ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 89: Vô điều kiện.

chuhe7720

Một đường im lặng, ai nấy đều nhận ra sau khi người phụ nữ kia xuất hiện tâm trạng của Goá Phụ đã tụt dốc. Dù họ không rõ rốt cuộc Goá Phụ và người kia có quan hệ gì nhưng ngay cả Severus cũng không nói gì thêm, họ lại càng không có tư cách xen vào. Khi tách ra, Harry cũng chỉ đưa cho Mộng Ảo Yêu Cơ mấy bình dược, sau đó để một lọ Dược giải rượu trong túi của Dạ Thần rồi cùng Severus đi về phía hầm.

"Harry?" Severus thấy bạn đời hơi ngơ ngẩn, vì thế vừa vào con đường hầm đã nhẹ nhàng hỏi.

"Sao vậy?" Harry giật mình.

"Câu hỏi này nên để tôi hỏi em mới đúng." Severus lo lắng nắm tay bạn đời, "Em và Granger..."

"Sev, chúng ta tới xem bọn trẻ trước rồi nói chuyện sau được không?" Harry nắm lại tay Severus, "Em cam đoan, dù nhớ lại đau khổ thế nào thì em cũng sẽ nói với anh."

"Cũng tốt, tôi cũng có chuyện muốn nói với em." Severus yên lòng.

Hai người im lặng đi trong lâu đài, hưởng thụ sự ăn ý này. Khi họ vào phòng sinh hoạt chung Slytherin thì đã không còn ai.

"Chắc chúng trong phòng ngủ, giờ hẳn đang ngủ rồi." Harry vừa lòng, "Chúng ta đi nhìn xem đi."

Hai người cha thật cẩn thận đi vào phòng ngủ của Apollo, thấy được hai chiếc giường nhỏ, vì mấy ngày hôm trước hai đứa gặp ác mộng nên Severus cũng để Artemis đi vào phòng của Apollo. Điều này cũng giúp Baron lúc đang khẩn trương không cần lo lắng, hơn nữa chúng có thể giúp đỡ nhau. Đi tới cạnh giường, Harry nhìn Severus chủ động ghém chăn cho con gái, nhìn gương mặt ngủ như thiên sứ, rồi mỉm cười nhìn Severus. Sau khi làm xong Severus một lần nữa ôm lấy Harry, Harry hạnh phúc tựa đầu lên vai y. Hai người lại nhìn bọn trẻ đang ngủ say, cõi lòng đã đầy đủ. Harry lấy ra hai cái hộp, mở từng cái cho Severus xem.

"Đây là quà cho Apollo, đao khắc trận pháp." Harry khẽ nói, "Apo rất có thiên phú về luyện kim, trưởng lão Ambrose của Tộc Tinh Tinh cũng có thành tựu rất cao về luyện kim, cũng rất thích thằng bé, em vốn định để thằng bé lớn hơn một chút rồi đi theo học tập trưởng lão Ambrose, anh thấy sao?"

"Ừ, tôi đã nghe chúng nói, nếu thằng bé thích thì tôi cũng nghĩ đó là một con đường tốt." Severus cầm lấy đao, nghiên cứu nhìn.

"Em nghĩ anh sẽ mong Apo kế thừa thành tựu của anh." Harry cười cười.

"Nếu thằng bé cũng có thiên phú về luyện kim thì vì sao tôi lại muốn ngăn cản một đứa con có thể trở thành bậc thầy hai lĩnh vực chứ? Huống hồ, theo một góc độ nào đó thì độc dược cũng coi là một phần của luyện kim, tôi nghĩ bên Tộc Tinh Linh hẳn không phân biệt rạch ròi như vậy." Severus nhìn bạn đời của mình, hơi không đồng ý.

"Đúng vậy. A, đây là sản phẩm của yêu tinh, em nghĩ thằng bé sẽ thích." Harry cười nói rồi thả lại đao vào hộp, "Đây là trang sức cho Al, con gái phải được nuông chiều. Tuy Al cũng rất có tài hoa nhưng con gái mà, phải nâng cao mắt thẩm mỹ của con bé, nếu không sẽ rất dễ bị một số kẻ xấu lừa gạt." Harry dùng ngón tay thon dài sờ sờ món trang sức tinh xảo, bộ trang sức này đúng là do yêu tinh làm ra, công nghệ khá tốt.

"Ừm, Harry mấy năm nay..." Lời áy náy còn chưa kịp thốt lên đã bị Harry lấy tay che miệng.

"Sev em biết, không sao cả. Quan trọng là em còn yêu anh, còn muốn trở thành người của anh." Harry nói nhẹ, mặt đỏ ửng.

