ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 78: Đoạn trailer tuyên truyền.

chuhe7720

Trong đại sảnh đã có rất nhiều người, ngoài các học trò thì còn có rất nhiều đại diện quý tộc, nhân viên Bộ Pháp thuật, bậc thầy độc dược và bậc thầy luyện kim nghiệp đoàn mạo hiểm đưa tới để xây dựng hệ thống hình ảnh. Tất cả mọi người ở trong đại sảnh trò chuyện, các Gryffindor đều vây quanh một người đàn ông tóc đỏ, đang không ngừng líu ríu. Apollo và Artemis vừa vào đại sảnh đã phát hiện người bị Gryffindor vây quanh kia, không khỏi đánh giá. Người đàn ông tóc đỏ này không cao lắm, ít nhất thì thấp hơn ba của đôi song sinh. Dáng người của Severus khá cao, mà Harry hiện giờ cũng phải tới 1m8. Dáng người kia đã có vẻ hơi béo, gương mặt cười tươi quá mức vẫn thấy rõ mấy nốt tàn nhang.

"Người kia là ngài Ron Weasley." Seattle chú ý tới ánh mắt của bạn tốt, vì thế lặng lẽ giới thiệu.

Đôi song sinh lén lút xem kỹ người cách không xa kia, tuy rằng truyền thuyết nói đó là bạn thân nhất của ba, nhưng họ biết rõ hiện giờ bạn bè của ba là người thế nào, ít nhất từ tin tức họ xem được thì Ron Weasley bây giờ tuyệt đối không được liệt vào danh sách bạn bè của ba. Hai người họ gật đầu với Seattle, tỏ vẻ mình đã biết.

"A, Apollo, Artemis, mau tới đây." Bậc thầy Edraph Migao vốn đang giận Severus không gọi đôi song sinh đi cùng, ông rất thích chúng, nên khi thấy chúng tới cùng Seattle, Laura đã vui vẻ kêu lên.

Lời này khiến không ít người tập trung tới. Hai đứa không thể không tỏ vẻ ngượng ngùng với bạn Ravenclaw, Seattle vỗ vai bạn ý bảo họ đi. Vì thế Apollo và Artemis lập tức mỉm cười đi lên phía trước, vô cùng lễ phép chào hỏi đại bậc thầy Migao: "Chúng cháu chào ông, ông Edraph."

"Nghe Severus nói vừa nãy các cháu ở phòng làm việc của anh ta, sao lại không đi cùng chủ nhiệm? Có phải Severus rất dữ nên các cháu sợ?" Đại bậc thầy Migao cố ý đùa hai con rắn nhỏ mắt xanh.

"Chủ nhiệm không hề dữ, ông Edraph, là cháu và anh cháu muốn tới thư viện đọc sách." Artemis lộ ra nụ cười mỉm vui tươi.

"Ôi Severus, bất ngờ nha, thậm chí có đứa trẻ nói anh không hề dữ, là tính tình vòng vo của anh giảm hay là năng lực kháng cự đả kích của Apollo và Artemis chúng ta quá mạnh mẽ đây?" Francis Olison đứng cạnh bạn đời cười về phía vài bậc thầy độc dược và chuyên gia độc dược trêu ghẹo.

"Tôi nghĩ, Francis và các vị, nếu trí tuệ của các ông không có vấn đề gì thì nên sử dụng đầu óc như món đồ trang trí của các ông mà phân tích xem, đám quỷ con đều có một đặc tính chung - dung lượng đầu óc quá mức cằn cỗi. Nhưng nếu là đứa có chút đầu óc thì tôi cũng không phải người bảo thủ, đúng không?" Severus bình tĩnh nói.

"Oa, rất giỏi nha, thế mà khiến 'Hoàng Tử Lai' của chúng ta đã nhận thức rồi đó." Đại bậc thầy Tani Leopold cũng trêu ghẹo một câu.

Mà vài chuyên gia độc dược ngồi một bên còn chưa tiếp xúc với các bậc thầy độc dược ở trung tâm quyền lực Hiệp hội ĐỘc dược cũng chỉ cười cười. Trước mắt ngài Asaprhett đã được Migao chỉ định nội bộ là chủ tịch đại bậc thầy, mà Severus vẫn là người hội trưởng Olison xem trọng là hội trưởng tiếp theo, nên nếu quan hệ của hai người tốt thì cũng có lợi cho sự phát triển của hiệp hội.

