ZingTruyen.Info

[HP] Hạnh phúc mong chờ

Chương 69: Bóng dáng - Tỉnh lại.

chuhe7720

Hogwarts, văn phòng chủ nhiệm Slytherin.

Đêm đã rất khuya, Severus đứng cạnh giường mình, nhìn hai đứa cuối cùng đã yên ổn ngủ, thở ra một hơi, ghém góc chăn cho chúng. Nhìn gương mặt chúng, y không khỏi nhận ra dù là Apollo hay Artemis khi nhắm mắt lại thì càng giống mình hơn. Ngoài một đôi mắt màu xanh biếc thì vẻ ngoài của chúng đều mang bóng dáng mình. Y không biết khi Harry nhìn bọn trẻ thì có dễ dàng nhớ tới người bạn đời chẳng đủ tư cách là y hay không. Nhưng nếu giờ phút này hai đứa có một đứa giống Harry thì mình chắc lo lắng đến phát điên. Hít sâu một hơi, rồi cẩn thận rời phòng ngủ, y nhẹ nhàng đóng cửa lại, ếm thêm một thần chú giữ im lặng.

"Severus, hai đứa đỡ hơn chưa?" Thấy Severus đi ra, giáo sư McGonagall vừa ăn xong bữa tối đã tới hầm.

Nhưng Severus không nói gì, chỉ lẳng lặng đi đến cạnh tủ dược tìm một loại dược cần thiết khi bọn trẻ tỉnh lại.

Thấy Severus không để ý đến giáo sư McGonagall, Pomfrey không khỏi hít một hơi, đương nhiên bà biết Severus đang giận chó đánh mèo, nhưng bà cũng biết McGonagall lo lắng cho đôi song sinh, dù sao chúng cũng là con của Harry, mà lại cực kỳ giỏi giang nên bà nói: "Vì biết Harry gặp chuyện không may, tự trách sợ hãi tới cực điểm khiến cảm xúc phá hỏng, hơn nữa thể chất sinh ra đã yếu khiến pháp lực khổng lồ va chạm giới hạn Harry ếm cho chúng, nên dẫn tới sốc. May mắn có Severus nên đã tăng mạnh giới hạn. Nói cách khác, hai đứa đồng thời bạo động pháp lực, sẽ nổ tung Hogwarts."

"Sao có thể?!" Giáo sư McGonagall không tin được.

"Nếu là tên phế vật còn nằm ở bệnh thất kia thì dù trung tâm pháp lực có tự bạo cũng không thể làm tổn hại Hogwarts một phân nào. Nhưng hai đứa lại khác, pháp lực của chúng đã ở mức cao, thậm chí còn cao hơn cả mức trưởng thành. Pháp lực khổng lồ bị đè nén trong trung tâm của một đứa trẻ, thì áp suất trong đó tương đương gấp 5 6 lần so với phù thuỷ trưởng thành, một khi bạo động thì hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi." Pomfrey giải thích.

"Sao lại... vậy chứ?" Giáo sư McGonagall mở to mắt, bà cũng biết điều đó rất nguy hiểm, nhưng gấp 5 6 lần là thế nào, giáo sư McGonagall không dám nghĩ.

"Là lỗi của tôi." Tay Severus cầm bình dược ngưng lại, rồi chán nản nói, "Tôi lại để Harry mang thai chúng trong hoàn cảnh nguy hiểm như vậy, Lời nguyền Chết chóc của Voldemort tuy đã giết chết mảnh linh hồn nhưng hai đứa lúc đó vừa mới thành hình, pháp lực hắc ám mạnh như vậy khiến chúng bị ảnh hưởng nhất định. Khi chúng cần pháp lực của tôi, tôi cung cấp thì chúng còn có sức đối kháng lại ảnh hưởng của pháp thuật hắc ám, nhưng tôi lại không hề. Hơn nữa, vì tôi mà cảm xúc lúc mang thai của Harry rất u ám... mọi thứ khiến thể chất của chúng yếu ớt, trung tâm pháp lực không bình thường, pháp lực sinh trưởng quá độ. Tất cả đều là lỗi của tôi. Tôi không biết sau khi sinh chúng thì Harry đã mất công thế nào mới có thể nuôi chúng lớn ngần này."