Severus nhìn bạn đời của mình, kéo người vào lòng ôm chặt, y không biết nên diễn tả tâm trạng của mình ra sao, thầm nghĩ phải cho em ấy những thứ tốt nhất, dù là gì đi nữa.

"Được rồi, trước hết để em bỏ quà vào tất chúng đã." Harry biết tình cảm của y.

Severus cũng lấy ra hai món quà từ trong áo choàng.

"Đây là cho Apo." Severus đưa ra một phần quà được gói kín.

Harry không hỏi y tặng gì cho con trai, chỉ là hoá nhỏ một phần quà khác cho vào tất trên đầu giường.

Ngược lại Severus nói: "Tôi làm Dược dinh dưỡng, chỉ mong chúng có thể khoẻ hơn."

"Chúng sẽ thích." Harry lại bỏ hai phần quà khác cho vào tất của con gái, sau đó hai người nhẹ nhàng hôn lên trán hai đứa, "Lần trước hôn chúng, chúng vẫn còn 10 tuổi." Harry cảm thán, "Thời gian trôi thật nhanh."

"Harry, chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi." Severus nhận ra Harry đã hơi mỏi mệt.

"Ừm, đi thôi." Harry cười thả tay mình trong tay người kia, để anh ấy dẫn mình về địa bàn của xà vương.

Berriex được ở lại phòng sinh hoạt chung Slytherin, Harry vẫn không yên lòng bọn trẻ nên lúc này chỉ có hai người ở cạnh nhau.

Sau một nụ hôn dài ấm áp, Severus ôm bạn đời của mình ngồi trên sô pha.

"Sev..." Harry như một con mèo tìm được chủ, co trong lòng người yêu, "Em chỉ có anh và bọn trẻ."

"Chẳng lẽ người mạo hiểm truyền kỳ vĩ đại Goá Phụ còn muốn người khác nữa? Tôi sẽ không đồng ý." Severus nói, "Hiện tại có thể nói cho tôi biết Granger đã làm gì khiến em không thèm nghe cả lời giải thích của cô ta?"

"Một thần chú quên đi, Sev." Harry đặt tay lên vai Severus, nhẹ nhàng mát xa cho y, bình tĩnh nói, "Ngày đó em còn nhớ, khi việc chữa trị nọc độc của anh vừa mới có chút tiến triển, em đi nghe một buổi thảo luận thì cảm thấy không khoẻ lắm, nên em đi kiểm tra. Sau đó em đi thăm anh, nói những lời thân mật, sau đó ra khỏi phòng bệnh, Hermione Granger đứng ở cửa trắng bệch nói, em đã sai lầm, cô ta phải sửa chữa sai lầm này, liền phóng ra một thần chú với em, còn không nghe một câu giải thích nào của em cả. May mắn em tránh được, một thần chú quên đi đó, Sev... nếu ngày đó thật sự em bị đánh trúng, chắc chắn bọn trẻ sẽ không còn tồn tại. Khi em nhận được giấy chẩn đoán vào ngày hôm sau em đã sợ tới đổ mồ hôi. Lúc sau ngày Ron Weasley rót thuốc cho anh, là Hermione Granger tới gặp em, chất vấn vì sao em lại lựa chọn anh. Lúc ấy em nghĩ, ít nhất cô ta còn bằng lòng nghe em giải thích, nhưng em khó có thể quên cảm giác phản bội khi em trở lại phòng bệnh nhìn thấy Ron Weasley tự tay rót thuốc cho anh... Trong mắt em, họ liên hợp giết chồng em, Sev, anh à, vì sao em phải nghe một tên đồng loã giết chồng em giải thích chứ?"

"Nhưng..." Rốt cuộc Severus biết chuyện gì đã xảy ra, nhìn Harry bình tĩnh lại đau lòng, "Có lẽ Granger và Weasley không liên hợp?"

"Vậy thì sao, Sev, đừng nói với em vì cô ta có một người chồng là Slytherin nên đã đạt được quyền miễn tội ở chỗ anh nhé?" Harry lại tìm một tư thế thoải mái trong lòng người yêu, "Hơn nữa thần chú quên đi trước đó suýt chút nữa giết chết Apo và Al."

"Mấy năm nay Granger rất ưu ái tôi, có lẽ là ân giáo dục, nghe xong em nói, hoặc còn từ chuộc tội. Nhờ cô ta và Draco, ở Azkaban tôi có thể có một phòng đơn nhỏ, còn có một ít sách." Severus nói, "Tôi nghĩ các em vẫn còn là bạn bè..."

"Cùng lắm em và cô ta chỉ là bạn học, khá thân ở Hogwarts, hoặc chỉ là người đã cùng nhau vượt qua nguy nan. Nhưng bạn bè thì đã không còn nữa." Harry lạnh nhạt nói, "Giữa em và cô ta đã không có niềm tin, thì sao có tình bạn? Thậm chí cô ta cũng không cần phải... tìm em giải thích, vì thực sự chuyện năm đó đã xảy ra rồi."