Đúng lúc này, giáo sư McGonagall đã đi tới, trước tiên gật đầu chào hỏi các vị bậc thầy, rồi nói với Severus: "Severus, ngài Cervantes nói có thể bắt đầu rồi."

Severus gật đầu, nói với các đồng nghiệp trong Hiệp hội Độc dược: "Vậy xin lỗi vì không tiếp được, nếu các ông vẫn muốn đứng che tầm mắt đám nhãi con này khiến chúng bất bình cũng không phải chuyện của tôi. Đương nhiên tôi rất hy vọng các ông đứng."

Các bậc thầy độc dược đều mang vẻ không nói gì, nhưng họ đã quen rồi.

Severus và giáo sư McGonagall rời khỏi, vì thế các bậc thầy cũng như chuyên gia độc dược đều ngồi xuống. Bởi khách tương đối nhiều nên đại sảnh được sắp xếp lại, ngoài bốn dãy bàn cho bốn nhà thì còn có một dãy bàn dành cho khách quý, các giáo sư cũng không ngồi ở dãy giáo sư trước mặt các học trò mà sẽ ngồi ở các dãy bàn. Vì dãy bàn Slytherin chỉ có hai học trò, có rất nhiều chỗ trống nên các quý tộc, các bậc thầy độc dược mà người nghiệp đoàn mạo hiểm đều lựa chọn ngồi ở dãy Slytherin, còn dãy bàn khách quý thì có một ít nhân viên Bộ Pháp thuật, trưởng lão Wizengamot. Sau khi Severus và giáo sư McGonagall cùng vợ chồng Zabini, ngài Cervantes nói qua thì cũng nhanh chóng trở lại chỗ ngồi của mình. Giáo sư McGonagall ngồi ở dãy bàn Gryffindor, mà Severus ngồi ở bên đối diện dãy bàn Slytherin cách đôi song sinh xa một chút.

Cô Zabini bộ trưởng Bộ Pháp thuật nước Anh nói một tiếng "Yên lặng!" và đoạn mở đầu ngắn gọn thì Prujeff Cervantes đi lên bục phát biểu: "Tôi rất vui, được nhiều người giúp đỡ chúng ta đã hoàn thành hệ thống hình ảnh, khi hội giao dịch bắt đầu hệ thống này sẽ ghi lại quá trình của từng người mạo hiểm tới đây, hoàn toàn chân thật về những gì xảy ra ở bên ngoài Hogsmeade và Hogwarts khi họ tới. Vì để thử nghiệm âm sắc và hình ảnh của hệ thống này, cũng đồng thời để mọi người chân chính hiểu biết cái gì là người mạo hiểm, chúng tôi quyết định phát một đoạn hình ảnh tổ hợp từ các ký ức. Vì người mạo hiểm rất đông nên nghiệp đoàn chúng tôi đã trưng cầu ý kiến của các trưởng lão và tất cả các thành viên cấp SSS cùng đa số cấp SS, cuối cùng lựa chọn ra Goá Phụ người mạo hiểm cấp SSS xuất sắc nhất đang đi làm nhiệm vụ."

Toàn bộ đại sảnh ồ lên, danh tiếng của Goá Phụ mấy tháng nay có thể nói là như sấm bên tai, đó là người đứng ở đỉnh thực lực giới pháp thuật, trong cảm nhận của đa số mọi người ở đây thì đó là một nhân vật xa xôi. Nhưng hôm nay sẽ nhìn thấy một nhân vật trong truyền thuyết sao? Cho dù là hình ảnh cũng đủ để những người trẻ tuổi mê man, ai không mong mình giỏi giang tới tột đỉnh chứ?

"Anh ấy gia nhập nghiệp đoàn mạo hiểm đã hơn 10 năm, đồng thời anh ấy là người mạo hiểm duy nhất duy trì độ hoàn thành 100%, đạt danh hiệu người mạo hiểm tốt nhất trong sáu năm liền. Tham gia ba hành động săn bắn lớn của nghiệp đoàn trong 10 năm, hơn nữa cũng là dũng sĩ cống hiến nhiều nhất..." Prujeff giới thiệu đơn giản về Goá Phụ, khiến rất nhiều người than rằng đó là người mạo hiểm mạnh nhất.