"Ôi Severus..." Sau khi nghe được hoàn cảnh Pomfrey không biết nói gì để an ủi y.

"Để tôi một mình!" Severus ra lệnh đuổi khách, y không cần đồng tình, không cần an ủi, y cần im lặng, im lặng một mình nghĩ về Harry.

Pomfrey nhíu mày, nhưng nhìn bóng dáng Severus thì không nói nên lời, kéo giáo sư McGonagall còn đang muốn nói gì đó, nói: "Severus, đêm nay bọn trẻ sẽ không tỉnh lại, nhưng tôi không hy vọng hai đứa không được chăm sóc cẩn thận." Nói xong liền dẫn giáo sư McGonagall rời khỏi văn phòng chủ nhiệm Slytherin.

Sau khi tiếng bước chân xa dần, Severus mới vô lực ngồi xuống đất. Mặt không thay đổi, dại ra nhìn phía trước, hồi lâu y mới vói tay vào ngực, lấy đũa phép gỗ sồi xanh của Harry ra, nắm chặt trong tay, giống như làm thế y có thể cảm giác được Harry vậy. Bạn đời nhỏ của y, Harry của y, tình yêu của y...

Nước mắt rơi từng giọt, nếu Harry nhìn thấy, chắc chắn sẽ dùng nụ hôn mềm nhẹ của mình tiễn đưa chúng, sau đó nói cho y biết, khi gặp chuyện thì không cần phải một mình thừa nhận.

Nhưng Harry à, hiện tại tôi nhớ em, hiện tôi tôi hy vọng em ở cạnh tôi chia sẻ với tôi, chỉ là em đang ở đâu? Ở đâu chứ?

Người đàn ông nghĩ về bạn đời mình, nghĩ về nụ cười của em ấy, nghĩ về sự ngượng ngùng của em ấy, nghĩ về cái ôm của em ấy, nghĩ về nụ hôn của em ấy, nghĩ... về tất cả của em ấy. Giống như sinh mệnh trẻ tuổi kia sẽ cảm ứng được suy nghĩ của y, y không phải chưa từng nghĩ dùng cấm thuật đi tìm em ấy nhưng nếu y đi lại thấy một nấm mồ thì phải làm sao? Y hiểu mình, chỉ sợ cấm thuật đó đủ khiến y trở thành tế phẩm, vậy con họ phải làm thế nào?

Nhớ tới tiếng gọi "ba" đau lòng của Artemis, nhớ tới Apollo run rẩytrong lòng mình, y lo lắng.

Khi cứu bọn trẻ, y có thể chịu đựng nỗi lo trong lòng; trước mặt những đồng nghiệp, y có thể kìm nén nỗi đau; giờ y một mình, trái tim đã sớm bị cắt từng nhát từng nhát.

Y không biết khi Harry nghe tin mình đã chết có đau đớn như mình không, có dày vò như mình không nữa? Hay là... nỗi đau cách xa hai thế giới còn đau đớn hơn những gì mình đang cảm nhận, nên em ấy thậm chí còn không xác nhận thi thể của mình đã rời khỏi, em ấy đang sợ bản thân mình không chịu nổi chăng?

Severus lảo đảo đứng dậy, lại không cẩn thận đụng phải giá sách cạnh tủ dược, vài cuốn rơi xuống. Severus tự giễu nghĩ, mình lại vô dụng như thế. Đột nhiên mắt của y bị thu hút bởi một bức ảnh trên một trang sách của một quyển sách bỏ ngỏ.

Đó là một bóng lưng, bóng lưng của một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng màu đen, người nọ có một mái tóc màu đen xoăn nhẹ dài ngang lưng, quanh người là cô tịch, quyết tuyệt khiến Severus đau lòng. Chỉ một cái liếc mắt Severus đã biết được thân phận người nọ, y cầm quyển sách kia lên, ngón tay run rẩy lướt qua bóng dáng đó.

