ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 82: Thề.

chuhe7720

"Ôi Jerromy thân ái, chúng tôi đã bị giấu thật kỹ nha..." Đi ra đại sảnh Hogwarts, rẽ qua một hành lang, ở chỗ giao nhau giữa đại sảnh và nơi các học trò mới dừng lại hàng năm, hội trưởng Olison nhìn thấy Jerromy từ đàng xa nên lớn tiếng chào hỏi, nhưng ông còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

"Ba!" Artemis và Apollo đã đồng thời chạy qua, nếu hiện tại có học trò Gryffindor ở đây nhất định sẽ nghi ngờ đây chính là học trò cưng của lão dơi già bình thường luôn không quan tâm tới cái gì khác sao?

"Ôi hoàng tử nhỏ Apo, công chúa nhỏ Al của ba à, chậm một chút, ngã xuống thì làm sao đây?" Jerromy đón được đôi song sinh, sau đó anh lập tức tập trung hết về bọn trẻ.

"Ba... ba..." Từ Halloween hai đứa đã cực kỳ lo cho ba, thấy ba không làm sao lại không khóc, chúng ôm chặt ba, sốt ruột sờ soạng, dường như đang xác nhận có phải ba thật sự hoàn hảo trở về hay không.

Jerromy cũng chậm rãi ngồi xuống, ôm chặt lấy con mình. Nhìn thẳng vào chúng, cẩn thận sát lại gần. Không tồi, sắc mặt hồng hào hơn, xem ra thức ăn Hogwarts vẫn ngon như trước. Để bọn trẻ trút cảm xúc, ôm chúng khóc một lúc anh mới kéo chúng ra, lau nước mắt của chúng.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc làm hại cơ thể là muốn ngày nghỉ ba mãi mới có được bị hoãn sao?" Jerromy cười điều chỉnh cảm xúc của bọn trẻ, anh biết rõ giới hạn Apollo và Artemis ở đâu, "Thôi đừng khóc nữa, ba hôn một cái nào." Nói xong Jerromy hôn má hai đứa.

"Ba, nơi này còn đau không?" Tay Artemis nhẹ nhàng sờ mặt Jerromy, ngón tay lướt qua nơi mới dùng thuốc chữa thương, "Al và anh thấy ba bị thương rất buồn."

"Có thuốc của Apo, ba đã không sao rồi." Jerromy quay đầu nhìn thoáng qua Prujeff, Prujeff đưa về một ánh mắt vô tội.

"Ba à chắc ba rất mệt mỏi, đừng vào đại sảnh vội, con và Al có rất nhiều bí mật chia sẻ với ba đó." Apo đau lòng dùng tay lướt qua quầng mắt thâm của ba.

Vừa nghe bọn trẻ có "bí mật nhỏ" phải chia sẻ, người ba tốt Jerromy lập tức nhìn qua Prujeff.

"Ừm không sao, chỉ cần cậu xuất hiện ở tiệc tối là được, giờ mới 3 giờ." Prujeff dám thề, vừa rồi ông đã nhìn thấy sự uy hiếp trong cái nhìn kia.

"Được vậy về chuyện các ông để tôi làm người thẩm lý và phán quyết cho nghiệp đoàn, tôi sẽ suy nghĩ." Jerromy nói.

"Ừm, vậy là tốt rồi." Prujeff gật gật đầu.

Lúc này Jerromy mới ngẩng đầu nhìn qua hội trưởng Olison, đứng thẳng người, tay vỗ nhẹ trên đầu hai đứa, anh khẽ gật đầu với hội trưởng Olison và đại bậc thầy Migao: "Sith, Edraph, dường như đã mấy tháng rồi không gặp nhỉ?"

"Ôi Jerromy thân ái, chúng tôi rất buồn khi bị giấu nha." Hội trưởng Olison nói.

"Không còn cách nào, ngoài việc tham gia vài sự kiện thì người mạo hiểm không để lộ thân phận, chúng tôi có điều lệ quy định." Jerromy nói.