Mà mọi người cũng không phát hiện Apollo và Artemis liếc nhau rồi lo lắng nhìn về phía Severus, hai người họ biết 10 năm nay ba đã trải qua những tháng ngày như thế nào, họ lo cha sẽ áy náy. Nhưng việc đã tới nước này, họ không thể bảo mật thân phận người mạo hiểm của ba cũng không ngăn cản được "đoạn tuyên truyền". Đồng thời họ tin nếu nghiệp đoàn mạo hiểm dám phát ra thì đã trưng cầu ý kiến của ba, ba cũng đồng ý. Mà Severus thì đang ngạc nhiên nhìn Cervantes đang phát biểu, các bậc thầy khác cũng vậy, họ luôn hỏi thăm về Goá Phụ, vì là người mạo hiểm độc lập xuất sắc nhất cũng có nghĩa có được dược liệu rất tốt, nếu quen biết tốt thì có thể có được ưu đãi nhiều hơn, cớ sao lại không làm? Trong khi chưa gặp mặt, biết được càng nhiều thì càng tốt, ít nhất biết tính cách anh ta cũng được. Tuy nhiên ngay khi họ oán giận người mạo hiểm này quá thần bí lại có chuyện bất ngờ này, họ vô cùng ngạc nhiên.

"Vậy xin mọi người giữ im lặng, hình ảnh từ trí nhớ sắp bắt đầu. Đương nhiên, vì tôn trọng ý kiến của Goá Phụ, cũng để mọi người không quá đột ngột, chúng tôi đã xử lý ký ức, về diện mạo của Goá Phụ và con anh ấy đã được mơ hồ hoá, nhưng mọi người đừng nghi ngờ về tính chân thực của ký ức này. Chúng tôi đã cố gắng để hiện thực hoá truyền kỳ."

Ngài Cervantes lấy ra một bình thuỷ tinh nhỏ giao cho một bậc thầy luyện kim, đây là bậc thầy luyện kim mà nghiệp đoàn đào tạo, Cervantes cực kỳ tín nhiệm.

Mọi người nhanh chóng tập trung vào cảnh tượng lập thể xuất hiện trước đại sảnh.

Một buổi chiều mùa đông, bên ngoài mưa lất phất, đây là một tiệm sách, ông chủ đang sửa sang lại giá sách thì tiếng chuông cửa vang lên, một người đàn ông có gương mặt mơ hồ ôm hai đứa trẻ đi vào tiệm.

"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cậu?" Chủ tiệm hỏi.

"Chào ông, con tôi đói bụng, có thể cho tôi xin ít nước sôi không? Tôi pha sữa cho chúng?" Người kia nói, lúc này chủ tiệm chú ý tới áo choàng đen đầy mảnh vá của người kia và bộ quần áo rất tốt trên người hai đứa trẻ.

"Đương nhiên là được, nhưng bọn trẻ nhỏ như vậy, cậu định đi đâu?" Chủ tiệm cho anh ít nước sôi, sau đó ngạc nhiên phát hiện một số dụng cụ tự động đột nhiên xuất hiện, rồi bắt đầu quấy sữa bột không biết từ đâu chui ra. Người kia không hề để ý mà nhẹ nhàng dỗ con, chủ tiệm tò mò liền hỏi.

"Tôi tới từ nước Pháp, con tôi bị bệnh, nghe nói Đức có một bác sĩ trị liệu rất nổi tiếng nên mới tới nhìn xem." Người kia nói, hai bình sữa đã được pha xong. Người kia đưa tay, một bình sữa bay vào tay anh, người kia uống thử một ngụm rồi mới đút cho con. Đút xong, người kia biến mất hết những dụng cụ rồi lễ phép nói lời cảm ơn chủ tiệm, sau đó rời khỏi tiệm sách.

"Sức mạnh như vậy, thật khác biệt." Chủ tiệm cười khẽ nhìn cánh cửa đóng lại, "Đến từ Pháp sao... có thể thấy là một người cha tốt, bọn trẻ ăn mặc tốt hơn cậu ta nhiều..."