"Harry, Harry, Harry..." Y nỉ non, lại nhìn sang dòng chữ bên cạnh, rõ ràng là.

Goá Phụ, người mạo hiểm cấp SSS...

...

Sa mạc Maserati.

Bên sa mạc là đêm khuya, Ngân Hồ và Simbo thay nhau chăm sóc người bệnh, chủ yếu vẫn là Jerromy, hai người khác thì chỉ cần ếm thần chú đóng băng đúng giờ, để họ giữ trạng thái đóng băng không để độc tố khuếch tán thì đã may rồi.

"Thế nào? Còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại sao?" Tới thời gian đổi ca, Simbo ngủ đủ tới thay Ngân Hồ hỏi Ngân Hồ tình hình trước nửa đêm.

"Đúng vậy, nhưng không phải ông nói cậu ấy nên tỉnh rồi à?" Ngân Hồ hỏi.

"Được rồi, cậu đi ngủ đi, từ giờ tới sáng tôi trông là được." Simbo cười tiếp nhận công tác của Ngân Hồ.

Ngân Hồ cũng không từ chối, ngày mai anh còn phải đi săn bắn. Nếu không anh và Simbo đều phải quăng dạ dày về trời. Còn sự an toàn của doanh địa, có Tử Xà thì những động vật khác căn bản không cần quan tâm.

Tử Xà của Jerromy đã trở lại vào ngày hôm qua, có lẽ lúc đầu còn nghi ngờ mình làm hại Jerromy nên luôn kêu "xì xì" với anh, ôi, anh cũng không phải Xà Khẩu như Jerromy, hoàn toàn không hiểu con rắn đang nói gì. Cuối cùng vẫn là Simbo giải thích với con Tử Xà kia một lần, tuy cảm thấy Simbo làm vậy là rất ngu, giải thích với một con rắn... nhưng sau khi nghe xong Simbo nói thì con Tử Xà rất nhân tính hoá liếc nhìn anh một cái, vô cùng thông minh dùng đuôi viết ra hai câu tiếng Anh: "Xin lỗi, tôi hiểu lầm anh."

Lúc ấy Ngân Hồ trợn tròn mắt, trên thế giới này thậm chí có cả thú cưng thông minh vậy à? Goá Phụ đã dạy nó kiểu gì vậy... quá thần kỳ đó!

Ngay khi Ngân Hồ phải rời khỏi thì lại thấy Tử Xà đang canh gác ngoài lều nhanh chóng bò vào trong lều.

"A? Sao vậy Berriex?" Ngân Hồ giờ đã quen với người bạn khác loài này.

Tử Xà cũng không để ý tới anh, bò thẳng tới giường Jerromy, quấn quanh bò lên, đặt đầu rắn lên đầu chủ nhân mình, vừa thè lưỡi vừa kêu "xì xì" rất nhỏ.

Lúc này thấy Tử Xà hành động khác thường, Simbo cũng đến giường Jerromy.

"Ôi tốt quá, cậu ấy tỉnh." Simbo vui vẻ nói.

Ngân Hồ lập tức trở lại bên giường, Jerromy trên giường hơi thở yếu tuy đã dần thong thả, lúc này khoé miệng anh co lại, ý thức dần khôi phục, gương mặt trắng bệch cũng như có tinh thần. Tiếp theo khoé mắt khẽ nhúc nhích, mày nhíu lại như muốn mở ra, qua hồi lâu mới mở, như không thích ứng được mà híp híp lại. Anh có vẻ bình tĩnh, nhưng khuôn mặt vẫn tái nhợt, nghe thấy Berriex đang không ngừng cảm tạ Xà Thần thì còn cười cười.

Sau đó Jerromy thấy được Simbo và Ngân Hồ, đôi con ngươi xanh biếc xẹt qua chút mất mác - anh đã không còn Sev. Vừa rồi dường như anh nghe được tiếng gọi của Sev... tiếng gọi dễ nghe, anh ấy đang gọi mình là "Harry", giấc mơ thật đẹp.