"Haha, cũng đúng, không biết ở trận đấu giá cậu đã chuẩn bị thứ gì cho chúng tôi nữa." Đại bậc thầy Migao cười hỏi, "Lộ chút đi?"

"Chắc tôi sẽ đưa ra vài vật phẩm không dùng hết, phẩm chất đều ở loại một." Jerromy nghĩ nghĩ, "Nếu các ông cần thì tôi có thể liên hệ với bạn của tôi."

"Cậu thật quá tốt, Jerromy. Vậy trước cứ thế đi, không làm phiền ba cha con các cậu tâm sự nữa."Hội trưởng Olison nhận được lời hứa rồi nói.

"Khoan đã, cái này tặng các ông trước, Giáng sinh vui vẻ." Một bình thuỷ tinh quý và một hộp nhỏ được đưa tới trước mặt hội trưởng Olison và đại bậc thầy Migao.

Hai người đứng đầu Hiệp hội Độc dược cầm lấy, cũng bày tỏ lòng cảm ơn. Họ biết quà mà Harry người mạo hiểm cấp SSS tặng sẽ không kém, mấy năm nay thứ mà cao tầng Hiệp hội Độc dược họ chờ mong nhất chính là quà Giáng sinh của Jerromy. Họ vẫn cảm thấy mỗi lần quà tặng của Jerromy đều mở rộng chỗ chứa trân phẩm của họ.

Sau khi ba người rời khỏi, Jerromy dẫn đôi song sinh tới một phòng học đã bỏ hoang. Phất tay đơn giản vài cái, phòng học hiện ra nơi uống trà ấm áp của họ. Dắt bọn trẻ cùng ngồi lên sô pha, trên bàn hiện ra ba chén trà sữa đang toả hương, bọn trẻ thích nhất đồ uống ngọt, trắng mịn, ngấy, lại mang theo hương trà như này. Lập tức bưng một ly uống, rồi thoả mãn mỉm cười.

"Nào giờ nói cho ba biết, rốt cuộc Halloween đã xảy ra chuyện gì?" Harry hỏi.

"Ba, ưm, cái này phải nói lại từ đầu..." Apollo buông cái ly trong tay nói.

"Được rồi, các con nói đi." Harry bày ra tư thế chăm chú lắng nghe.

...

Hogwarts, đại sảnh.

Vào lúc ba người trở về mà không thấy ai khác, mọi người quen Jerromy nở nụ cười, người kia nổi tiếng về việc cưng chiều con mình mà. Vì thế người mạo hiểm cao cấp và cao tầng Hiệp hội Độc dược cũng không hỏi nhiều, nhưng người khác đều có vẻ băn khoăn.

"Goá Phụ hơi mệt, đi nghỉ ngơi trước, cậu ấy sẽ tham gia bữa tiệc tối sau 3 giờ nữa." Khi một người mạo hiểm mới lên cấp S hỏi, Prujeff ra vẻ thông cảm, "Cậu ấy mới về từ băng nguyên, mọi người thông cảm chút." Prujeff không đề cập tới đôi song sinh.

"Bọn trẻ muốn chia sẻ bí mật với Jerromy nên sẽ tới vào buổi tối." Khi vài người điều chế mới vô cùng sùng bái Jerromy nhưng chưa gặp mặt hỏi thì Francis trả lời.

"Vậy nhàm chán ghê, không phải Ambrosia tổ chức vì để các bậc thầy độc dược hiểu về người mạo hiểm chúng tôi sao? Vậy chúng tôi không ngại để biểu diễn đâu? Mọi người cảm thấy thế nào?" Tro Tàn đột nhiên đề nghị.

"Ừm? Biểu diễn thế nào? Nói ý kiến của anh đi." Hội trưởng Alfonso có hứng thú nhìn Tro Tàn, người mạo hiểm này là tên dễ giải quyết nhất. Nhưng Goá phụ đi nghỉ ngơi, đúng là hơi chán thật.