Severus cũng không giải thích thêm cho Granger nữa, y biết Harry đã trải qua 12 năm cuộc sống người mạo hiểm đã có năng lực xử lý cũng như coi rẻ một số người và một số chuyện. Em ấy có phán đoán và kết luận của mình, đã không cần mình lo lắng, chỉ cần ủng hộ và hiểu em ấy, khi em ấy mơ hồ thì làm bạn với em ấy, nhắc nhở em ấy, để em ấy nhận ra đường ở đâu thì đã đủ rồi.

"Vài năm nay họ đều tìm em, xuân năm nay Draco dùng dòng máu Black mở ra quảng trường số 12 Grimmauld, họ tìm được giấy chẩn đoán của em, đồng thời Hogwarts cũng thiếu giáo sư, và nghỉ hè vì Ambrosia nữa mà tôi có được tư cách rời khỏi Azkaban. Granger nói cho tôi về chuyện bọn trẻ, nhiều ít để tôi chuẩn bị trước khi gặp chúng, nhưng không ngờ lại nhanh như thế..." Severus cảm thán.

"Họ tìm em làm gì? Năm đó không phải họ ép em đi sao?" Harry nghi hoặc hỏi, sau đó nhanh chóng nhớ tới một ít tin tức các con nói với mình, "Là C.S.B? Ừm, mà những người đó thật sự là càng ngày càng vô dụng, nghe lời của vài tên học trò vừa mới tốt nghiệp không lâu ư?"

"Em hiểu rõ, Voldemort liên tục khởi xướng hai cuộc khủng hoảng, ở giữa chỉ có 10 năm để giới pháp thuật nước Anh nghỉ ngơi lấy lại sức. Từ sau chiến tranh, vì phần lớn quý tộc trốn đi khiến những cửa hàng do quý tộc kinh doanh và duy trì không thể mở lại. Nghe Draco nói ở Hẻm Xéo ngoài những cửa hàng bán đồ cần thiết thì đều không mở nữa. Trong trường hợp này, nước Anh bị thất nghiệp rất lớn, vài năm Kingsley làm bộ trưởng những kẻ thất nghiệp đã ngồi biểu tình ở đại sảnh Bộ Pháp thuật, nhưng bản thân Bộ Pháp thuật và Wizengamot đã vốn tranh cãi vì vấn đề phân tranh quyền lực. Trong hoàn cảnh bất động thế này, C.S.B mượn tên của em xuất hiện nhận được vài uỷ viên cấp cao xuất thân là bình dân và phù thuỷ Muggle trong Wizengamot ủng hộ. Ba tên sáng lập lại hoàn toàn không biết chỗ yếu hại của giới pháp thuật ở đâu, vì thế..." Severus nói xong, phân tích vấn đề cho Harry, "Vì thế họ tự cho là đúng cho rằng do quý tộc, sẽ phải đuổi giết sạch các quý tộc, mà những bình dân vốn còn chưa qua khỏi nỗi đau chiến tranh lại có ấn tượng không tốt về quý tộc nên mù quáng đi theo C.S.B. Từ khi bị lên án phần lớn các quý tộc giảm đi, phái hoà bình của Bộ Pháp thuật và Wizengamot bắt đầu thấy không ổn, vì thế họ bức thiết hy vọng em có thể tiếp tục trở về cứu vớt nước Anh."

"A, lúc cần thì coi em là vàng, lúc không cần thì coi em là rác." Harry cười lạnh, đối diện với Severus, "Vậy Sev, em giao quyết định này cho anh, cứu vớt hay theo đuổi, tất cả là do anh."

Severus nhìn Harry, cảm thấy quyền này quá trọng đại; nhưng người trước mắt là của mình, mình cũng không hy vọng em ấy tìm người khác thương lượng trong chuyện này.

Y thoải mái được Harry mát xa, hồi lâu mới lên tiếng, "Harry, tôi muốn em cứu vớt."

Harry nhẹ nhàng cong khoé miệng nói: "Được."

Anh nói em là thiên sứ, thì em sẽ trở thành thiên sứ.

Nếu anh bảo em là ma thì em sẽ biến thành ma chỉ trong một đêm.

Chỉ muốn nắm chặt tay bên anh,

Ở cạnh anh thật thoải mái tự tại

Vô điều kiện trao anh bình yên mặc kệ bản thân

Trao anh niềm tin, tin vào mắt anh

Trao anh sự kiên cường không sợ hy sinh

Em sẽ cố gắng hết sức.

- Hết chương 89 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info