7 giờ, lúc này bọn trẻ chắc đã tỉnh rồi.

Quả nhiên, khi thời gian còn chưa tan hết thì ngoài cửa đã vang lên tiếng đọc mật khẩu.

"Cha, ba, Giáng sinh vui vẻ!" Artemis hoạt bát chạy vào, cầm hai hộp nhỏ trong tay, "Con rất thích quà của ba, cũng rất thích quà của cha." Con bé đã chui vào lòng Severus, "Cha, cha, xem quà Al làm tặng cha nha."

Harry nhìn hai cha con, cười lắc đầu, rồi quay lại nhìn đứa con trai điềm tĩnh của mình, kéo thằng bé qua, nhẹ nhàng ôm rồi nói: "Apo thích không?"

"Thích ạ. Đao khắc trận pháp ba tặng rất hữu dụng, và dược của cha làm Apo cũng rất thích. Ba hy vọng Apo nghiên cứu thuật luyện kim mà con thích, cha thì mong sức khoẻ Apo tốt hơn, Apo nhận hết ạ." Apollo gật đầu nói.

"Ừ, con ngoan." Harry cười sờ sờ tóc con trai, "Năm nay con tặng ba và Sev gì đó?" Harry biết thằng bé giống cha nó, không am hiểu biểu đạt cảm xúc, ngược lại Artemis thì hướng ngoại hoạt bát hơn.

"Đây là quà tặng ba, đây là quà tặng cha, đây là cho Al." Cậu bé đưa ra ba cái hộp.

Một nhà bốn người ấm áp mở quà. Quà Apollo tặng Harry là Dược bổ máu được điều chế bằng cỏ tinh thần, quà tặng Severus là một cái vạc có bổ sung trận pháp, quà cho Artemis là một chiếc dây buộc tóc làm bằng tay rất đẹp. Quà Artemis tặng Harry và Severus đều là một chiếc khăn quàng cổ, quà tặng Apollo là một quyển sách tìm được ở thư viện Ravenclaw nghe nói chính là bản ghi chép về thuật luyện kim của Rowena.

Harry và Severus rất vui mừng nhìn đối phương.

"Cha, cha, không phải cha cũng có quà muốn tặng ba sao ạ?" Con gái chui ở lòng Severus nói.

"Cha đi lấy." Severus nhẹ nhàng sờ sờ mái tóc đỏ của con.

Harry nghi hoặc nhìn Severus đi vào phòng làm việc, vì thế kéo Artemis và Apollo lại, lén lút hỏi Severus muốn tặng gì, kết quả anh lại phát hiện hai đứa nhóc chân ngoài dài hơn chân trong không hề hé răng, mới có mấy tháng đã bị Severus thu mua rồi! Vừa ghen tị nhưng Harry cũng rất vui, dù sao Harry không ngờ bọn trẻ có thể thân thiết với Severus như thế. Harry giả vờ mang vẻ ai oán nói: "Sev giỏi quá đi, mới nuôi các con chưa được ba tháng thì đã khiến hai đứa 'làm phản' hết rồi."

"Ba, đừng làm vẻ mặt đó, thật sự là rất giả." Artemis liếc mắt xem thường, "Cha và ba là người một nhà, sao có thể coi là 'làm phản' ạ? Hơn nữa, chúng con không nói với ba không phải vì tốt cho ba sao?"

Câu này khiến Harry hơi bất ngờ, con bé còn nói là vì tốt cho mình? Anh hơi nghi ngờ nhìn Artemis, rồi lại nhìn nhìn con trai.

"Ba, Al nói đúng ạ, nếu chúng con nói cho ba biết món quà đó là gì thì không phải ba chẳng bất ngờ tí nào sao? Vậy không tốt đâu, cha đã mất công mất sức tìm quà cho ba không phải để ba ngạc nhiên ạ?" Apollo giải thích.

Harry nghĩ nghĩ cũng cười, vì thế không còn băn khoăn nữa, sau đó hỏi: "Các con có tặng quà cho Jacobsen chưa?"

"Đương nhiên ạ, con tặng cho em ấy một quyển sách Muggle." Artemis nói, "Con dám cá em ấy sẽ thích."

"Con tặng em ấy ít đồ chơi Muggle." Apollo nói, "Ba à, sang năm Jacobsen có thể đi mạo hiểm với ba, em ấy sẽ rất vui."

"Về chuyện này, ba nghĩ để tháng 9 sang năm để thằng bé tới Hogwarts học, sau đó ba có thể vừa dạy vừa dẫn thằng bé đi chơi." Harry cười nói, "Sau đó cuối tuần chúng ta có thể tới giới Muggle, lúc nghỉ dài hạn thì có thể đi thăm Mermaid hay là tới Atlantis. Các con cảm thấy sao?"

"Oa, con dám cá Jacobsen sẽ vui phát điên mất, em ấy thích anh nhất mà." Artemis trêu chọc nháy mắt mấy cái với Apollo.