"Ông cũng biết đó, quy tắc của chúng ta là coi trọng kẻ mạnh, nếu phải hợp tác thì tôi cảm thấy cũng nên biết thực lực của người hợp tác. Ít nhất, tôi rất khó chấp nhận một tên ốm yếu làm đối tượng hợp tác của mình." Tro Tàn nói.

"Tro Tàn, tôi nghĩ anh hiểu được sự khác biệt về ngành nghề, lĩnh vực nghiên cứu cũng khác nhau. Người điều chế không nhất thiết cần phải giỏi về kỹ thuật chiến đấu. Các anh đều rèn luyện trong sinh tử, sao có thể so được? Hơn nữa sinh mệnh của mỗi bậc thầy độc dược đều rất quý giá." Một trưởng lão cạnh Alfonso nói.

"Đúng vậy. Họ đã hiểu thực lực của chúng tôi qua tư liệu và cấp bậc, nhưng chúng tôi lại chỉ biết tên của họ, về lĩnh vực độc dược học họ am hiểu, sao chúng tôi biết họ là vàng thật, hay chỉ là tô vàng nạm ngọc mà thôi? Alfonso, nói tới cuối thì chiến đấu và độc dược đều có mục đích chung đúng không? Chúng tôi tự có chừng mực, sẽ không làm hại đám bậc thầy này, dù sao họ có thể là một trong những ông chủ vàng của chúng tôi. Được rồi, tôi cũng không muốn hại họ, gọi tên thì lên, hơn nữa cùng lắm chỉ là cấp S. Chúng tôi chỉ đánh giá trình độ sức mạnh của họ đơn giản thôi." Tro Tàn cười nhẹ, đôi mắt nhỏ lộ ra vài phần khôn khéo.

Đề nghị này khiến phù thuỷ nhỏ Hogwarts đồng ý, dù sao còn trẻ mà, đang chính trực nhiệt huyết, ai cũng muốn tận mắt quan sát chiến đấu bằng pháp thuật thực sự. Dù là giáo sư McGonagall trừng mắt cũng khó giảm sự ồn ào của nhóm Gryffindor, còn Hufflepuff và Ravenclaw ở lại trường thì đang khẽ thì thào vấn đề ai giỏi hơn ai.

Alfonso nhìn Olison, sau đó cười hỏi: "Sith, ông thấy sao?"

"Khác nhau mà thôi, nhưng không sao, chúng tôi không am hiểu chiến đấu, cùng lắm chỉ có thể là cấp SS, hơn nữa phải gọi tên, không cho phép phát sinh thương tổn." Francis mỉm cười, "Bậc thầy độc dược của tôi rất quý giá mà."

"Sith, vậy không tốt lắm? Cấp S là được rồi..."

"Nếu các ông không được thì để đại bậc thầy thứ bảy của chúng ta ra tay thôi." Đại bậc thầy Migao đủ hiểu ý của bạn đời mình.

Câu này khiến cao tầng Hiệp hội Độc dược bên người họ đều run rẩy: hội trưởng à, ngài có cần phải làm bừa tới mức này không?

"Vậy Severus, anh thấy sao?" Francis trưng cầu ý kiến của hiệu trưởng Hogwarts.

"Nếu đồ trang trí trên cổ các ông còn biết suy nghĩ mà không chỉ chứa dịch sên thì nên biết ở trong đám sinh vật này có không ít con của các phù thuỷ, có lẽ tôi nên nhắc các ông đừng ngộ thương." Severus nói.

"Xin yên tâm, nghiệp đoàn chúng tôi có cách." Alfonso nói.

Sau một phen sắp xếp, trước đại sảnh đã dựng lên một đài quyết đấu, chung quanh thành lập vòng bảo vệ trong suốt, lúc sau, trong niềm hưng phấn, Tro Tàn lại lên tiếng: "Nếu tôi đưa ra đề nghị này, vậy người ở đoàn Tro Tàn Linh Thứu của tôi mời đối thủ đầu tiên lên chiến đấu, mọi người thấy sao?"