Nhưng Jerromy tin rằng mình không muốn hôn mê nữa, dù Sev đang ở trong mơ dụ dỗ anh cũng không được.

Điều chỉnh đôi mắt để thích ứng, đóng rồi lại mở, mới nhìn rõ Simbo và Ngân Hồ.

"Sim... bo..." Jerromy nghe giọng mình rất khàn, nên nhíu mày.

"Xem ra đã tỉnh rồi." Simbo vui mừng nói, đỡ người lên, cầm một chén nước cho anh.

"Cảm ơn." Cầm lấy chén nước, ngửi ngửi, có ít Dược dinh dưỡng, có lợi cho khôi phục thân thể, nên uống ngay.

"Ôi, quá tốt rồi." Ngân Hồ cũng vui lên, "Cuối cùng đã có thể ngủ ngon."

"Giờ là lúc nào?" Jerromy uống xong, tỉnh táo hơn rồi hỏi.

"Hôm nay là rạng sáng ngày 5 tháng 11." Simbo nói.

[Cậu chủ, cậu đã hôn mê hơn 4 ngày, Berriex rất lo cho cậu.] Tử Xà cũng kêu, đặt đầu lên vai Jerromy.

"Ừm, xem ra lần này tôi bị thương không nhẹ?" Jerromy mỉm cười nói, lấy tay sờ sờ đầu Berriex.

"Đúng vậy. Những thứ khác không cần nói nhưng Jerromy à, khế ước di dời pháp thuật thương tổn sẽ khiến cậu có nhiều nhân tố bất định vào lúc nguy hiểm." Simbo thấm thía nói, "Tuy tôi biết cậu lo cho bọn trẻ nhưng cậu làm vậy là không quý trọng bản thân. Jerromy, cậu phải biết bọn trẻ chỉ có cậu, chẳng may cậu xảy ra chuyện thì chúng phải làm sao đây?!"

"Không phải tôi không có việc gì sao?" Jerromy nói.

"Tôi đã biết cậu thế này mà..." Simbo bất đắc dĩ, "Nên tôi để Ngân Hồ gửi thư báo cho đôi song sinh nhà cậu rồi."

"Ôi không phải chứ! Simbo, có nghiêm trọng đến thế đâu, tôi nhớ chỉ khi bị thương nặng hoặc hôn mê hơn 5 ngày mới có thể gửi thư này cho người nhà chứ?" Jerromy nói.

"Thương nặng?! Jerromy, tiêu chuẩn của cậu có khác người bình thường không vậy?" Simbo híp mắt hỏi, "Lần này không nói tới vết thương nhỏ, riêng toàn thân đã có 60 vết thương khác nhau, gãy xương 412 chỗ và 3 chỗ dập nát hoàn toàn, mất máu quá độ, ba thứ này, cậu dám nói là không nghiêm trọng?"

"Ơ... được rồi, xem ra tôi phải bớt chút thời gian về nước Anh một chuyến, nếu không Apo và Al của tôi sẽ lo lắng chết mất."Jerromy bất đắc dĩ nói, đột nhiên nhớ tới thư mình còn chưa đọc ngày đó, "Đúng rồi, áo choàng của tôi đâu?"

"Đã sớm hỏng rồi, trên người cậu cũng có tới 60 vạch, chắc chỉ có bàn chân là sạch sẽ thôi." Ngân Hồ nói.

"Ôi Merlin ơi, thư của tôi..." Jerromy sửng sốt trong chốc lát mới chán nản nói.

"Được rồi, hiện tại cậu phải dưỡng thương cho tốt, bên kia còn hai người chờ cậu cứu đó." Simbo nâng nâng cằm nói, "Mặt khác, nói tới thư, trong lúc cậu hôn mê, nghiệp đoàn đã gửi một bức tia chớp cho cậu, tốt nhất nên đọc đi."

- Hết chương 69 -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Info