"Ranh mãnh, đừng trêu anh con, các con cũng vẫn còn nhỏ, biết gì chứ?" Harry bất đắc dĩ nói, học đồ nhà mình chỉ ở với đôi song sinh non nửa năm, nhưng sau một lần dạ hội lại thề son sắt với các trưởng bối rằng phải gả cho Apollo, khiến trưởng lão Ambrose và mình đều buồn cười.

Jacobsen là vua Tinh Linh tương lai, làm sao có thể gả cho một phù thuỷ? Dù Tộc Tinh Linh đồng ý thì cũng phải nói với bên ngoài là lấy về, tính cách của Apo kiêu ngạo như Sev, nhất định sẽ không đồng ý. Hơn nữa, bọn trẻ còn nhỏ, tương lai có lẽ sẽ đều gặp người mình thích nên Harry cảm thấy lời nói kiểu này của bọn trẻ không thể coi là thật.

Nhưng mười năm sau, vua Tinh Linh trẻ tuổi Jacobsen thực sự trở thành một trong những vị vua Tinh Linh hiếm có xuất giá của tộc thì Harry không thể không cảm thán sức hút và năng lực của đứa con nhà mình.

"Ba, ba có quà tặng cho cha không?" Apollo chuyển đề tài.

"Trước đó có chuẩn bị ít dược liệu, nhưng hiện tại cảm thấy có lựa chọn tốt hơn." Harry nói.

Đúng lúc này, thấy Severus đã đi tới, trên tay là một hộp quà màu bạc, y mỉm cười với Harry rồi đưa qua.

"Em, có thể mở sao?" Harry hỏi.

Severus gật đầu, sau đó nhìn người yêu chậm rãi mở chiếc nơ xanh biếc trên hộp, ngón tay thon dài kia trong mắt Severus là tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo nhất. Động tác của Harry rất chậm, dường như em ấy muốn ghi nhớ cảm giác mở quà sau 12 năm mới nhận được. Severus cực kỳ hiểu nên lẳng lặng đứng cạnh nhìn, nhìn người bạn đời từng bước từng bước mở hộp ra. Bất ngờ nhìn một chiếc chìa khoá biệt thự nằm trong hộp, nhưng hồi lâu không thấy động tác tiếp theo.

"Đây là chìa khoá ngôi nhà tương lai của chúng ta, tôi còn chưa nhìn thấy nó. Harry, em có bằng lòng nhận lấy nó không?" Severus đi tới cạnh Harry, "Nhà của chúng ta, Harry..."

"Sev, em nhận, đương nhiên rồi, không có cái gì tốt hơn cả. Sev, Sev, thật sự là... ôi..." Harry run rẩy cầm chiếc chìa lên, Severus ôm người đàn ông trong trái tim mình vào lòng, "Thật sự là quá bất ngờ."

Severus một tay ôm người yêu, một tay nhẹ nhàng kéo tay anh, đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Hai đứa con nhìn hai cha mình biểu đạt tình cảm thì cũng cười.

"Ừm, cái này tặng anh, được bọn trẻ chứng kiến, em đeo cho anh." Sau khi bình ổn tâm trạng, Harry tìm tòi trong túi, lấy ra một hộp nhẫn, Severus nhận ra đó là chiếc nhẫn tượng trưng cho thân phận truyền kỳ.

"Đây là vinh quang của em, Harry..." Severus hơi do dự.

"Của em chính là của anh, Sev, tất cả những gì trong 12 năm nay của em đều ở đây, em không cần năng lượng nhẫn tăng thêm, ý nghĩa nó biểu tượng, với em mà nói, nó là tất cả cực khổ, vui sướng, bi thương và nỗi hoài niệm anh ngưng tụ lại suốt 12 năm qua, em muốn đưa cho anh. Em biết anh còn đang trách mình không có mặt trong suốt 12 năm, cái nhẫn này là kết quả anh luôn cổ vũ em trong 12 năm qua. Với em và bọn nhỏ thì 12 năm này, tình yêu của anh vẫn luôn ở cạnh chúng em. Sev, tương lai chúng ta có thể có rất nhiều 12 năm, cho nên đeo chiếc nhẫn này vào, đồng ý với chúng em, đừng tự trách mình nữa." Harry mở hộp ra, một chiếc nhẫn bạch kim rất đơn giản đang nằm ở đó.

Severus không từ chối, y nhìn chiếc nhẫn đến muộn 12 năm được Harry đeo lên ngón áp út bàn tay trái, rồi Harry hạnh phúc vươn bàn tay trái của mình ra, chiếc nhẫn bạc cũ kỹ và chiếc nhẫn bạch kim chiếu rọi lẫn nhau, chói mắt trong buổi sáng sớm đầu Giáng sinh này, ấm áp như thế.

Đã cuối trời đông giá rét, mùa xuân còn có thể xa sao?

- Hết chương 90 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info