"Tro Tàn, biết kiềm chế đi! Goá Phụ không ở đây anh lại nghĩ anh mạnh lắm à?" Amethyst và Tro Tàn từ trước tới nay đều không hợp nhau, anh nghĩ Tro Tàn đang muốn khoe khoang bản thân.

"Ôi đừng kích động thế chứ, nếu Violet có ý thì để người đầu tiên đi, tôi không ý kiến." Tro Tàn cố ý nói.

"Không, tôi nghĩ ý của Amethyst chính là cảm thấy không cần phải làm thế, chỉ cần họ cung cấp dược chúng ta cần là được, nên Violet của chúng tôi chắc là không cần lên. Tôi tôn trọng mỗi một bậc thầy độc dược, tôi cũng tin tưởng cái nhìn và niềm tin của hội trưởng Olison." Tử Tinh hiểu khá rõ, anh vỗ tay an ủi bạn đời mình, bảo cậu ấy đừng kích động như vậy.

"Vẫn là Tử Tinh tốt tính hơn, đúng là cấp SSS... ừm, đương nhiên tôi cũng chỉ là muốn để vài người trẻ tuổi trong đoàn ra mặt thôi." Tro Tàn híp mắt, nhìn về phía hội trưởng Alfonso.

"Vậy được rồi, ý tưởng là của anh, đương nhiên anh có thể đề người đầu tiên ra. Hãy nhớ, mỗi bậc thầy cùng lắm chỉ nhận khiêu chiến của hai người mạo hiểm. Francis, ông cảm thấy được không?" Alfonso nói.

"Đương nhiên." Olison rất có niềm tin vào các bậc thầy của mình, chỉ hai trận thôi mà.

"Vậy Thần Khúc, đây là cố hương của cậu, không phải cậu nên ra mặt sao? Vậy cậu đi đi, người trẻ tuổi à, đừng làm tôi mất mặt nha." Tro Tàn mỉm cười.

"Đương nhiên ạ, xin đội trưởng yên tâm." Người trẻ tuổi tự tin nói.

Lúc này, dãy bàn Gryffindor hoan hô ầm ầm: "Đàn anh Landeni, đàn anh Landeni..."

Dường như Thần Khúc rất thích được ủng hộ, cho đến một lúc lâu sau hắn mới đưa tay ý bảo các Gryffindor đừng lên tiếng.

"Vậy Thần Khúc, cậu muốn khiêu chiến với ai?" Alfonso không ngờ Thần Khúc lại có tiếng ở nước Anh như vậy.

"Severus Snape, đại diện cho Tử thần Thực tử tà ác..." Landeni đắc ý dào dạt, bắt buộc nói.

...

Một phòng học bỏ hoang nào đó.

"Ba, cha rất nhớ ba, cũng rất lo cho ba..."

"Ba, cha cũng rất yêu chúng con, cha rất dịu dàng..."

Cơ thể Jerromy đang run lên, Severus, Sev, người yêu của anh, thế nhưng lại bị đối xử không công bằng như vậy.

Tất cả là do anh, nếu năm đó anh cẩn thận hơn một chút, nhất định sẽ phát hiện ra điều không ổn; nếu năm đó anh bác học hơn một chút, nhất định sẽ phát hiện ra Dược ngất; nếu năm đó anh trưởng thành hơn một chút, nhất định sẽ khống chế được cục diện Bộ Pháp thuật sau chiến; nếu...

Nhưng, trên đời không có "nếu"...

Là người bạn đời anh không đủ tư cách mới khiến người kia vượt qua mười hai năm vốn nên xán lạn hoàng kim ở trong tù, mới khiến người kia đeo tiếng xấu tà ác, mới khiến người kia cho tới ba tháng trước mới gặp mặt con mình...