Lúc này, tất cả mọi người trong đại sảnh đều im lặng, họ bắt đầu ngơ ngác. Đương nhiên họ đoán được ra người nghèo túng mang theo bọn trẻ kia chính là Goá Phụ.

Tiếp theo, vài ngày sau, người kia lại xuất hiện ở tiệm sách, anh ta có vẻ rất uể oải, chủ tiệm và anh ta nói chuyện với nhau. Anh ta nói với chủ tiệm rằng mình đã đi tìm vị bác sĩ kia, ông ấy đã kiểm tra cho đứa trẻ và xác định chúng không sống quá 5 tuổi.

"Cầu người không bằng cầu mình." Chủ tiệm nói với người kia.

"Nhưng..." Người kia có vẻ do dự.

"Cách thức trị liệu của giới pháp thuật gồm có ba loại: bùa chú, độc dược và ma văn. Cậu có thể bắt đầu học ngay, tôi thấy cậu rất mạnh, tin rằng nếu học cũng không quá khó. Cậu là một người cha tốt, khiến tôi nghĩ tới người cha đã qua đời lâu của mình..." Chủ tiệm an ủi, "Còn 4 năm nữa mà, cậu phải tin vào bản thân mình."

Người kia lại rời khỏi.

Lúc sau, người kia càng thường xuyên tới đây mua sách. Trở thành bạn của chủ tiệm, một năm trôi qua, người kia học tất cả những sách mình tìm được. Có một ngày người kia lại chán nản xuất hiện, anh ta nói các con anh lại bạo động pháp lực, anh vừa mới đè lại thì phát hiện nội tạng của chúng bị thương...

"Tôi đã tìm gần như mọi sách vẫn không có gì rõ ràng, đã một năm rồi... thời gian không còn nhiều."

"Trên thực tế, tôi còn có một cách có thể khiến cậu có nhiều tư liệu học tập hơn, kể cả dược liệu và tiền tài. Tuy nhiên con đường kia tương đối nguy hiểm..."

"Ừm, nếu sợ nguy hiểm thì tôi đã sớm đánh mất bọn trẻ. Chúng là mọi thứ của tôi, mọi thứ, ông biết không? Ông nói cho tôi đi."

Vì thế chủ tiệm nói cho anh ta về nghiệp đoàn mạo hiểm, cứ như vậy, vào một mùa hè trong xanh, anh ta xuất hiện trong đại sảnh nghiệp đoàn mạo hiểm, sau khi giao một Sickle, lần đầu tiên anh ta nói ra danh hiệu mà 10 năm sau đứng đầu cấp SSS.

"Cậu đặt cho mình một danh hiệu đi." Trong cửa sổ đăng ký của nghiệp đoàn truyền ra một giọng nói máy móc.

"Goá Phụ (Surviving spouse)."

"Được, cần tính danh thứ hai sao?"

"Đương nhiên."

Trí nhớ này rất mơ hồ nhưng đôi song sinh biết, tên Jerromy Asaprhett mà ba đăng ký giờ đang là cái tên giới pháp thuật chạm tay là bỏng.

Lúc sau, người kia bắt đầu bận rộn, mỗi lần đều ở cửa sổ đăng ký nhận một đống lớn nhiệm vụ, sau đó đều đổi sách và dược liệu, gần nửa năm vào cấp A, cứ thế khiến người ta kinh ngạc. Người này bắt đầu hành trình truyền kỳ. Anh ta cũng chậm rãi quen nhiều người, trí nhớ của họ cũng được xin lại. Vì anh ta nghiên cứu độc dược nên độc dược mang theo mình đều tự chế tác, mỗi lần gặp người bị thương thì anh ta sẽ bỏ lại độc dược mình làm rồi rời khỏi, bận rộn hoàn thành tất cả các nhiệm vụ, đổi lấy tư liệu, sách quý, dược liệu và Galleons. Anh ta luôn mang theo con mình, một giây trước có lẽ anh ta đã giết đến mức toàn máu tươi, nhưng giây tiếp theo nếu phải đứng trước mặt các con, anh ta nhất định sẽ ếm cho mình một cái Sonorus, rồi nở nụ cười xuất hiện.