Anh có lỗi với con, cũng có lỗi với anh ấy.

"Nói cho ba biết, anh ấy đang ở đâu? Dẫn ba đi tìm anh ấy." Trái tim không gợn sóng gần như đã chết của anh 12 năm ròng lại đập mạnh lên lần nữa, anh muốn lập tức nhìn thấy một nửa khác của mình, ôm, hôn, xác nhận sự hiện hữu của anh ấy, biểu đạt lỗi lầm và tình yêu chưa tắt của mình.

...

Các tia sáng pháp thuật bay khắp trong vòng bảo vệ, Tro Tàn không ngờ, bậc thầy độc dược này khó chơi như vậy, Thần Khúc vừa rồi đã bị thương nặng, vì mặt mũi mà hắn không nhịn được đi lên khiêu chiến lần hai. Dù có bị nghi ngờ là đánh luân phiên nhưng đối thủ này như một con rắn khó chơi, khiến hắn không thoải mái tấn công hay phòng thủ.

Học trò Hogwarts cũng không ngờ Severus Snape, giáo sư độc dược của họ lại mạnh như vậy, có thể chiến đấu cùng người mạo hiểm tới mức này. Các Gryffindor đều sợ hãi, nếu ngay cả người mạo hiểm giỏi như vậy cũng không thể làm hại tên Tử thần Thực tử tà ác này thì C.S.B chính nghĩa của họ chẳng phải cực kỳ nguy hiểm hay sao?

Ngay khi Gryffindor bắt đầu tưởng tượng tương lai hắc ám, nanh vuốt Voldemort ngóc đầu trở lại thì người mạo hiểm cũng kinh ngạc bởi biểu hiện của Severus. Nếu Thần Khúc là vì không đủ kinh nghiệm lại quá tự đại mà bị thương nặng thì người có thể đánh cùng Tro Tàn khó phân thắng bại như vậy là rất ít, Severus đã dùng thực lực của mình gây ấn tượng và khiến họ nhìn bằng cặp mắt khác xưa.

Dù là bản thân Tro Tàn hay đoàn Tro Tàn Linh Thứu thì trong ấn tượng của người mạo hiểm cũng không quá quang minh lỗi lạc, nên Tro Tàn đến nay cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ lên cấp SSS.

"Hội trưởng Olison, vị Severus Snape này thật sự chính là bậc thầy độc dược?" Người mạo hiểm dưới đài đang ngây người nghe thấy câu hỏi của Dạ Thần.

"Đúng vậy, nhưng Severus rất có thiên phú về pháp thuật hắc ám, nghe nói 16 tuổi đã tự nghĩ ra một pháp thuật hắc ám rồi." Francis rất vinh hạnh giới thiệu.

"Ôi, nếu vị này là người mạo hiểm thì nhất định thành tựu sẽ không thua Goá Phụ đâu." Tử Tinh bình luận.

"Ở lĩnh vực độc dược anh ấy cũng là một biển chữ vàng đó, Thuốc Bả Sói chính là do anh ấy chế tạo ra. Hơn nữa..." Đang lúc hội trưởng Olison giới thiệu Severus với người mạo hiểm thì đột nhiên.

Ầm! Mọi người còn không kịp phản ứng đã thấy Tro Tàn đang chiến đấu với Severus bị một thần chú bên ngoài đánh bay. Lúc này tất cả mọi người kinh ngạc, trong ấn tượng của họ, người mạo hiểm cấp SS không dễ dàng khinh địch bị đánh bay như vậy. Tất cả mọi người quay đầu về phía thần chú bay tới.

"Tôi, lấy linh hồn thề rằng, kẻ thương tổn Severus Snape, chắc chắn sẽ bước qua xác của tôi, nếu không phải trả lại gấp ngàn lần!" Một giọng nói trong trẻo nhưng cực kỳ lạnh lùng vang vọng trong đại sảnh, mang theo nỗi buồn dâng trào...

- Hết chương 82 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info