Cứ thế, anh ta mất ba năm để lên cấp E rồi lên cấp SSS có vô số người sùng bái. Bên người cũng có bạn bè có thể hiểu anh ta. Thi thoảng chiến đấu xong vài người sẽ tụ tập lại, nói chuyện phiếm uống rượu. Anh ta luôn có vẻ nhã nhặn, khác hoàn toàn với vẻ điên cuồng khi chiến đấu, anh ta rất ít cười, nhưng luôn cười tươi trước mặt con mình. Anh ta luôn sắp xếp tốt tất cả mọi thứ, rồi dành thời gian ở cạnh bọn trẻ.

Vào lần đầu tiên tham gia hoạt động săn bắn lớn của nghiệp đoàn, khi mà tất cả mọi người đều cảm thấy vô vọng thì anh ta chỉ dựa vào một cây đũa phép mà giết chết ma sói, gỡ được đầu sói chủ, khiến mọi người hiểu được cái gì là giai điệu chết chóc. Lúc sau có người hỏi vì sao anh không đi thì anh vừa lau đũa phép của mình vừa trả lời.

"Tôi cần phần thưởng lần này, hải tinh cao nguyên, có lợi cho bọn trẻ, giúp ích cho việc điều trị pháp lực của chúng." Giọng nói lạnh nhạt, không có vẻ tức giận gì.

Vào lần săn bắn lớn thứ hai, anh ta lại một lần ngăn cơn sóng dữ, nhưng máu chảy nhiễm cát vàng. Tuy nhiên đối mặt với sự cảm thán của những người còn sống thì anh ta không hề có cảm xúc gì. Bình tĩnh vác hành lý, yên lặng rời khỏi khoảng nửa năm, nửa năm sau có người hỏi lúc ấy anh đi đâu, anh nói.

"Ngày đó là sinh nhật của con tôi, tôi đã đồng ý với chúng sẽ về khu rừng sương mù mừng sinh nhật."

Vào lần săn bắn lớn thứ ba một năm trước, anh trở thành chỉ huy người mạo hiểm cao cấp, ở bờ biển Đông hoàn mỹ biểu hiện ra năng lực chỉ huy của mình. Sau ở tiệc chúc mừng, có người chúc mừng anh ta lại thắng, anh ta lại nói một câu.

"Đúng, tôi lại thắng. Nhưng sao chứ? Thắng hết cả thiên hạ, chỉ thua anh ấy..." Niềm cô đơn vô tận.

Cuối đoạn tuyên truyền là ở trên trận pháp truyền tống không gian cổ xưa một tháng trước.

"Cậu chuẩn bị tốt rồi chứ?"

"Đúng vậy!"

"Vậy chúc may mắn!"

Trận pháp khởi động, hào quang vạn trượng...

Sau khi hào quang tản đi, các trưởng lão tập trung đứng sau hội trưởng Alfonso.

"Cậu ấy sẽ thành công chứ?"

"Sẽ, cậu ấy đã là một truyền kỳ."

...

Toàn bộ trailer kéo dài 2 tiếng rưỡi, lúc chiến đấu khiến người ta rung động, nhất là trận săn bắn một mình một đũa phép tiến vào bầy ma sói kia, các Gryffindor hoàn toàn bị thuyết phục bởi nhân vật truyền kỳ này; sự bác học đa tài mà Goá Phụ biểu hiện khiến Ravenclaw bắt đầu chờ mong truyền kỳ này tới; mà tình yêu của Goá Phụ với con mình, trung thành với chúng khiến rất nhiều Hufflepuff cảm động, họ cũng vô cùng tò mò truyền kỳ này là người như thế nào, con của ngài ấy ra sao? Người ngài ấy yêu sẽ thế nào?

Mà hai Slytherin nhỏ cũng chấn động, tuy có đôi khi ba sẽ mang theo họ, nhưng những hoạt động săn bắn lớn kiểu này thì ba sẽ để họ ở nhà người quen, ví dụ như Tộc Tinh Linh, Thuỷ tộc hay là chỗ ông Francis. Vì thế đây là lần đầu tiên họ biết sự điên cuồng của ba trên chiến trường, điên cuồng vì hai người họ, điên cuồng vì tình yêu của cha.

Hai người họ ngẩng đầu nhìn Severus, phát hiện trên gương mặt cha có một dòng nước mắt, đôi môi mỏng mím chặt.

- Hết chương 78 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info